Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập quân sự

Tuần tập quân sự mấy ngày đầu chỉ là học đi, đứng, nghiêm nghỉ. Học từ sáng tới trưa, từ trưa tới tối. Thật sự rất mệt mỏi với những học sinh năm đầu trung học. 

Mấy ngày cuối thì lo chuẩn bị cuộc thi văn nghệ giữa ba khối. Lớp Tề Hoan đại diện khối 10 thi với hai lớp đại diện khối 11 và khối 12. Tề Hoan cũng góp một tiết mục.

 Kiếp trước chỉ ngồi làm khán giả, kiếp này cô đã có thể tự tin làm thí sinh dự thi chơi rồi. Đúng là thời thế thay đổi mà.

 Ngày thi may mắn lớp Tề Hoan có kịch bản tốt nên thắng được hai lớp kia. Cả lớp tổ chức liên hoan ăn chơi nhảy múa. 

Ôi chao ôi thời thanh xuân vui vẻ của cô. Hạnh phúc biết bao khi được tận hưởng nó một lần nữa.

- Em là Tề Hoan? 

Có tiếng gọi đằng sau lưng Tề Hoan. Cô quay lại, sân trường vắng lúc tan trường, cảnh đẹp từng hàng cây từng ghế đá cô đang ngắm vui vẻ sao lại bị tên nào phá hoại đây? Trước mặt Tề Hoan là một gương mặt lạ hoắc cô không quen biết.

- Vâng ạ. 

Tề Hoan cười nhẹ đợi anh ta lên tiếng tiếp.

- Anh là Cao Miễn. 

Cao Miễn cười, mặt hơi đỏ, có vẻ khẩn trương. Tề Hoan biết cái tên này, cháu hiệu trưởng, anh trai của một bạn học cùng cấp hai với cô.

- Vâng, chào anh. 

Tề Hoan cười nhẹ đợi hắn nói tiếp.

- À, em là bạn học cấp 2 với Cao Lực nhà anh?

Cao Miễn mặt đỏ nói tiếp. Hay là Cao Lực có vấn đề gì cần hỏi cô nhỉ? Nhưng rõ ràng cô có số điện thoại của cậu ta, tối qua còn trao đổi bài tập với cậu ta mà.

- Vâng ạ. Có chuyện gì không anh? 

Tề Hoan cười nhẹ nhìn chăm chú vào anh chàng đang đỏ mặt trước mắt. Nhưng cô không biết đôi mắt long lanh sáng lấp lánh của cô càng làm anh ta đỏ mặt thêm, không dám nói lên ý định phía trước của mình.

- À, không?

 Cao Miễn gãi đầu rồi bỏ đi. Thật là, muốn tán gái mà nhát như thế hả? 

Tề Hoan quên mất tâm lý của cô bây giờ đang là bà cô hơn 40 tuổi rồi còn Cao Miễn vẫn là cậu nhóc 17 tuổi thôi. 

A men. Cô cảm giác nếu đổ trước Cao Miễn thì biến thái quá đi mất.

- Cao Miễn tìm cậu làm gì vậy? 

Vương Xuân tóm được Tề Hoan lúc cô đang đi bộ về nhà.

- Em trai anh ta học cùng cấp hai với mình. Sao nào không định theo Lạnh Nùng boy của lớp mình nữa, muốn chuyển mục tiêu hả?

- Đùa gì vậy? Mình hỏi thế thôi. Mà mình với cậu ấy làm gì có gì?

 Vương Xuân đỏ mặt lên. Hiếm có nha, chưa lúc nào Tề Hoan thấy cô ấy hay đỏ mặt như vậy ý. Ôi mẹ ơi. Đúng là kì quan thế giới mới mà. Kiếp trước có bao giờ thấy cô bạn của cô đỏ mặt đâu chứ nhỉ. 

Kết thúc kì tập quân sự, học sinh bắt đầu năm học mới chính thức. Lại bắt đầu học thi thi học đến phát mệt.

Hôm qua, Tề Hoan thức khuya quá để nghiên cứu công thức nước hoa mới nên sáng nay dậy muộn, mắt nhắm mắt mở đi đến trường. Đến lớp vào bàn học là gục xuống ngủ luôn nên Tề Hoan không để ý gì, tới tận lúc có người lay vai cô dậy.

- Tề Hoan. Dậy đi.

 Vương Xuân gọi Tề Hoan dậy.

- Đã vào lớp đâu, còn 5 phút nữa, để mình ngủ thêm chút đi. 

Tề Hoan thức dậy dựa lưng vào bàn dưới. Mắt vẫn nhắm lại. Bàn của học sinh vẫn là kiểu bàn cũ có bốn người một bàn. Tóc Tề Hoan quét qua tay của bạn bàn dưới làm cậu ta khựng lại mà cô không biết. 

- Thầy sắp lên rồi. Hôm qua thức đêm cày truyện hả?

 Vương Xuân cố ý nói cho cô thức dậy không ngủ được nữa, lần trước có lúc Tề Hoan còn ngủ cả buổi sáng làm người ngồi cạnh cô là Vương Xuân lo ngay ngáy vì bị giáo viên nhìn chằm chằm cả buổi.

- Không, hôm qua bận chút. À, cho cậu này.

 Tề Hoan lấy sản phẩm hôm qua vừa làm đưa cho Vương Xuân tiện thể đưa cho hai người cùng bàn nữa.

- Tề Hoan! Sản phẩm mới à?

 Ba nàng hét lên làm cả lớp đổ dồn mắt vào nhìn bàn bọn họ, còn Tề Hoan  thì tỉnh ngủ hẳn.

- Suỵt!

Tề Hoan ra hiệu cho ba cô nàng quá khích, ba nàng le lưỡi cất mấy ống nước hoa đi nhưng mặt vẫn phởn phơ lắm.

-Này, lớp mình có học sinh mới đấy.

 Vương Xuân khều khều tay ta. 

- Ngồi bàn dưới ngay chỗ bồ ý. Mới chuyển từ lớp 10A sang đấy.

Ý, Tề Hoan quay lại. Đây là Trần Chung. Tề Hoan nhớ kiếp trước cậu ta vẫn ở lớp này mà. Có vụ chuyển lớp này đâu. Hay do cô sống lại nên có hiệu ứng cánh bướm thay đổi mọi chuyện. Thấy Tề Hoan nhìn cậu ta giương cặp đít chai dày cộm lên nhìn cô. Tề Hoan cười nhẹ, cậu bạn đỏ mặt cúi đầu xuống. Thầy giáo vào lớp, Tề Hoan vội quay lên. Bắt đầu buổi học mới. 

Tám tuần sau khi khai giảng học sinh bắt đầu kì thi đầu tiên. Học sinh suốt ngày chỉ học thi,  thi học, quanh đi quẩn lại thôi. Một năm có 6 kì thi : kiểm tra đầu năm học, 8 tuần kì I, kết thúc kì I, 8 tuần kì II, kết thúc kì II, thi thử đại học. Nhìn cái lịch thi cũng phát mệt, có lẽ học sinh đất nước mình là học sinh phải thi nhiều lần nhất trên thế giới mất.

Thi xong được nghỉ một ngày Tề Hoan đi thăm xưởng sản xuất mỹ phẩm của cô, tiện thể đưa công thức mới chuẩn bị tung vào thị trường. Làm việc ở đó cả ngày. Tề Hoan lại trở về thành học sinh con nhà người ta ngoan ngoãn, con ngoan trò giỏi.

Tề Hoan biết mấy năm nữa sẽ sốt đất nên đã tranh thủ tung hết vốn mua toàn bộ đất dọc khu phố của nhà mình. Rồi cho thuê chờ đợi đất lên giá. Khủng hoảng kinh tế chỉ còn mấy năm nữa là bắt đầu nên cô phải chuẩn bị trước mới được.

 Thi xong học kì I Tề Hoan bắt đầu bán đất ra. Thu được gấp 2 lần số tiền đã bỏ ra. Tề Hoan đã thành tiểu phú bà chỉ trong vòng hai tháng như thế. 

Năm 2008 bắt đầu suy thoái kinh tế. Cô dừng mọi hoạt động bất động sản, chuyển qua tập trung vào xưởng sản xuất mỹ phẩm của mình.

 Tết năm 2008, Tề Hoan đi du lịch với công ty kết hợp tìm đối tác tại Singapore. Đến lúc trở về nhà cũng là mùng 5 Tết rồi.

- Sao không ngủ thêm đi, hôm qua con mới về mà. 

Buổi sáng mẹ Tề thức dậy thấy Tề Hoan ngồi sofa xem phim đã hỏi.

- Con không sao đâu, con ngủ đủ rồi mà. Con mở cửa hàng rồi đó mẹ. Chị An bao giờ sang ạ. 

Tề Hoan uể oải nói chuyện với mẹ Tề. Chị An là người mẹ Tề thuê bán hàng cho.

-  Hôm nay là chị ấy sang. Hôm nay tốt ngày mở hàng được rồi con ạ. Con ăn gì mẹ nấu cho. 

Nói đến việc mở hàng mẹ Tề rất vui vẻ vì mấy năm nay may nhờ con gái gia đình bà đã khá hơn trước rất nhiều. Nên dù không được làm một người mẹ có thể làm chỗ dựa cho con bà cũng rất vui vẻ khi con giỏi giang như thế. Nhưng con bé làm việc vất vả bà cũng xót xa lắm chứ.

- Con nấu phở rồi. Đang đợi nhà mình dậy ăn sáng đây.

- Vậy để mẹ lên gọi bố với em con xuống ăn sáng. 

Mẹ Tề nói rồi lên đánh thức ba Tề. Còn ông tướng kia chắc nướng khét lên còn chán mới bình minh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro