Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không gian linh tuyền trong truyền thuyết?

Tề Hoan sợ hãi nhắm mắt lại. Lúc cô mở mắt ra đã xuất hiện ở một không gian khác.

 Ở đây rộng lớn vô cùng như không có giới hạn bị che đi bởi sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn trong phạm vi tầm hơn 100 mét vuông, chỉ có một con suối nhỏ róc rách và một căn nhà gỗ bên suối.

 Chân ngắn tũn của Tề Hoan bước đến. Dòng suối tản ra sương khói. Có lẽ nào là linh tuyền trong truyền thuyết? Tề Hoan cúi xuống uống một ngụm nhỏ.

 Má ơi, biết đâu cô lại có thể cải tạo lại thể chất tu tiên được ý. Lúc đó phong quang vô hạn biết bao nhiêu.

 Nhưng đợi đã, nước suối ngon thì ngon thật nhưng cơ thể cô không có cảm giác gì.

 Tề Hoan cũng liều lĩnh quá, biết đâu nước có độc thì cô sẽ là phần tử đầu tiên ngỏm củ tỏi sau khi trọng sinh được chưa đến nửa tiếng mất, mặt mũi biết để vào đâu đây.

 Nhưng may mắn Tề Hoan đợi một lúc lâu cũng không có vấn đề gì. Vậy là suối nước không thôi ý hả. Thôi bỏ đi, có không gian này là cô đã tạ ơn trời đất lắm rồi.

 Tề Hoan vào trong nhà gỗ. Ở đây cũng chỉ có một chiếc giường và một bộ bàn ghế. Thăm thú xong cô nghĩ tới ra khỏi không gian.

 Trời đất chao đảo cô đã trở về phòng mình. Đợi đã, không đúng cô ở trong không gian rất lâu rồi mà bây giờ mới có 10 phút á? Vậy là thời gian ở trong không gian dài hơn ngoài thực tế này? Vậy là cô có thể thực hiện hóa ước mơ dang dở của mình một cách dễ dàng rồi. Cô muốn trở thành thiên tài.

 Hahahaha.

Từ khi phát hiện không gian có lợi tức thời gian, Tề Hoan bắt đầu mỗi ngày vào trong không gian rèn luyện thân thể để thoát khỏi kiếp lùn, kiếp bệnh trước kia, cũng tranh thủ học hỏi ôn lại kiến thức tiếng Anh, tiếng Nhật ngày trước để có thể sử dụng trong tương lai.

 Kiếp trước cô đã phung phí quá nhiều thời gian rồi, kiếp này cô phải tận dụng triệt để mới được. 

- Chị, đi chơi đi. 

Thằng em hai tuổi của cô mon men tới rủ rê. Thằng nhỏ này kiếp trước bố mẹ cô chiều chuộng thành vô pháp vô thiên chọc họa ngút trời. Kiếp này cô phải đào tạo lại nó mới được. Từ lúc tỉnh lại tới bây giờ cô bắt đầu nghiêm khắc, cu cậu bây giờ sợ cô hơn sợ bố mẹ rồi.

- Nắng lôi đi đâu, ở nhà.

- Vâng.

Kiếp trước, sau khi phải trả giá quá nhiều vì nó cô đã quyết định nếu có cơ hội sẽ giáo dục lại nó nên lần này sống lại cô phải cho nó hối hận nếu dám lặp lại như kiếp trước. 

Năm năm tiếp theo Tề Hoan học hành, tập luyện rèn thể lực. Cô đã bỏ xa thành tích lẹt đẹt kiếp trước trở thành đầu tàu gương mẫu của cả tỉnh. 

Cảm giác trở thành con nhà người ta thật vi diệu và cũng phải đánh đổi nhiều thứ. Nhưng cô bất chấp, có không gian trong tay cô có thể chứa bất kì thứ gì cô muốn, lúc mọi người nghỉ ngơi cô vào không gian học hành. Mọi người học tập một, cô cố gắng gấp năm lần mọi người. Để có thành tựu như hôm nay cô cũng phải trả giá nhiều mồ hôi và nước mắt a. 

Cũng may tâm lí của Tề Hoan nhiều tuổi rồi nên có thể thích nghi dễ dàng hơn, nếu không cũng muốn bị tâm thần phân liệt mà phát điên lên mất.

- Con định học trên thành phố thật à. Mẹ lo lắm con gái học ở xa bố mẹ không ở cạnh.

Mẹ Tề bắt đầu cân nhắc việc không muốn cho Tề Hoan đi học nội trú, chuẩn bị lên cấp hai, Tề Hoan là thủ khoa đầu vào của trường trọng điểm trên tỉnh, tuy nhiên trường lại ở rất xa nhà. Tề Hoan phải ở nội trú, cuối tuần mới có thể về nhà. 

- Con ở kí túc xá mà mẹ, con cũng lớn rồi, con lo được mà. 

Tề Hoan hùng hồn thuyết phục mẹ Tề. Nếu mẹ biết cô có tâm hồn của bà cô già gần bốn mươi tuổi chắc không nói như thế đâu.

- Em cứ để con đi, nó phải tự lập chứ.

Bố  Tề thuyết phục mẹ Tề giúp cô.

- Với lại trên đó ở tại trường, còn có thời gian học thêm, cơm nước ở căng tin nhà trường, cuối tuần con cũng về nhà mà. Mẹ yên tâm đi ạ.

Tề Hoan quyết định đi. Nói một đống lý lẽ ra để thuyết phục mẹ.

- Chị mua bánh cho em là được.

Cậu em trai của cô chỉ biết ăn là giỏi.

- Tôi biết rồi. 

Tề Hoan cho thằng nhỏ cái cốc đầu.

Bốn năm tiếp theo Tề Hoan vẫn là đầu tàu gương mẫu. Không hiểu là do sống lại mà cô nhớ mọi thứ nhanh hơn hay không mà cô luôn học mọi thứ rất nhanh, cộng thêm kiên nhẫn và thời gian của cô có thừa nên cô có thể dễ dàng vượt qua mọi môn học một cách xuất sắc. Luôn là đầu tàu gương mẫu của tỉnh. Nghĩ lại lại cảm thấy cô đang bắt nạt mấy bạn củ cải trắng cùng tuổi ở trường, tội lỗi tội lỗi a.

Tiền thưởng các cuộc thi của cô, tiền học bổng của trường đã đủ mua cho bố mẹ cô một ngôi nhà khang trang ở thị trấn. Tề Hoan quyết định trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro