Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gặp lại

Chương 4: Gặp lại

Sau khi rời khỏi nhà, Hạ Trạch không đến trường, cậu một mình đi loanh quanh khắp nơi hết một buổi sáng.

Lúc đi ngang qua một tiệm bán báo, Hạ Trạch đảo mắt liền thấy tờ tạp chí "Tuần báo Tài chính" kì mới nhất, mà doanh nhân xuất hiện trên tạp chí kì này chính là Trì Dĩ Hành. Hạ Trạch còn nhớ đời trước, khi Trì Dĩ Hành vừa trở về nước có nhận một buổi phỏng vấn của tạp chí này, bài phỏng vấn đó đã được in phát hành trong kì đầu tiên của tháng 5. Dẫu thời gian lúc này đã bị thay đổi, nhưng mọi chuyện vẫn chuyển động theo quỹ đạo giống kiếp trước, Hạ Trạch cười khổ, cậu không biết nên xem đây là chuyện tốt hay xấu?

Mua một tờ "Tuần báo Tài chính", Hạ Trạch tìm một chỗ khá yên tĩnh để ngồi xuống. Trong bài phỏng vấn, Trì Dĩ Hành được hỏi rất nhiều câu liên quan đến kinh tế, dù cậu không rành về mấy vấn đề này lắm, nhưng vẫn có thể thấy được dã tâm trong tương lai của anh. Đi kèm với nội dung phỏng vấn là vài tấm ảnh chụp Trì Dĩ Hành, trong ảnh, Trì Dĩ Hành anh tuấn, thành thục hướng về máy ảnh tự tin nở nụ cười.

Hạ Trạch biết Trì Dĩ Hành rất đẹp, nhưng qua những tấm ảnh này, những nét đẹp ấy của anh càng được thể hiện sâu sắc hơn. Hạ Trạch nhìn ảnh, trong đầu hiện ra bộ dáng của anh sau khi cậu chết. Trì Dĩ Hành ấy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng cùng tuyệt vọng, tinh thần ngày một sa sút, chán chường. Mỗi ngày anh đều sống như một cái máy, luôn tự gây nhiều áp lực cho chính mình, luôn cố gắng chịu đựng mới không để mình ngã xuống. Hạ Trạch rũ mi, che đi khổ sở trong ánh mắt. Nếu là lúc sáng, khi nghe tin anh đã trở về, cậu dao động, cậu muốn ngay lập tức đến bên anh....nhưng lúc này đây, khi nhìn những tấm hình này, cậu lập tức tỉnh táo lại.

Trì Dĩ Hành, anh là một người đàn ông rất tốt, anh xứng đáng có một người phụ nữ hoặc nam nhân tốt hơn. So với cậu, đối phương sẽ ôn nhu, thông minh, ưu tú, sống lâu hơn. Cậu chỉ cần đứng xa xa nhìn anh sống hạnh phúc đã là tốt lắm rồi. Cậu hy vọng, Trì Dĩ Hành sẽ mãi như lúc này đây, giống trong bức ảnh này, luôn luôn sáng chói, đừng bao giờ xuất hiện bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ như kiếp trước.

Trì Dĩ Hành................

Ngón tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve lên khuôn mặt Trì Dĩ Hành trong ảnh, cuối đầu, ôn nhu mà thành kính hôn lên môi anh.

Trì Dĩ Hành, thật xin lỗi! Trì Dĩ Hành, em yêu anh!

Cẩn thận bỏ quyển tạp chí vào trong túi, Hạ Trạch vác túi trở về trường. Đời trước, nhờ sự chỉ dạy kĩ lưỡng của Trì Dĩ Hành, cậu đã thi đỗ vào đại học. Đời này tuy rằng sẽ không có anh, nhưng cậu nhất định sẽ thi đỗ vào đại học bằng chính sức lực của mình. Một đường suy nghĩ miên man, đợi tới lúc Hạ Trạch vào tới trường, đã là giờ học của buổi chiều. Trong sân trường rất vắng vẻ, một bóng người cũng không có. Chỗ học của Hạ Trạch nằm sau dãy nhà giáo viên, cách cổng trường một khoảng khá xa. Theo như nhà trường nói, là vì muốn để cho học sinh có một chỗ yên tĩnh để chuyên tâm cho việc hoàn thành chương trình lớp 12 và ôn thi đại học.

Hạ Trạch vừa đi vừa hoài niệm những cảnh vật trong trường, chợt ở một khúc quẹo vọt ra một thân ảnh.

"Hạ Trạch, tao tưởng hôm nay mày lại nghỉ học nữa chứ, sao tao gọi mà mày không bắt máy vậy?"

Người đang nói là một thiếu niên cao gầy, trên người quần áo xộc xệch, khuôn mặt tỏ ra kiêu ngạo. Hạ Trạch nhíu mày, lại thêm một kẻ mà cậu không muốn gặp. Người trước mắt tên là Chu Tử Xương, học cùng một khối với Hạ Trạch nhưng khác lớp, là một trong những hồ bằng cẩu hữu của Hạ Trạch. Hạ Trạch và Chu Tử Xương miễn cưỡng cũng xem như là thân thích, cô của Chu Tử Xương chính là Chu Ngậm Thanh, mà cậu lại là anh trai của Hạ Khải – con trai của Chu Ngậm Thanh. Bởi vì có quan hệ với Chu Ngậm Thanh, cậu và Chu Tử Xương quen biết cũng không tệ, nhưng đó chỉ là chuyện của đời trước. Lúc Hạ Trạch biết Chu Tử Xương là người do Chu Ngậm Thanh an bài bên cạnh cậu, để tốt cho hành động về sau, cậu đã không còn qua lại với Chu Tử Xương nữa.

Mắt thấy Chu Tử Xương đã chạy tới trước mặt, Hạ Trạch không thể không dừng bước.

"Có chuyện?"

Thiếu niên gọi là Chu Tử Xương kia không hề để ý đến sự lãnh đạm của Hạ Trạch, hi hi ha ha sáp lại, vươn tay tính bá cổ Hạ Trạch.

"Mất hứng sao? Vẫn vì chuyện ngày hôm qua mà không vui à?"

Hạ Trạch nhẹ nhàng tránh khỏi cánh tay đang vươn tới của đối phương, nhịn không được nói "Chuyện gì cơ?"

Chu Tử Xương cẩn thận quan sát sắc mặt của Hạ Trạch, nói "Thì thằng Tử Dương đó, không phải hôm qua nó đã tát mày một cái sao? Tao đã nói với mấy anh em rồi, tan học sẽ chặn đường dạy cho nó một trận, để biết ai là không nên chọc, mày thấy sao?"

Nhìn Chu Tử Xương bày ra một bộ khoe khoang, trong lòng Hạ Trạch khó chịu, chuyện cái tát đó chính cậu là người rõ nhất, không nghĩ đến lại liên luỵ đến Từ Dương.

"Nó không liên quan gì đến chuyện này, đó là chuyện của tao."

Chu Tử Xương không tin "Cả lớp đều thấy nó đánh mày, nếu mày sợ giáo viên phát hiện, mày đừng lo, chúng ta chặn mồm nó lại là được rồi."

Hạ Trạch nghe hắn nói xong, liền cười lạnh. Đánh nhau để về nói cho cha tao biết chứ gì? Cha tao mà không biết làm sao dạy dỗ tao? Để cho Chu Ngậm Thanh lại được dịp làm người tốt?

Trong lòng Hạ Trạch bực bội, đang muốn đuổi Chu Tử Xương đi, xa xa lại có thêm vài thân ảnh chạy tới.

"Có chuyện gì vậy? Chu Tử Xương, Hạ Trạch nhanh lên, mấy anh em đang chờ tụi mày đó."

Những tên mới tới đều là những gương mặt quen thuộc, họ đều là những người hay đi chơi với Hạ Trạch. Hạ Trạch còn chưa nói gì, Chu Tử Xương đã xen mồm nói trước, thuật lại đại khái lời của Hạ Trạch.

"Thế nào? Chuyện này coi như xong?" Đang hỏi chính là một nam sinh cao to, tuấn tú, tên là Mã Thiên Lỗi, hắn là một cầu thủ bóng rổ, là người có quan hệ tốt nhất với Hạ Trạch.

Hạ Trạch gật đầu "Thôi đi, chuyện này không liên quan gì đến Tử Dương."

Nghe Hạ Trạch nói vậy, tuy mọi người cảm thấy cách xử lý này không giống với phong cách hằng ngày của Hạ Trạch, nhưng nếu đã không muốn truy cứu, thì bọn họ cũng không cần gây thêm phiền phức cho mình làm gì. Lúc bọn họ đang nói chuyện, tiếng chuông vào học reo lên. Mã Thiên Lỗi cười hắc hắc

"Vừa đúng lúc, không cần đi học, tao vừa mới đặt phòng ở bar, đi thôi tụi bây"

Trước kia chính là như thế, bọn họ không phải cúp cua thì chính là đánh nhau, Hạ Trạch đang muốn cự tuyệt, liền bị Mã Thiên Lỗi kéo đi.

"Đi mau, Hạ Trạch, mày đừng nghĩ đến chuyện bỏ trốn nha."

Khí lực của Mã Thiên Lỗi rất lớn, Hạ Trạch căn bản giãy không ra, hắn một đường kéo cậu chạy trước nhất. Khi đã cách bọn còn lại khá xa, Mã Thiên Lỗi thấp giọng hỏi

"Hạ Trạch, mày bị sao vậy? Sao tao thấy mày buồn thế? Có phải là chuyện đi du học không? Nếu ba mày không đồng ý, tao nhờ ba tao nói giúp mày một tiếng hén?"

Cha của Mã Thiên Lỗi chính là phó thị trưởng ở Thượng Hải này, vừa quản một phần bên giáo dục, vừa quản một phần bên kinh tế. Bối cảnh hai nhà đều tương đương nhau, nên quan hệ giữa hai người cũng tốt hơn nhiều. Đời trước, sau khi tốt nghiệp, cậu liền thi lên đại học, còn Mã Thiên Lỗi thì bị gia đình đưa ra nước ngoài du học, dù vậy hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.

Thấy Mã Thiên Lỗi không phải là giả vờ quan tâm cậu, Hạ Trạch lắc đầu nói

"Không phải, tao tính theo ý của gia đình, trực tiếp thi lên đại học."

Mã Thiên Lỗi cổ quái nhìn Hạ Trạch "Mày thật sự muốn đi thi đại học?" Trong lòng hắn dù có tin hay không thì ngoài mặt vẫn cho Hạ Trach mặt mũi, hắn ôm người Hạ Trạch nói "Dù sao bây giờ cũng muộn rồi, hôm nay chơi cho xả láng đi, từ ngày mai anh em sẽ cùng đốc thúc mày học tập."

Hạ Trạch vốn không có ý định đi bar gì đó, nhưng Mã Thiên Lỗi đã nói như vậy rồi, thì cậu từ chối cũng không tiện. Một lúc nữa, Trì Dĩ Hành sẽ tới đón cậu, bây giờ cậu chỉ muốn trốn anh, cậu vẫn chưa sẵn sàng để gặp anh lần nữa.

Cả đám thành thục leo tường, nơi Mã Thiên Lỗi muốn đến cũng cách trường học không xa. Đó là một quán bar tư nhân rất có tiếng ở Thượng Hải, bọn họ đều là khách quen của nơi đó. Không cần người dẫn đường, cả bọn quen cửa nẻo quen thuộc vào một căn phòng. Trong phòng, ánh đèn mờ nhạt, tiếng nhạc được mở lớn đến đinh tai nhức óc, tất cả đều làm cho Hạ Trạch cảm thấy khó mà thích ứng. Đời trước, từ lúc quen Trì Dĩ Hành, cậu đã lâu không trở lại những nơi như vầy. Cho dù đời trước, cậu có thường đi đến những nơi này đi chăng nữa, nhưng cậu vẫn không thể quen hoàn cảnh này. Thật ra, cậu thích tìm một nơi an tĩnh để mà ngây ngốc hơn.

Rượu, đồ uống, thức ăn, trái cây, đủ loại đều được Mã Thiên Lỗi gọi ra bày nguyên một bàn lớn. Sau khi người phục vụ lui ra, quản lí bar liền đi vào, theo sau là mười cô gái cực kì xinh đẹp và quyến rũ.

Mã Thiên Lỗi tuỳ ý nhìn lướt qua, sau quay qua hỏi Hạ Trạch "Mày chọn đi?"

Hai đời, Hạ Trạch đối với phụ nữ đều không có hứng thú, cậu thờ ơ nói "Bọn mày chọn đi, tao không cần."

Ngồi phía bên trái Hạ Trạch là Bạch Hiểu, khác với vẻ ngoài tinh xảo của Hạ Trạch, vẻ khôi ngô của Mã Thiên Lỗi, Bạch Hiểu là một kẻ có dáng vẻ khả ái, khi cười trên má còn có hai cái lúm đồng tiền. Nghe câu trả lời của Hạ Trạch, Bạch Hiểu liền cười nhạo "Hạ Trạch, mà không phải là có vấn đề đó chứ? Như vậy không được đâu nha. Mày cũng vừa qua sinh nhật 18 tuổi mà, cũng là người trưởng thành rồi..... Có cần tao giúp mày tìm một người không?"

"Cút!" Hạ Trạch không khách khí nói.

Mọi người coi như cũng có chút hiểu Hạ Trạch, đối với phản ứng này của cậu cả bọn chỉ cười cười.

Có đoạn nhạc đệm đầu, cộng thêm vẻ mặt "Tao không thích. Đừng ép tao." của Hạ Trạch, đám người còn lại mỗi người đều chọn vài cô. Có mỹ nữ kề bên, mọi người ca hát, uống rượu thập phần nồng nhiệt. Hạ Trạch đối với rượu và mỹ nữ đều không có hứng thú, cậu ngồi một mình trong một góc, nhàm chán vọc điện thoại.

Mã Thiên Lỗi sau khi hát xong, cầm một bình rượu đi đến ngồi xuống cạnh Hạ Trạch.

"Hạ Trạch, mày với Chu Tử Xương đang giận nhau à?"

Quan hệ thân thích giữa Hạ Trạch và Chu Tử Xương cũng không phải là bí mật, Chu Tử Xương có thể gia nhập vào nhóm bọn họ đều là nhờ Hạ Trạch. Đừng nhìn dáng dấp cao to của Mã Thiên Lỗi mà xem nhẹ hắn, thật chất, tâm tư hắn rất là tinh tế. Kể từ lúc cả bọn vào bar tới giờ, Hạ Trạch và Chu Tử Xương đều không nói với nhau một lời.
Hạ Trạch lắc đầu, hàm hồ nói " Không có gì."

Mã Thiên Lỗi hồ nghi nhìn chằm chằm Hạ Trạch, không nhìn ra được gì, hắn nhún nhún vai rồi bỏ qua.

Một đám càng chơi càng hăng, không ai để ý thời gian đã trôi qua bao lâu. Ngay lúc Hạ Trạch đang bị ép lên hát, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, một thân ảnh cao lớn xuất hiện trước cửa. Hạ Trạch ngẩng đầu, tuỳ ý liếc mắt một cái, cả người nhất thời cứng ngắc, vẻ mặt sửng sờ, trái tim cậu kịch liệt nảy lên.

TRÌ DĨ HÀNH!

Cửa phòng để nửa mở, ánh sáng ngoài hành lang chiếu một phần lên người Trì Dĩ Hành, từ góc nhìn của cậu, gương mặt anh lúc này thật lạnh, Trì Dĩ Hành mặt không biến sắc quan sát mọi người trong phòng. Trì Dĩ Hành vừa mới tan sở, trên người vẫn mặc một thân tây trang màu đen, càng tôn lên dáng người hoàn mỹ của anh, khí thế bức người. Sự xuất hiện của Trì Dĩ Hành khiến cho mọi người kinh hãi, huyên náo trong phòng bỗng chốc ngừng lại, chỉ còn lại âm nhạc được phát ra từ máy hát. Trong ánh nhìn kinh ngạc của mọi người, Trì Dĩ Hành bước từng bước đến trước mặt Hạ Trạch.

Hạ Trạch ngơ ngác nhìn Trì Dĩ Hành cách mình càng ngày càng gần, cảm thấy trái tim mình phảng phất như bị cái gì níu lấy, gợi lên từng cơn nói đau. Cậu còn chưa chuẩn bị để gặp lại anh, dù đã tự nói bao nhiêu lần phải cách anh thật xa, nhưng khi anh thật sự xuất hiện trước mắt cậu, cậu phát hiện mình hoàn toàn không có cách nào khống chế được tình cảm chính mình.

Cậu phải dùng hết khí lực mới ngăn không cho mình làm ra điều gì thất thố, ngăn không cho mình chạy tới nhào vào lòng anh.

Lúc Hạ Trạch vẫn đang xuất thần, Trì Dĩ Hành đã đến trước mặt cậu, từ trên cao nhìn xuống, thấp giọng hỏi "Hạ Trạch?"

Hạ Trạch không nói gì, Trì Dĩ Hành nhíu mày, khoảng cách cả hai thật gần, đến nỗi anh có thể ngửi được mùi hương hỗn tạp trên người cậu. Hạ Trạch trầm mặc, khiến cậu giống như một kẻ đã say, Trì Dĩ Hành tức giận, không cách nào áp chế, vươn tay bắt lấy cánh tay của Hạ Trạch, trong tiếng kinh hô chất vấn của Mã Thiên Lỗi, anh kéo cậu đi thẳng vào phòng tắm.

"Biểu ca..." Tiếng gọi của Hạ Trạch nặng nề vang vọng trong phòng tắm.

Lúc này Trĩ Dĩ Hành không muốn nghe bất cứ lời nào của Hạ Trạch, trực tiếp đẩy cậu tới dưới vòi sen, bật nước phun ướt cả người cậu.

"Tỉnh chưa?"

Trì Dĩ Hành vẻ mặt khó coi dựa vào cánh cửa, lạnh giọng hỏi.

Nước lạnh thấm ướt cả người cậu, khiến cho cậu lạnh đến phát run. Nhưng cậu vẫn không có bất kì hành vi phản kháng nào, chỉ ngơ ngác đứng dưới vòi phun, tròn mắt nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: