Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Nguyên nhân

Chương 12: Nguyên nhân

Hạ Chí Thành suy trước tính sau một buổi tối, vẫn không thể hạ quyết tâm, dù bức tranh mà ông định dùng là bức tranh cha ông để lại cho Hạ Trạch. Kiếp trước, Hạ Chí Thành tính cách không dứt khoát, chần chừ do dự. Kiếp này, Hạ Chí Thành cũng nhận ra dùng bức tranh của cha là không nên. Một đêm trằn trọc trăn trở, sáng hôm sau Hạ Chí Thành rời giường muộn hơn mọi khi một chút.

Trong phòng ăn, Hạ Khải nhìn ra cửa, ánh mắt thúc giục nói: "Mẹ, con có thể ăn cơm trước không? Chốc nữa cha tự ăn không được sao?"

Chu Hàm Thanh không có phản ứng gì với yêu cầu của Hạ Khải: "Con bảo gì?"

Hạ Khải làm nũng, kéo dài giọng: "Mẹ, con ăn cơm trước nhé? Tí nữa cha ăn một mình có được không?"

Chu Hàm Thanh gật đầu đồng ý, nhắc nhở: "Sắp tới là lễ mừng thọ của bà con, con cứ thế này lại bị bà mắng không quy củ, nhớ kĩ xưng hô cho mẹ, làm sao cho bà vừa lòng."

Hạ Khải bĩu môi nói: "Bà có bao giờ vừa lòng người khác sao? Anh hai tính tình dễ mến lại học giỏi, bà cũng không thèm để ý. Hạ Trạch quy củ lại có trí nhớ tốt, bà vẫn không thích. Con dù ở trường có đứng nhất cái gì, bà cũng chưa từng cười với con. Đúng rồi, cả nhà chỉ có anh cả là có thể khiến bà cười, tỏ vẻ vừa lòng. Chẳng lẽ chúng ta đều là do bà nhặt về sao?"

Chu Hàm Thanh nghẹn họng nửa ngày không nói nên lời, chỉ vào Hạ Khải: "Con..."

Hạ Khải không kiên nhẫn ngắt lời bà: "Con biết, mẹ định nói, người Chu gia không môn đăng hộ đối, khiến bà chán ghét, tất nhiên con cũng không vừa mắt. Thế còn Hạ Trạch? Trì gia cũng là gia đình môn đăng hộ đối, sao bà không thích cậu ấy?"

"Con..." Chu Hàm Thanh phát hiện, đến thời kì phản nghịch không chỉ có Hạ Trạch, mà cả Hạ Khải cũng ngày càng khó quản.

"Cha!" Hạ Chí Thành xuất hiện khiến Hạ Khải vui vẻ, như vậy là cậu có thể ăn cơm, không cần nghe mẹ lải nhải nữa.

Hạ Chí Thành xoa đầu Hạ Khải, ngồi xuống cạnh cậu. Lúc nhìn thấy chiếc ghế bên cạnh Chu Hàm Thanh bỏ trống, ông mới nhận ra, ông không nhìn thấy Hạ Trạch ở nhà một thời gian rồi. Hạ Chí Thành im lặng một lát, rồi hỏi: "Hạ Trạch còn ở Trì gia à?"

Chu Hàm Thanh chần chừ gật đầu, bà cũng không biết rõ.

Hạ Chí Thành đột nhiên nói: "Gọi điện cho nó, bảo nó đêm nay về nhà. Sắp tới lễ mừng thọ, nó chẳng nhẽ lại muốn đi chúc thọ cùng Trì gia?"

Chu Hàm Thanh dịu ngoan gật đầu, không như mọi khi cố gắng biện giải vài câu cho Hạ Trạch. Bà gả cho Hạ Chí Thành nhiều năm như vậy, luôn biết thức thời, lúc nào nên nói cái gì. Hạ Chí Thành trong lòng lộn xộn, chỉ chú ý đến bức tranh thơ. Bà kiên nhẫn không nói gì về chuyện của Chu gia, tất nhiên cũng không vì Hạ Trạch mà khiến Hạ Chí Thành mất hứng.

Lúc Hạ Trạch nhận được điện thoại của Chu Hàm Thanh là lúc cậu đang ở trên hành lang chờ chuông vào lớp. Cậu bị Trì Dĩ Hành hai ngày qua bắt ép học Toán, bây giờ đến trường nhìn đâu cũng thấy đề toán quay vòng vòng. Mã Thiên Lỗi không phúc hậu cười lăn lộn: "Cho chết! Anh em bị chó đuổi chạy đến tận nửa đêm, cậu lại rất thoải mái, anh em nhất định trong lòng không thoải mái!"

"Đúng!" Bạch Hiểu Tề quàng cổ Hạ Trạch, cười đùa: "Lão tử thiếu chút nữa là chạy đến tắt thở, Hạ Trạch, mày nói đi, lúc nào đến Thúy Vi lâu? Tao không quên lời mày nói đâu."

Bạch Hiểu Tề níu thật chặt, Hạ Trạch không thoải mái xoay xoay cổ. Trừ Trì Dĩ Hành, cậu không mấy khi thân cận với người khác. "Buối tối đi, ban ngày còn phải lên lớp." Hạ Trạch nói.

Bạch Hiểu Tể đã được Mã Thiên Lỗi nói cho nghe, Hạ Trạch thay đổi rồi. Cậu còn tưởng Hạ Trạch là đang dỗi người trong nhà, giờ nghe Hạ Trạch nói, mới phát hiện, thật sự đã thay đổi rồi! Bạch Hiểu Tề khoa trương nhìn Hạ Trạch từ trên xuống dưới: "Yêu đã làm ngài đây thay đổi triệt để rồi, làm người khác hốt hoảng nha!"

Lời nói chọc đúng sự thực, Hạ Trạch đang muốn mở miệng nói, bị tiếng điện thoại vang lên cắt ngang. Nhìn tên người trên màn hình, Hạ Trạch yên lặng một chút, rồi ấn nút nghe.

"Dạ." "Dạ." "Dạ."Nói đơn giản ba từ, Hạ Trạch cúp máy.

Mã Thiên Lỗi nhìn khuôn mặt mất hứng của Hạ Trạch, quan tâm định hỏi người gọi là ai, chuông reo vào lớp vừa lúc cắt ngang dự định của anh. Hạ Trạch quay lưng lại phía hai người, phất tay, ý bảo cậu vào lớp, rồi đeo ba lô tiến vào.

Bạch Hiểu Tề đăm chiêu nhìn theo bóng dáng Hạ Trạch, nói với Mã Thiên Lỗi. "Mày có cảm giác Hạ Trạch thay đổi rất nhiều không?"

Mã Thiên Lỗi hàm hồ nói: "Có, chắc là do áp lực thi đại học?"

"Áp lực thi đại học?" Bạch Hiểu Tề không khách khí lườm người kia một cái. "Mày cho tao là thằng ngốc hả?"

Mã Thiên Lỗi nở nụ cười, không tiếp tục đề tài này nữa. Anh cũng hiểu được gần đây Hạ Trạch thay đổi rất lớn, nhất là Hạ Trạch không hề để ý đến Chu Tử Xương nữa. Nhớ đến việc Hạ Trạch liên hệ thám tử tư, Mã Thiên Lỗi hoài nghi không biết có phải Hạ Trạch gặp chuyện gì không? Nhưng Hạ Trạch không nói, anh cũng chỉ có thể cười, không nhắc đến nữa.

Cách một bức tường, Hạ Trạch không biết hai người Bạch Hiểu Tề và Mã Thiên Lỗi nói gì, cậu giờ đang muốn gặp thám tử tư. Nhưng bị Trì Dĩ Hành quản chặt, cậu đã bỏ qua cơ hội gặp anh ta, việc điều tra Hàn Linh đành phải lùi lại. Hạ Trạch cũng nghĩ có nên tìm một thám tử tư khác. Nhưng lão A, thám tử tư của cậu có một tật xấu, vụ án người khác nhận rồi thì hắn không nhận nữa. Hạ Trạch đã nghe qua tiếng tăm của lão A, cũng biết trình độ ông ta tương đối khá. Bạch Hiểu Tề một bên thề sống thề chết, không thấy cha cậu ta che giấu con riêng nhiều năm như vậy cũng bị moi ra sao? So sánh thời gian với danh tiếng của lão nửa ngày, Hạ Trạch quyết định tiếp tục đợi lão A. Nếu lão A lợi hại đúng như cậu nghe nói thì hai tuần chậm trễ không có vấn đề gì, chỉ cần tìm ra Hàn Linh là được.

Hạ Trạch tìm máy tính xách tay cậu mua mấy ngày trước trong cặp, mở hồ sơ "Điều tra Hàn Linh" Cuối hàng chữ này có một ghi chú nhỏ. Ban đầu sau khi sống lại cậu mừng như điên, ngoài ý muốn có chút khiếp sợ cùng với đủ loại cảm xúc không tên, sau đó lập tức hiểu rõ tình hình hiện tại. Cậu mất cả một buổi tối để nhớ rõ những gì đã xảy ra trong quá khứ ghi lại. Có những chuyện liên quan đến cậu, có những chuyện chỉ là cậu vô tình nghe người khác nói lại, hoặc cậu nghe qua đài báo, tivi. Những tin về chính trị, kinh tế, giải trí mỗi thứ một chút. Hạ Trạch không biết những thứ cậu nhớ được có tác dụng gì không, nhưng biết đâu sau này có lúc cần dùng đến? Nhất là những chuyện liên quan đến cậu, cậu càng phải nhớ cho kĩ.

Hạ Trạch cảm thấy kiếp trước mình rất hồ đồ. Trước khi gặp được Trì Dĩ Hành, cậu bị Chu Hàm Thành nuôi dạy như một thằng ngốc. Sau khi gặp được Trì Dĩ Hành, anh lại bảo hộ cậu không có một kẽ hở. Xét về một mức độ nào đó, Trì Dĩ Hành hoàn toàn trở thành người giám hộ của cậu, tạo cho cậu một không gian an toàn. Cậu không cần lo lắng cái gì, mọi thứ đều đã có Trì Dĩ Hành lo hộ.

Hạ Trạch phiền não suy nghĩ, cậu quả thật rất vô dụng, gặp chuyện là bản thân không thể đứng dậy chống đỡ. Nếu được làm lại, có người vu oan cho cậu giết người, cậu sẽ nghĩ cách chứng minh mình trong sạch, chứ không vô dụng trốn đi chờ Trì Dĩ Hành trở về. Bây giờ cũng vậy, hiện giờ không có Trì Dĩ Hành, cậu cũng nên tự bảo vệ lấy mình. Cậu không muốn chết, cũng không muốn rời xa Trì Dĩ Hành. Cậu không muốn mọi việc lặp lại giống kiếp trước, cậu phải cố gắng tìm ra chân tướng sự việc, tìm ra người định hại cậu.

Hạ Trạch nhìn màn hình máy vi tính, trên đó đều ghi rõ những điều cậu nhớ được về kiếp trước. Cậu suy tính một lúc, cảm giác còn gì đó chưa đúng, có thể khiến cậu sai lầm.

Hạ Trạch vô thức gõ gõ lên bàn phím, Tử Dương ngồi cùng bàn nhìn cậu kì quái, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hạ Trạch."

Hạ Trạch nghe thấy quay đầu nhìn Tử Dương, hạ giọng nói: "Nếu có người muốn hãm hại mày, mày nghĩ nguyên nhân là do đâu?"

Tử Dương nghe vậy sửng sốt, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thầy giáo trên bục giảng. May mà thầy giáo đang tập trung viết gì đó trên bảng, không chú ý đến bên dưới. Tử Dương thở dài một hơi, khó hiểu hỏi: "Sao lại muốn hãm hại tao?"

Hạ Trạch nhẹ nhàng trừng mắt nhìn cậu một cái: "Là tao đang hỏi mày."

Hạ Trạch rất ưa nhìn, Tử Dương vẫn biết rõ, cũng biết trong trường có rất nhiều nữ sinh thầm mến Hạ Trạch. Nhưng Tử Dương trước kia chỉ có cảm giác Hạ Trạch rất ưa nhìn, tuy khá cứng nhắc nhưng có nhan sắc xinh đẹp, vẫn thấy trên người kia dường như thiếu một chút sinh khí. Nhưng thời gian trở lại đây, từ lúc cậu lỡ tát Hạ Trạch một cái, cậu cũng chậm rãi nhận thấy Hạ Trạch đang thay đổi. Kì thật so với bọn Mã Thiên Lỗi, Tử Dương mới là người ở bên Hạ Trạch nhiều nhất. Cậu không biết dùng từ gì để diễn tả cảm giác trong lòng, Hạ Trạch giống như con sâu lông đang dần dần lột xác.

Tử Dương suy nghĩ, cảm thấy có chút buồn cười, Hạ Trạch làm sao giống sâu lông được, phải là bươm bướm, không đúng, không thể dùng từ bươm bướm đề miêu tả con trai. Tử Dương bị Hạ Trạch phân tán chú ý, lần đầu tiên thất thần ở trên lớp. Đem suy nghĩ đang bay xa kéo về, Tử Dương hoàn hồn nhìn ánh mắt chuyên chú trong veo của Hạ Trạch. Một lúc sau, Tử Dương mới ý thức được Hạ Trạch không hề nói đùa, cậu đang đợi câu trả lời.

Tử Dương suy nghĩ, nói: "Có lẽ bởi vì tao cản trở lợi ích của bọn họ?"

Hạ Trạch lập tức sững sờ tại chỗ.

Mãi cho đến lúc tan học, Hạ Trạch vẫn nghĩ đến những lời nói của Tử Dương. Gây trở ngại cho lợi ích của bọn họ? Cậu gây trở ngại cho ai? Hạ Trạch suy nghĩ mãi, nửa ngày vẫn còn mờ mịt. Bạch Hiểu Tề không đợi Hạ Trạch ra ngoài, thò đầu vào lớp gào to: "Hạ Trạch, tao chết đói rồi đây!"

Hạ Trạch bị Bạch Hiểu Tề ầm ĩ làm phiền mới phục hồi tinh thần. Nhớ ra buổi tối phải chiêu đãi mọi người ăn cơm. Cậu vội vàng thu dọn đồ đạc, cầm cặp chạy khỏi lớp. Bạch Hiểu Tề đứng cạnh, Chu Tử Xương mắt sáng lên, cười hì hì nhìn Hạ Trạch.

Hạ Trạch đi chậm lại, cuối cùng dừng bước nhìn chăm chằm Chu Tử Xương. Cậu không định chuyển ánh mắt đi, phát ra khí lạnh. Chu Tử Xương trong lòng xấu hổ, ngoài mặt vẫn cười hì hì như trước, giống như không nhìn ra vẻ lãnh đạm của Hạ Trạch. Bạch Hiểu Tề đứng một bên nheo mắt, cảm giác việc này thực sự kì lạ. Quan hệ giữa Hạ Trạch và Chu Tử Xương rất tốt, chủ yếu là do mẹ kế của Hạ Trạch vun dưỡng. Trong giới thượng lưu Hải Thành, ai chẳng biết tình mẫu tử giữa Hạ Trạch và Chu Hàm Thanh sâu sắc cỡ nào, tựa như Hạ Trạch là cháu ngoại Chu gia chứ không phải cháu ngoại Trì gia. Bạch Hiểu Tề còn nghĩ Hạ Trạch luôn coi Chu Hàm Thanh như mẹ ruột. Nhưng hiện tại thì sao? Chẳng nhẽ Hạ Trạch muốn trở mặt với mẹ kế?

Lại nói tiếp, Bạch Hiểu Tề có đôi khi nhìn Hạ Trạch, thấy Hạ Trạch cứ ngốc ngốc như vậy cũng rất tốt. Hạ gia có tiếng tăm, phía sau có Trì gia hậu thuẫn, Hạ Trạch một đời sau này vô âu vô lo, không cần bận tâm đến cái gì. Trong trường hợp mẹ kế không tốt đẹp gì, chỉ cần Hạ Chí Thành còn, Trì gia còn, Chu Hàm Thanh cũng không dám xử tệ với Hạ Trạch, cùng lắm cũng chỉ có thể nuôi dạy Hạ Trạch thành một tên ngốc. Nhưng gia đình bọn họ như vậy, ngốc một chút cũng tốt. Bạch Hiểu Tề giờ rất hối hận, cậu không nên quá thông minh, cha cậu có con riêng cũng nên bỏ qua. Rốt cuộc cậu nói chuyện này ra, ông ngoại nổi điên, cha cậu lại nhất quyết muốn ly hôn. Bạch Hiểu Tề không quan tâm ly hôn cái gì, nhưng mẹ cậu lại không đồng ý. Giờ hai bên giằng co, cậu không thể trở về Liên gia.

Bạch Hiểu Tề chuyển hướng suy nghĩ, vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa chờ xem kịch hay. Nhưng Hạ Trạch rất nhanh rời mắt đi, không nhìn Chu Tử Xương nữa. Xuyên qua Chu Tử Xương, Hạ Trạch nghĩ đến Chu Hàm Thanh. Nếu nói cậu gây trở ngại cho ai, người này có khả năng nhất. Ít nhất những cô gái muốn gả cho Trì Dĩ Hành, nhắc tới cậu đều nghiến răng nghiến lợi, không chừng các cô ấy không kiềm chế được, trực tiếp xử lý cậu. Nếu từ trong những người này cần phải chọn hai, ba người, Hạ Khải chắc chắn là người đầu tiên. Kiếp trước Chu Hàm Thanh không ngừng thể hiện cũng chứng minh bà đã nghĩ cậu chính là mối họa, nên bà mới nuôi dạy cậu thành một phế vật. Nhưng Hạ Trạch không rõ, nếu thật sự là Chu Hàm Thanh, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến bà tình nguyện mạo hiểm, đẩy cậu vào chỗ chết? Hơn nữa sao lại còn liên quan đến Hàn Linh?

Nếu không phải Chu Hàm Thanh thì là ai? Ai mà so với Chu Hàm Thanh còn che giấu kĩ càng hơn?

Hạ Trạch trong lòng suy nghĩ, thấy đầu óc mình không đủ thông minh, nhưng cậu không có cách nào nói chuyện này với người khác, muốn có một quân sư lại không tìm được. Ba người giằng co hồi lâu, Mã Thiên Lỗi đi đến. Đảo mắt, Mã Thiên Lỗi nhận ra tình hình. Anh không có ý định để lại cho Chu Tử Xương chút mặt mũi, tới bên cạnh nói với Hạ Trạch: "Đi thôi, những người khác không đi được chỉ còn ba chúng ta, xe của anh ở phía sau kia là đủ."

Mã Thiên Lỗi ý tứ rõ rệt, không tính Chu Tử Xương. Bạch Hiểu Tề có chút đăm chiêu nhìn anh, lướt qua Chu Tử Xương đến cầu thang xuống dưới tầng. Mãi đến khi ba người rời đi cũng không nói gì với người kia. Chu Tử Xương ở lại sắc mặt khó coi, thẹn quá hóa giận mắng các bạn xung quanh: "Nhìn cái gì?!"

Bạn học xung quanh nhanh chóng tản đi, Chu Tử Xương cẩn thận nhớ lại khoảng thời gian gần đây. Từ cuối tuần trước cậu gọi cho Hạ Trạch mười mấy cuộc điện thoại, Hạ Trạch cũng không nghe máy, cậu đã cảm thấy có gì đó không ổn. Lần này tan học, cậu không dám trực tiếp tìm Hạ Trạch, cố ý kéo Bạch Hiểu Tề lên cùng, không nghĩ tới chuyện Hạ Trạch cũng không kiêng nể gì. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chu Tử Xương hồ nghi, cậu không nghĩ mình đã đắc tội Hạ Trạch, nhưng Hạ Trạch đối với cậu rất lãnh đạm, chẳng nhẽ cô của cậu đã làm gì bị Hạ Trạch phát hiện?

Không đúng! Cuối tuần cậu vừa gặp cô, cô cũng không thể hiện có chuyện gì xảy ra, đến cùng là sao? Chu Tử Xương nghĩ thế nào cũng không biết mình đã làm gì khiến Hạ Trạch phản cảm? Trước kia cậu nhìn Hạ Trạch lãnh đạm với người khác, trong lòng còn sung sướng khi người gặp họa. Nhưng hiện tại Hạ Trạch lãnh đạm với cậu, cậu không muốn. Chu Tử Xương oán hận đá vào cửa lớp, trong lòng thầm nghĩ, cứ để cho Hạ Trạch kiêu ngạo, chờ ngày nào đó cậu có cơ hội, xem ai ngóc đầu lên nổi.

Bỏ qua Chu Tử Xương, ba người nhóm Hạ Trạch lái xe đến Thúy Vi lâu. Là nhà hàng nổi tiếng sang trọng bậc nhất Hải Thành, diện tích rất rộng. Hạ Trạch đã đặt trước, quản lý tươi cười dẫn bọn họ lên tầng ba đã chuẩn bị sẵn.

Bạch Hiểu Tề vừa đi vừa kêu đói, khiến không ít người nhìn bọn họ tò mò đánh giá. Mã Thiên Lỗi cùng Hạ Trạch cảm giác rất dọa người, hận không thể giết chết Bạch Hiểu Tề.

Bạch Hiểu Tề lại cố ý hô to tên hai người: "Mã Thiên Lỗi! Hạ Trạch! Tao đói!"

Mã Thiên Lỗi: "..."

Hạ Trạch: "..."

Ai đó đến mang tên này đi!

Bạch Hiểu Tề vui vẻ kêu to, không chú ý đến cuối hành lang có người đang gọi điện thoại nghe thấy tên Hạ Trạch kinh ngạc quay lại. Người con trai nhìn Hạ Trạch đút tay túi quần đi cuối cùng, hứng thú theo dõi.

Hạ Trạch cảm thấy nhột, quay đầu nhìn qua, nhìn thấy ánh mắt người kia liền sửng sốt.

Mặc Chính! Tại sao anh ta lại ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: