Chương 10: Xúc động
Chương 10: Xúc động
Kế hoạch bỏ trốn của Hạ Trạch đã hoàn toàn thất bại. Bi kịch nhất là, lại bị chính Trì Dĩ Hành bắt gặp. Trên đường trở về, cậu bị đám bảo vệ nhìn chằm chằm. Hạ Trạch giống như một cô vợ nhỏ bị bắt nạt nhắm mắt đi theo Trì Dĩ Hành, vẻ mặt xám xịt trở về phòng.
Trì Dĩ Hành từ đầu đến cuối đều không nói gì, trông anh rất bình tĩnh, mà anh càng bình tĩnh, HạTrạch càng lo lắng. Cậu hiểu, anh không phải là một người gặp chuyện chỉ cười là cho qua. Hạ Trạch thấp thỏm, đến khi đã đứng trước cửa phòng, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, nghĩ thầm chắc là sẽ không có chuyện gì đâu. Trì Dĩ Hành đang định rời đi thì dừng lại, bâng quơ lên tiếng:
"Đúng rồi, bảo vệ mới nói bên ngoài biệt thự vừa mới có vài kẻ trông rất khả nghi, bọn họ liền gọi cho bảo an của tiểu khu, Hạ Trạch, cậu có biết chuyện này không?"
"..."
Hình như cậu đã quên chuyện gì thì phải, khi nãy có tiếng chó sủa...không phải chứ???
Dự đoán của Hạ Trạch rất nhanh thành sự thật. Sau khi Trì Dĩ Hành rời khỏi, Hạ Trạch lập tức gọi điện thoại cho Mã Thiên Lỗi. Chuông đổ hồi lâu mới có người bắt máy.
"Hạ...Hạ Trạch, anh...anh em bị mày hại thảm rồi!"
Không cần Mã Thiên Lỗi nói thêm gì nữa, Hạ Trạch đã nhờ tiếng thở dốc nặng nề của đối phương xen lẫn tiếng chó sủa ở đâu đó mà đoán được sự việc. Cậu quẫn bách, nghĩ xem nên nói gì, lại nghe tiếng thét chói tai của Bạch Hiểu Tề bên kia ống nghe:
"Mã Thiên Lỗi, mày mẹ nó còn ở đó nghe điện thoại nữa à? Không thấy mấy con chó sắp đuổi tới sao? Nói với Hạ Trạch, anh đây nhất định sẽ tìm nó tính sổ!"
Hạ Trạch biết lúc này cười là không nên, nhưng vẫn không nhịn được mà nở nụ cười. Trong bọn, Bạch Hiểu Tề có thể lực kém nhất, bình thường chạy 400m trong giờ thể dục đã khiến hắn sống dở chết dở, thế mà bây giờ... Tưởng tượng đến cảnh Bạch Hiểu Tề bị chó rượt chạy như điên, Hạ Trạch thật sự không thể nhịn cười được.
"Xin lỗi mà, để bồi tội, hộp đêm Thuý Vi, phòng vip tầng 3, một tuần nhé."
Hạ Trạch nhịn cười nói xong, liền nghe Mã Thiên Lỗi ở đầu bên kia to giọng lặp lại lời của cậu, một trận sói tru vang lên.
Thanh âm Bạch Hiểu Tề lần nữa chen vào:
"Vì Thuý Vi, kiên trì chạy thêm vài vòng nữa cũng được."
Nghe vậy, Hạ Trạch cười phá lên. Cúp điện thoại, cậu cũng thấy đỡ lo cho bọn Mã Thiên Lỗi. Nghe ngữ khí của bọn họ, có thể thấy bảo an của tiểu khu cũng không thật sự nghiêm túc bắt người. Chuyện gọi bảo an mà Trì Dĩ Hành nói, chắc chắn là do anh cố ý sắp đặt để doạ bọn Mã Thiên Lỗi một phen.
Chỉ bằng đám chó nghiệp vụ được nuôi dưỡng ở tiểu khu, tên Bạch Hiểu Tề kia sớm đã bị đuổi kịp, nào còn tâm trí nhớ đến hộp đêm đâu.
Có đoạn đệm nhạc này, tâm trạng thấp thỏm của cậu cũng vơi đi phần nào. Con người chính là vậy, chỉ cần có kẻ xui xẻo hơn mình, trong lòng khó chịu cỡ nào cũng sẽ cân bằng. Hạ Trạch nghĩ, quỹ đạo đời trước và đời này lại trùng lên nhau, nếu đã không thể tránh được anh, vậy giờ nên nghĩ buổi học ngày mai làm thế nào để đối mặt với anh thì hơn.
Tối hôm đó, Hạ Trạch ngủ không ngon giấc. Chắc do trước lúc đi ngủ, cậu đã suy nghĩ quá nhiều về cuộc sống của hai người ở kiếp trước, hơn nữa phòng cậu chỉ cách anh một bức tường, Hạ Trạch cảm thấy cả người khô nóng, phía dưới cũng dần cương lên. Suốt đêm mộng xuân triền miên, đến khi cậu tỉnh giấc thì quần lót đã ướt đẫm, mà hạ thể vẫn rất có tinh thần. Hạ Trạch bối rối, mau chóng thay một cái quần lót mới, còn cái quần bẩn thì giấu đi. Nhưng hạ thân vẫn như cũ cương cứng, trong cơ thể khát vọng cuồng cuộng. Hạ Trạch cắn môi, cảnh dây dưa quấn quýt của hai người không ngừng hiện lên trong đầu cậu, cậu chầm chậm cầm lấy nơi đó, khép hờ mắt cất tiếng kêu tên của anh.
Mãi đến khi tiết ra, tâm Hạ Trạch đã loạn thành một đoàn. Cậu biết bên trong phòng không có ai, nhưng vẫn chột dạ nhìn xung quanh, thậm chí là dán tai lên cửa phòng trộm nghe động tĩnh bên ngoài, sợ có người nghe được gì đó. Lấy khăn lau sạch tay, Hạ Trạch đi tắm mới trấn áp được dục vọng trong cơ thể, cậu nhịn không được thở dài. Trong hai ngày, cậu đã nổi lên phản ứng với Trì Dĩ Hành đến hai lần, Hạ Trạch xấu hổ lấy khăn che mặt, đúng là sức chống cự của cậu đối với anh một xíu cũng không có, việc học kèm đối với cậu chính là sự tra tấn mà. Hạ Trạch vẫn chậm chạp lề mề trong phòng tắm, Trì Dĩ Hành vừa chạy bộ về, nhìn thoáng qua đồng hồ, liền đi tới trước phòng cậu gõ cửa.
"Hạ Trạch, dậy đi!"
Bên trong không có tiếng trả lời, Trì Dĩ Hành nhướn mày, cúi đầu nhìn đồng hồ, xác định đã bảy giờ, liền trực tiếp mở cửa vào phòng.
"Hạ Trạch?"
Thanh âm Trì Dĩ Hành dừng lại khi nhìn thấy đống chăn rơi vãi trên mặt đất chứng tỏ một điều cậu đã rời giường. Anh định xoay người ra khỏi phòng, cửa phòng tắm đột ngột mở ra, Hạ Trạch đầu tóc ướt sũng, cả người chỉ mặc mỗi cái quần lót màu đen bước ra ngoài.
Lúc này cậu đang cực kì rối rắm, chỉ lo cúi đầu nên không biết trong phòng đã có thêm một người. Cậu khổ não, không biết nên làm sao để tránh được Trì Dĩ Hành. Đến khi cậu cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Trì Dĩ Hành đang đứng trước cửa, trong mắt mang theo ý cười nhìn cậu tự trên xuống dưới.
"Biểu...biểu ca!" Hạ Trạch bị doạ, giọng nói cũng trở nên lắp bắp.
Trì Dĩ Hành nhanh chóng đánh giá Hạ Trạch, im lặng một lúc mới mở lời:
"Xem em mỗi ngày trèo tường cũng có hiệu quả đấy, trên người cũng có chút cơ bắp."
Mặt Hạ Trạch thoáng cái đỏ bừng, lúc này mới nhớ ra mình chưa mặc đồ, liên vội vội vàng vàng đi đến bên giường, bối rối chộp lấy quần áo xỏ vô người. Phản ứng của cậu khiến cho anh buồn cười, khoé miệng hơi nhếch tạo nên một nụ cười nhẹ, anh bỏ lại một câu nửa tiếng sau có mặt ở phòng sách liền xoay người rời đi.
Cửa phòng nhẹ nhàng khép lại, Hạ Trạch cúi đầu nhìn thoáng qua tiểu huynh đệ của mình, may mắn làm sao hạ thân rốt cuộc cũng an ổn, không để cho cậu mất mặt trước Trì Dĩ Hành. Nửa tiếng sau, Hạ Trạch nhìn mình trong gương, luyện tập nửa ngày cố khiến cho khuôn mặt mình không để lộ biểu tình, cuối cùng đi xuống gặp Trì Dĩ Hành.
Hạ Trạch tại Trì gia cũng có phòng riêng của mình, quần áo không hề thiếu. Bỏ qua mấy trang phục rộng rãi để tiện vận động, Hạ Trạch thường xuyên mặc áo trắng, quần bò, cả người tràn đầy sức sống thanh xuân. Trì Dĩ Hành nhìn Hạ Trạch ăn mặc thoải mái kín đáo, trong đầu lại hiện ra hình ảnh cậu không mặc gì. Thân thể Hạ Trạch thon dài mềm dẻo, dễ dàng nhận thấy cậu thường xuyên rèn luyện. Lần trước tại hội quán anh đã cảm giác Hạ Trạch hơi gầy, hôm nay quan sát kĩ, Hạ Trạch quả đúng rất gầy, nhưng không phải là loại gầy gò ốm yếu, mà là trong cơ thể chứa đầy năng lượng, tạo cho người khác cảm giác khỏe mạnh. Khi nhận ra mình đang suy nghĩ điều gì, Trì Dĩ Hạnh sửng sốt một chút, không nghĩ rằng anh lại có thể nhớ kĩ nhiều chi tiết vụn vặt như vậy. Lắc lắc đầu, Trì Dĩ Hành thu hồi suy nghĩ, một lần nữa quan sát Hạ Trạch.
Xem ra, Hạ Trạch đã cố gắng che giấu cảm xúc không để biểu lộ lên khuôn mặt, nhưng lại quá mức cố gắng, ngược lại khiến Trì Dĩ Hành nở nụ cười. Vài lần nói chuyện cùng Hạ Trạch, Trì Dĩ Hành đã có thể đoán biết được tâm tư cậu. Anh có cảm giác, Hạ Trạch mặt ngoài càng lãnh đạm, thì trong lòng càng để ý, loại biểu hiện này khiến anh thấy Hạ Trạch rất đáng yêu. Trì Dĩ Hành bảo Hạ Trạch ngồi xuống bên cạnh mình, đưa tài liệu đã được chuẩn bị kĩ càng cho cậu.
"Tôi đã hỏi qua chủ nhiệm lớp cậu, cậu học toán không kém, chẳng qua là không chịu luyện tập. Đây là toàn bộ công thức toán học cậu cần phải nhớ, buổi sáng cậu xem qua đi, chiều chúng ta bắt đầu học."
Trong đầu Hạ Trạch lại hiện lên một số hồi ức không được tốt đẹp, cậu liếc mắt nhìn những công thức, lông mày theo bản năng nhíu lại. Kiếp trước cũng vậy, cậu vì có Trì Dĩ Hành không chút kiêng nể gì bắt cậu vùi đầu ôn tập toán hai tháng, rốt cuộc thi đại học cũng đậu. Giờ thời gian trôi qua đã lâu, lúc trước học cái gì cậu cũng không nhớ rõ, nhưng cảm giác đau khổ này vẫn rõ ràng vô cùng.
Hạ Trạch biết Trì Dĩ Hành cũng có chung một cảm giác.
"Em không muốn học tài chính pháp luật, em muốn vào học viện âm nhạc."
"Cái gì?"
Hạ Trạch bình tĩnh nghiêm túc nói: "Em muốn vào học viện âm nhạc, khoa sáng tác."
Kiếp trước, Hạ Trạch tuy rằng vẫn ầm ĩ nói muốn ra nước ngoài, nhưng cậu kỳ thật cũng biết, cha không đồng ý cho cậu xuất ngoại, cậu có thể làm được điều gì? Người của Hạ gia không biết, vì từ nhỏ đã luyện đàn, Hạ Trách cũng rất có hứng thú với âm nhạc, cũng đăng kí tham gia mấy diễn đàn âm nhạc trong nước, cùng mọi người soạn nhạc. Cậu thấy như vậy rất tốt, ở phương diện này cậu đã có căn bản, học thêm vài ba khóa học, chuyên ngành hoàn toàn không phải vấn đề. Đáng tiếc thi đại học xong cậu gặp phải sự phản đối của người nhà, Hạ Chí Thành giận tím mặt, không chỉ mắng Hạ Trạch hư đốn, còn hạn chế tự do của cậu, khiến cậu bỏ lỡ mất bài dự thi chuyên ngành.
Trong mắt Hạ Chí thành, soạn nhạc không phải là một nghề nghiệp đứng đắn, chẳng nhẽ cậu đường đường là con trai của phó chủ tịch Hải Thành, sau này lại đồng hạng cùng vài ngôi sao ca nhạc? Mong muốn của Hạ Trạch ông không cần để ý, ông chỉ cho phép Hạ trạch ghi danh vào mấy trường chuyên nghiệp đứng đầu. Thời gian đó Hạ Trạch và Hạ Chí Thành mâu thuẫn tranh cãi ầm ĩ nhất, nhưng cậu cuối cùng vẫn không thể như ý, bị buộc phải thi vào Đại học tài chính Hải Thành. Sau này khi yêu Trì Dĩ Hành, cậu mới có thể tập trung vào sở thích của mình, vì vậy mối quan hệ của cậu với Hạ Chí Thành vốn đã không tốt đẹp gì lại càng trở nên xa cách.
Hạ Trạch nói khiến Trì Dĩ Hành giật mình, anh trầm tư một lúc lâu, rồi hỏi cậu. "Cậu đã nói với chú chưa?"
Trì Dĩ Hành không coi thường mấy nghề nghiệp như ngôi sao ca sĩ gì đó giống Hạ Chí Thành, anh tuy không biết Hạ Trạch yêu thích âm nhạc được bao nhiêu, có thể kiên trì không, nhưng anh cũng nhận ra Hạ Trạch đang nghiêm túc.
Hạ Trạch lắc đầu, cậu chỉ là âm thầm bày tỏ mong muốn, nói với cả nhà sẽ không được ủng hộ.
Trì Dĩ Hành liếc mắt liền biết ngay tính toán nhỏ của Hạ Trạch, trong lòng ung dung. Anh thay Hạ Trạch suy nghĩ, cậu muốn âm thầm theo đuổi ước mơ tất nhiên là điều có thể, nhưng cũng khó để giấu chú. Đến lúc đó Hạ Trạch không có ai để dựa vào, chi bằng bây giờ chăm chỉ một chút, chỉ cần thi được điểm cao, lựa chọn trường cũng dễ dàng hơn.
Suy nghĩ như vậy, Trì Dĩ Hành không để lộ cảm xúc gì, nói. "Tôi mặc kệ cậu muốn đăng kí trường nào, buổi sáng đọc qua hết mấy công thức này, buổi chiều bắt đầu ôn luyện."
Hạ Trạch: "...."
Cậu giải thích cho Trì Dĩ Hành nửa ngày là muốn nói cho anh biết cậu không cần thi được nhiều điểm, chỉ cần vừa đủ điểm là được, không cần phải như kiếp trước vùi đầu vào học bài khổ sở, Trì Dĩ Hành cuối cùng có hiểu ý cậu hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro