Chương 2 : Vào học lại
Trong một căn phòng sang trọng với thiết kế tinh xảo có 1 cô gái xinh đẹp đang say giấc , cô gái có một mái tóc màu nâu hạt dẻ xoăn nhẹ ở đuôi tóc , gương mặt trái xoan kết hợp với đôi mắt hai mí lấp lánh , hàng chân mày lá liễu , quỳnh mũi cao thẳng với đôi môi không son mà đỏ với một cơ thể với 3 vòng hoàn hảo , cô là sự kết hơp hoàn mỹ giữa thiên thần và ác quỷ , cô có một gương mặt của thiên thần và thân hình của ác quỷ ,bỗng có tiếng gõ cửa làm cho cô gái trên giường khẽ cự quậy .
- Tiểu thư , đã đến giờ đi học rồi .
- Được rồi , tôi xuống ngay .
Nghe người giúp việc gọi , cô ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh để làm vệ sinh cá nhân , nhìn gương mặt còn non nớt trong gương cô bỗng thở phào , thì ra nó là sự thật không phải giấc mơ .
Từ lúc trùng sinh tới nay đã được 1 tháng mà nhiều khi cô cứ nghĩ đó là 1 giấc mơ , khi tỉnh lại mọi thứ đều không còn ba mất ,công ty cũng không còn , ai cũng quay lưng lại với cô kể cả người mình yêu và bạn bè thân quen bởi vậy cô rất cảm ơn ông trời vì đã cho cô quay lại và sữa chữa nhưng sai lầm đã làm .
Không nghĩ những chuyện buồn nữa , hôm nay là ngày cô đi học lại mà học kì này chính là lúc cô quen biết với Trương Kiệt và Lưu Vân . Hừ , cô sẽ không mắc sai lầm này 1 lần nữa , 1 lần là quá đủ rồi .
Trong vòng 1 tháng cô phát hiện thì ra không gian còn có phong ấn , bây giờ cô chỉ có thể đi lại ở tầng 1 của căn nhà gỗ còn tầng 2 , tầng 3 thì không cách nào lên được . Trong thông tin về không gian cũng không nhắc đến giống như có 1 lớp sương mù che phủ , cô có cảm giác không chỉ lớn bao nhiêu đó có thể do thực lực của cô chưa cao nên không thể phá giải phong ấn .
Trong 1 tháng này cô cũng đã tu luyện đến luyện khí tầng 1 , sau khi đạt được luyện khí tầng 1 cô cảm thấy cơ thể như có 1 luồng sức mạnh , có thể nâng được cả 1 con trâu .
Xuống nhà cô thấy ba đang đợi cô cùng ăn sáng , ba cô dù đã tuổi trung niên nhưng cô vẫn cảm thấy ba cô rất soái .
- Chào ba , ba đợi con có lâu không ?
- Không lâu , tiểu Vy con ngồi xuống ăn sáng đi rồi còn đi học .
Khoảng 1 tháng nay ba Tô cảm thấy con gái mình thay đổi rất nhiều bớt đi 1 phần tính trẻ con hơn 1 phần trưởng thành , ông cũng không biết chuyện gì xảy ra với con gái của ông nửa , ông cho người điều tra thì mọi chuyên vẫn bình thường . Thôi , có thể là ông lo lắng quá nhiều .
Cô và ba ăn sáng xong thì cô nhờ bác tài xế chở đến trường . Hôm nay là ngày đầu tiên cô đến ngôi trường mới này , cô bước xuống trước bao ánh mắt của mọi người .
Nữ sinh A : học sinh mới hả gì kìa ?
Nữ sinh B : chắc vậy , nhìn điệu bộ của cô ta kìa , nhìn là thấy ghét rồi .
Nữ sinh A : Đúng rồi đó .
Nam sinh C : trường chúng ta lại có thêm một hotgirl mới đến , không biết mình có cơ hội không ?
Nam sinh D : thôi mơ mộng đi cha nội , người đẹp như vậy làm gì có chuyện thích mày .......vv..... và ...... mây mây......
Mọi người bàn tán xôn xao , ghen tị có ngưỡng mộ có nhưng cô không quan tâm cô tìm đường tới lớp phòng thầy hiệu trưởng , đến phòng của thầy hiệu trưởng thì thấy một người từ trong bước ra . A người này là hội trưởng hội học sinh tên là Lâm Hạo Thiên , kiếp trước đã từng gặp qua nhưng lúc đó vì đã có người trong lòng nên không để ý , bây giờ để ý mới thấy người này có dáng vẻ cao ráo , đôi mắt hai mí , sóng mũi cao thẳng , xem từng phần riêng lẻ sẽ cảm thấy bình thường nhưng khi kết hợp lại với nhau lại cho cảm giác rất điển trai và lạnh lùng . Sự lạnh lung phát ra từ anh giống như là nói " đừng lại gần " kết hợp với mái tóc mau đen càng tăng thêm vẻ soái khí của anh .
- Chào anh , có hiệu trưởng có trong phòng không anh ?
- Có -anh ta trả lời cọc lóc rồi bỏ đi .
Xí , làm như tôi thèm nói chuyện với anh lắm vậy đó . Cô tức giận đi vào phòng hiệu trưởng .
Thầy hiệu trưởng phân cô vào lớp A1 vẫn như kiếp trước hôm nay cũ là lần đầu gặp Lưu Vân .
Cô vào lớp và chọn 1 vị trí gần cửa sổ . Cô ta đi đến chào cô như kiếp trước với nét mặt ngây thơ nên lúc đó cô đã vội vàng thân với cô ta .
- Chào bạn , mình tên Lưu Vân bạn có thể gọi mình là tiểu vân hoặc vân vân cũng được , bạn tên gì ?
- Chúng ta có thể trở thành bạn của nhau được không ?
- Xin lỗi , tôi không thích nói chuyện với người lạ .
- Xin lỗi vì đã làm phiền bạn , mình không cố ý , mình chỉ muốn làm quen với bạn thôi .
Nói rồi cô ta òa khóc lên như là cô đã làm gì cô ta vậy , làm cho cả lớp đều ai cũng nhìn về phía cô và bàn tán xôn xao . Tại sao lúc trước cô lại không nhìn ra cô ta trơ trẻn tới như vậy . Mọi người có nói gì thì cô cũng không để tâm nhưng cô không thích người ta tính kế trên đầu mình .
- Tôi chỉ nói không thích nói chuyện với người lạ , có làm chuyện gì có lỗi với bạn sao ?
- Bạn khóc như vậy là muốn nói cho mọi người biết là tôi ức hiếp bạn à!
- Mình không có ý như vậy - cô ta lấp bấp nói nhỏ
Lưu Vân sững sờ vì không ngờ cô lại nói như vậy , cô ta nghĩ lúc như vậy thì cô phải rất lúng túng không ngờ cô lại phản bác lại mình .
Trong lúc không ai chú ý cô ta liếc về phía cô bằng ánh mắt ngoan độc sau đó ngay lặp tức che giấu sau lớp vỏ ngây thơ nhưng cô đã kiệp nhìn thấy .
Lúc này mọi người mới vỡ lẽ ra , nhìn về phía cô bằng ánh mắt xin lỗi . Trong lúc không ai chú ý có 1 người gục đầu trên bàn ngước lên nhìn cô bằng ánh mắt thích thú .
Mọi người quay về chỗ ngồi vì giáo viên đã vào lớp , suốt cả buổi học cô ta không còn tới làm phiền cô nữa , nhưng lâu lâu lại liếc về phía cô , thế là cô yên bình vượt qua cả buổi học .
T.giả : cầu cmt và vote .
Mong mọi người hãy ủng hộ mình , cảm ơn .😘😘😘
Ps : Nếu có cảm thây chỗ nào thiếu xót hãy cmt cho mình biết nha 😍😍😍 ( truyện nì là truyện mat thế nha 😊😊😊)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro