Chương 49
Sau khi quay bộ phim điện ảnh, Sở Diễn quyết định nghỉ ngơi một tháng nên quay xong anh lên máy bay bay tới đảo ngọc với Tề Hoan, cô vẫn ở lại căn hộ nhỏ gần bệnh viện. Căn hộ nhỏ bây giờ đã có đủ đồ của Sở Diễn, là tổ ấm nhỏ của hai người.
Lúc Sở Diễn được Tề Vũ chở tới đây thì Tề Hoan vẫn chưa tan ca. Sở Diễn tắm rửa rồi làm cơm tối đợi Tề Hoan trở về.
Tề Hoan về nhà thì Sở Diễn đã làm xong cơm, đang dọn dẹp lại tủ quần áo cho cô.
- Bảo bối, anh như cô Tấm vậy. Dọn sạch sẽ nhà cửa cho em rồi.
Tề Hoan tắm xong đi ra ngoài ôm lấy Sở Diễn cho anh một nụ hôn sâu. Sở Diễn xa cô hơn hai tháng nay, vốn còn định để cô ăn no mới tới lượt anh nhưng cô tự mình đưa tới cửa thì anh sao có thể khách khí đây. Lập tức cuốn lấy cô lên giường. Tới tận lúc Sở Diễn ăn no thì Tề Hoan đã mệt mỏi không muốn nhúc nhích rồi.
Sáng hôm sau, Tề Hoan thức dậy sớm. Chạy một tiếng trên bờ biển, mua đồ ăn sáng. Lúc cô trở về Sở Diễn vẫn còn đang ngủ. Để đồ ăn sáng ra đĩa xong, Tề Hoan đi tắm. Lúc cô đi ra, Sở Diễn đã ngồi vào bàn ăn, đang rót sữa ra cho hai người rồi.
- Anh dậy sớm thế?
Tề Hoan tắm xong đã thay đồ chuẩn bị đi làm, hôm nay cô có một ca mổ quan trọng nên không thể nghỉ ở nhà với Sở Diễn được.
- Nghỉ ngơi đủ rồi. Trưa nay em về nhà ăn cơm nhé. Anh sẽ nấu cơm cho em.
- Để tối nay đi. Trưa nay em vẫn phải mổ, chắc bốn giờ chiều mới xong, lúc đó em sẽ về luôn. Anh nấu cơm tối là được.
- Được. Tới lúc đó anh sẽ đón em.
- Được. Em đi đây.
Tề Hoan hôn tạm biệt Sở Diễn rồi xách túi ra khỏi nhà. Dù biết anh sẽ buồn nhưng chuyện bệnh viện chưa xong, đành phải có lỗi với anh vậy.
Buổi tối, Sở Diễn đón Tề Hoan trở về rồi vào bếp nấu cơm, Tề Hoan đã tắm ở bệnh viện nên thay quần áo ở nhà xong liền nằm dài trên ghế sô pha nghỉ ngơi. Ngủ một giấc tới lúc thức dậy thì đã một tiếng đi qua rồi. Trên người cô là chăn mỏng Sở Diễn đắp cho cô từ lúc nào. Trong bếp từng đợt mùi hương truyền đến làm con giun trong bụng Tề Hoan ngo ngoe rục rịch.
Tề Hoan đi vào trong bếp. Sở Diễn chắc đang tắm. Gắp thử một miếng sườn xào chua ngọt, thật sự rất ngon. Dạ dày của cô càng ngày càng bị anh chiều hư rồi. Ăn xong một miếng, Tề Hoan tiếc nuối dừng lại chờ Sở Diễn tắm xong.
Ăn xong, Tề Hoan ngồi trên ghế sô pha trên ban công ngắm biển, Sở Diễn đã cắt sẵn cho cô một đĩa hoa quả để vừa ăn vừa thư giãn. Anh thì rửa bát trong bếp.
- Mệt lắm hả?
Sở Diễn rửa xong bát, đi ra ban công nhấc Tề Hoan lên để cô ngồi trên chân anh còn anh ngồi xuống sô pha, vùi đầu vào tóc Tề Hoan, Sở Diễn thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng có được khoảng thời gian thư giãn bên cô.
- Mệt lắm.
Tề Hoan tựa đầu vào ngực anh nhắm mắt thư giãn.
- Cố gắng lên nào. Bảo bối của anh là giỏi nhất.
Sở Diễn hôn lên tóc Tề Hoan, không tiếng động an ủi cô. Gió biển thổi mơn man, ánh trăng sáng vằng vặc. Đâu đó là tiếng sóng vỗ rì rào và tiếng con người nhộn nhịp truyền đến làm thế giới quanh hai người càng thêm yên bình tĩnh lặng hơn.
Tề Hoan vẫn bận bịu với công việc tại bệnh viện. Có lúc hơn 20 tiếng đứng trong phòng mổ không được nghỉ ngơi. Quy mô của bệnh viện ngày càng lớn. Đã đến độ nổi tiếng trên toàn thế giới. Các bác sỹ đầu ngành cũng thường đến đây để nghiên cứu những ca bệnh khó. Tất nhiên Tề Hoan là chủ của bệnh viện lại càng bận rộn hơn.
Nhiều lúc Sở Diễn cũng không thể gặp được cô vì hết hội thảo nọ, cuộc họp kia quấn lấy Tề Hoan. Vì thế fan hâm mộ của Sở Diễn lại bị spam bởi những dòng trạng thái kể khổ của thần tượng nhà mình.
Tề Hoan cũng biết là mình đã bỏ quên Sở Diễn lâu quá. Cũng định bụng sau đợt bận này bớt thời gian ra dỗ anh. Nhưng chưa kịp dỗ thì một buổi sáng đẹp trời. Sau khi kiểm tra phòng bệnh về, Tề Hoan bất ngờ bị ngất làm y bác sỹ trong bệnh viện hốt hoảng một trận. Bác sỹ Tề, người trâu bò nhất bệnh viện này, cho dù làm việc căng thẳng hơn hai mươi tiếng, chỉ cần nghỉ ngơi 2 tiếng là lại có thể chiến đấu như thường vậy mà lại bị ngất?
Tề Hoan được đưa tới phòng cấp cứu, viện trưởng được gọi tới ngay lập tức, sau khi thăm khám, Tề Hoan tỉnh lại. Bất ngờ khi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh cấp cứu. Viện trưởng đang ngồi cạnh cô.
- Em làm sao vậy ạ?
Tề Hoan hơi chóng mặt ngồi dậy hỏi thầy giáo của mình.
- Lát nữa có kết quả siêu âm là biết. Nhưng theo dự đoán của thầy 90% là em có em bé rồi. Con bé này, mình là bác sỹ mà cơ thể có dấu hiệu thay đổi mà cũng không nhận ra...
Viện trưởng bắt đầu cằn nhằn trêu chọc Tề Hoan. Tề Hoan hoàn toàn bất ngờ. Sở Diễn lúc dùng biện pháp, dù biết là có xác suất nhưng không ngờ mình lại trúng thưởng. Cũng do mấy tuần nay công việc ứ đọng nhiều nên cô phải liên tục tăng ca nên cũng không nhận ra mình mất kinh từ lúc nào. Bảo bối này của cô đúng là ngoan cường, cô bận bịu cả tháng nay, tới bây giờ mới thông báo cho mẹ để mẹ nghỉ ngơi.
- Thôi, từ nay em ra ngoài khoa khám bệnh đi, làm giờ hành chính. Mấy ca mổ trên tay em chuyển cho bác sỹ khác đi. Nếu không Sở Diễn sẽ không đồng ý cho em đi làm đâu.
Viện trưởng kết luận. Vừa lúc đó có kết quả siêu âm. Trưởng khoa sản tự tay đem kết quả đến cho Tề Hoan.
- Chúc mừng em. Hai bảo bảo đã được 12 tuần. Long phượng thai. Rất khoẻ mạnh.
Tin tốt tiết theo làm Tề Hoan sốc lần nữa. Vậy là trong bụng cô có hai bảo bối rồi. Thật sự rất hạnh phúc. Cản giác có sinh mệnh mới đang lớn dần trong người mình quả là tuyệt diệu.
Tề Hoan xin nghỉ, trở về nhà. Lúc cô gọi điện cho Sở Diễn, anh đang chuẩn bị đi lên thảm đỏ của lễ trao giải ở liên hoan phim tại Z. Vương Xuân cũng đi cùng Sở Diễn nên cô bạn nghe máy.
- Mình đây. Sở Diễn vừa lên thảm đỏ. Có chuyện gì không? Lát mình báo cho cậu ta. Cái gì? Long phượng...
Vương Xuân đang định thét lên thì chợt nhớ ra xung quanh đây toàn là phóng viên cả vội vàng im bặt. Cô thấy Sở Diễn đi thảm đỏ xong vội vàng đi vào bên trong tìm Sở Diễn.
- Sao hốt hoảng thế?
Sở Diễn nhìn thấy Vương Xuân tìm mình không để ý gì tới camera bốn phía đang quay vội vàng gọi cô bạn.
- Tề Hoan gọi điện cho cậu. Cậu gọi lại cho cô ấy đi.
Vương Xuân muốn nói luôn nhưng lại nhớ tới phản ứng của Thẩm Đình khi nghe tin cô có bảo bảo liền im lặng, tin vui này phải để Sở Diễn nghe từ Tề Hoan mới trọn vẹn.
- Alo. Bảo bối, em có chuyện gì sao?
Sở Diễn run tay gọi lại cho Tề Hoan. Chỉ sợ cô có chuyện gì.
- Cái gì?
Sở Diễn sững người khi nghe Tề Hoan thông báo.
- Anh lập tức trở về. Em ở yên đó, anh lập tức trở về.
Sở Diễn cúp điện thoại rồi đi vội khỏi hội trường. Lễ trao giải gì đó, dẹp đi, sao có thể quan trọng bằng vợ con anh được. Vương Xuân đau đầu nhìn theo hướng Sở Diễn đang đi. Thôi, nể mặt hai bảo bảo chưa ra đời, tha cho cậu ta vậy. Nghĩ vậy Vương Xuân gọi điện cho phòng quan hệ công chúng chuẩn bị giải quyết mớ hỗn độn Sở Diễn vừa phủi tay tạo ra.
Máy bay tư nhân của gia đình đưa Sở Diễn nhanh chóng bay sang với Tề Hoan. Lúc Sở Diễn đi tới cửa nhà Tề Hoan thì cũng là bốn tiếng sau. Mẹ Tề ra mở cửa cho Sở Diễn.
- Mẹ, Hoan Hoan đâu ạ?
Sở Diễn vẫn chưa thay đồ, còn mặc nguyên bộ đồ vừa đi thảm đỏ lúc trước. Vội vàng đi vào.
- Con bé vừa ăn xong, đang ngủ trong phòng. Con vào đi.
Mẹ Tề cũng mong hai người kết hôn sớm. Không ngờ lần này bà lại chuẩn bị lên chức bà ngoại luôn rồi.
Sở Diễn đi vào trong phòng. Tề Hoan đang ngủ, dưới mắt còn hai cuồng thâm xanh nhạt đủ để chứng minh những ngày này cô đã vất vả như thế nào. Bây giờ, có bảo bảo, anh nhất quyết không để cho cô làm việc điên cuồng như trước kia nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro