Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Sau buổi họp báo cụm từ " Cầu bao nuôi " đã lên hotsearch, như một cái tát vào mặt những kẻ đưa tin bất lợi cho Sở Diễn ngày hôm trước. Thẩm Đình cũng tìm ra kẻ thuê blogger hãm hại Sở Diễn là một người cùng ngành, cùng ra mắt cùng năm với anh nhưng luôn ghen tị với các tài nguyên cùng năng lực của anh. Ngay lập tức, giấy gọi của toà án đã được chuyển tới nhà của kẻ đó. Thông tin này cũng được Vương Xuân đưa lên trên trang chính thức của công ty quản lý của Sở Diễn. Dân mạng lại sục sôi một lần nữa.

Sở Diễn xuất viện trở về nhà, Tề Hoan trở về với anh. Căn nhà cũ họ đã ở mấy năm trước khi cô ra đi. Mật khẩu cũng không thay đổi. Lúc Tề Hoan bước vào, cứ ngỡ như mình đang quay trở lại thời gian mấy năm trước. Mọi vậy dụng cô đã dọn đi đã được anh mua lại giống hệt. Những bức ảnh cô cầm đi cũng được anh rửa lại. Vị trí không thay đổi chút nào.

- Sao vậy?

Sở Diễn thấy Tề Hoan đứng lặng im trong phòng khách liền đi đến ôm cô vào lòng.

- Ba năm qua, anh đã sống thế nào ở nơi đây vậy?

Ngôi nhà này nơi đâu cũng có kỉ niệm của hai người. Anh đã phải dằn vặt biết bao khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc này?

- Anh không nỡ dọn đi. Vẫn chờ em trở về, nên dù đau khổ anh vẫn cố gắng chịu đựng. Bảo bối, đừng bỏ anh lại nữa nhé, anh sẽ chết mất đó.

Sở Diễn vùi sâu vào tóc Tề Hoan, ngửi mùi hương quen thuộc trên người cô. Anh mới có thể bình tĩnh lại được.

- Được rồi. Em sẽ không rời xa anh nữa đâu.

Tề Hoan nâng mặt Sở Diễn lên, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ, Sở Diễn giữ lấy gáy cô làm nụ hôn thêm sâu sắc, cuốn cô vào trong lòng mình để cô cảm nhận được nỗi nhớ cô ba năm nay của anh.

Lúc Tề Hoan tỉnh lại, trời cũng đã tối rồi. Trời đã tối rồi, Tề Hoan lấy điện thoại ra xem, đã 7 giờ tối, cô lấy đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi đi tới tủ quần áo, lấy một chiếc áo sơ mi đen của Sở Diễn mặc vào rồi đi ra ngoài phòng khách.

Sở Diễn đã nấu xong bữa tối, anh đang ngồi trước điện thoại để trên bàn làm gì đó. Lúc này, fan hâm mộ của Sở Diễn nhìn thấy một bóng dáng thướt tha mặc đồ của thần tượng của mình đi ra từ phòng ngủ liền nổ tung. Sở Diễn vội vàng tắt điện thoại nhưng có lẽ khẩn trương quá nên không tắt được lại cứ nghĩ là tắt rồi nên úp điện thoại xuống để trên bàn. Fan hâm mộ lại lần nữa rần rần, ngồi nhìn màn hình tối thui nghe ngóng.

- Bảo bối, sao em không sấy khô tóc đi rồi hãy đi ra ngoài. Đến đây nào, anh lau tóc cho em.

Sở Diễn đi tới cầm lấy khăn tắm trên tay Tề Hoan, kéo cô tới ngồi trên sô pha rồi lau tóc cho cô.

- Anh đang làm gì thế?

- Anh đang giao lưu với người hâm mộ. Anh nấu bữa tối rồi, tóc khô chúng ta sẽ ăn nhé.

- Được.

Tề Hoan nhàn nhã dựa vào ngực Sở Diễn hưởng thụ sự phục vụ của anh.

- Tối mai, em sẽ bay về đảo ngọc.

Tề Hoan nhận được điện thoại của viện trưởng giục cô trở về liền thông báo với Sở Diễn.

- Còn nói là sẽ không rời khỏi anh nữa. Nói hôm trước, hôm sau đã nuốt lời rồi. Em không yêu anh mà.

Sở Diễn tủi thân, ôm khăn tắm muốn khóc.

- Bảo bối.

Tề Hoan quay người lại hôn nhẹ lên môi anh, bắt đầu dỗ dành anh.

- Anh còn đang quay phim mà. Em sao có thể đi theo anh vào đoàn làm phim được. Lúc nào được nghỉ, em sẽ sang đây với anh, được không?

- Không cần. Em đi mà bận với công việc của em đi. Để mình anh ở đây không ai quan tâm đi.

Sở Diễn đã xuôi xuôi nhưng vẫn cố tình gây sự, quay mặt đi không nhìn Tề Hoan.

- Diễn Diễn... bảo bối ... Sở Sở ...

Tề Hoan lắc tay dỗ dành Sở Diễn, người hâm mộ ngồi bên điện thoại lại cười ngất, không ngờ thần tượng của mình ở cạnh người mình yêu lại đáng yêu như vậy.

- Sở Diễn!

Tề Hoan dỗ không được liền phát khùng quát anh.

- Em còn quát anh. Anh biết là em không yêu anh nữa mà. Em đang hung dữ với anh đây này.

- Em không yêu anh mà đã bỏ dở mọi việc để qua đây chăm sóc anh hả? Không yêu anh mà có thể ở chung với anh như vậy hả?

Tề Hoan dở khóc dở cười, không hiểu sao cô và anh lại đổi vai trò trong mối quan hệ này rồi.

- Nhưng anh không muốn rời xa em. Ba năm nay đã xa nhau rồi, bây giờ mới ở cạnh mấy ngày lại phải xa nhau. Anh không muốn đâu.

- Bảo bối, chỉ mấy ngày thôi mà. Cuối tuần, em sẽ đến thăm anh. Được không? Anh phải tin em chứ.

Tề Hoan ôm lấy Sở Diễn, vỗ về dỗ dành anh.

- Được rồi. Nhưng cuối tuần phải tới thăm anh đấy.

Sở Diễn thỏa hiệp. Anh cũng biết dù có gây sự thế nào thì việc Tề Hoan trở về đảo ngọc cũng không thể tránh khỏi. Nhưng mới ôm cô được mấy ngày. Bây giờ lại phải chia xa, thật khó chịu mà.

- Em hứa mà. Chúng ta đi ăn tối thôi.

Tề Hoan dụ dỗ được Sở Diễn vội vàng kéo anh tới phòng bếp, để tránh anh đổi ý. Tên này, càng ngày càng khó chơi rồi.

Sở Diễn lại lên hot seach lần nữa. Cũng may điện thoại anh hết pin ngay sau đó nên không bị lộ thông tin gì nữa. Nhưng từ khoá " Sở Diễn, bạn trai hệ nãi cẩu" lại lần nữa được đưa lên. Làm Sở Diễn lúc tới phim trường không tránh khỏi việc bị người trong đoàn làm phim trêu chọc.

Sở Diễn mới mặc kệ, bây giờ anh đã là người có chủ, mấy người đó ghen tị với anh nên mới trêu đùa anh như vậy chứ. Anh không thèm chấp với đám người độc thân đó. Có lẽ Sở Diễn là trường hợp đặc biệt, minh tinh khác thì hận không thể che giấu chuyện hẹn hò, còn anh hận không thể khoe cho cả thế giới biết được anh đang hạnh phúc như thế nào.

Vậy nên người hâm mộ của anh lại phải chịu khổ. Ngày nào trên trang cá nhân của Sở Diễn cũng khoe ân ái. Ngày thì ảnh chụp đồ ăn Tề Hoan gửi cho anh, ngày thì là ảnh quần áo, giày dép, đồng hồ vân vân và mây mây. Toàn đồ Tề Hoan đặt mua cho anh. Fan hâm mộ của anh cuối cùng cũng thấu hiểu được nỗi khổ khi kết bạn trên mạng với Sở Diễn mấy năm trước rồi. Nhưng bỏ thì thương, vương thì tội. Ai cũng không nỡ bỏ theo dõi anh.

Cô y tá phụ tá của Tề Hoan cũng không quên tiết mục trêu chọc cô hàng ngày khi mở trang cá nhân của thần tượng lên. Tề Hoan dở khóc dở cười với hành động khoe ân ái này của Sở Diễn.

Cuối tuần, như thường lệ. Tề Hoan bay sang thăm Sở Diễn. Tuần này, cuối cùng anh cũng quay xong, đang trở về nhà. Tề Hoan không muốn anh đi đón nên muốn tự mình gọi xe. 

Hôm nay, vì còn có lịch họp ở JK nữa nên Tề Hoan họp xong là đến sân bay luôn không kịp thay đồ cho kịp giờ bay. Tề Hoan vẫn mặc một bộ đồ công sở. Quần trên mắt cá chân 9 tấc, áo sơ mi trắng, áo vest màu đen, áo khoác lông dài qua gối màu sữa, túi xách đeo chéo da màu đen, giày cao gót màu đen. Tóc Tề Hoan đã được cắt ngắn ngang vai, để mặt mộc nhìn không khác một nữ sinh 18 tuổi là mấy.

Tề Hoan đi ra từ cửa VIP của sân bay. Một số người nhận ra cô nhưng cũng không dám tiến lên. Mặc dù Tề Hoan trông trẻ như một cô gái nhỏ mười tám tuổi nhưng khí thế trầm ổn của cô không phải ai bằng tuổi cũng có được. Cộng thêm khí chất độc đáo, nên không phải ai cũng dám tiến cận.

Tề Hoan đi ra khỏi sân bay, đi lên xe ô tô của công ty JK ở đây. Tài xế đưa cô tới căn hộ của hai người. Lúc Tề Hoan đi lên nhà, Sở Diễn vẫn chưa về. Bây giờ đã là mùa đông, trời tối khá sớm. Tề Hoan đi siêu thị mua đồ, nấu cơm tối xong thì nghe thấy tiếng mở cửa. Sở Diễn đã trở lại.

- Bảo bối, nhớ em quá.

Sở Diễn cởi áo khoác ra treo lên giá rồi vội đi vào ôm Tề Hoan vào lòng. An tâm khi đã nhìn thấy cô gái của mình.

Tề Hoan bỏ đĩa thức ăn xuống, quay lại ôm chặt lấy anh. Cô cũng biết, quãng thời gian ba năm đã làm anh lo được lo mất nhiều hơn.

- Anh đi tắm đi rồi ra ăn tối. Đồ ăn sắp nguội rồi.

- Được. Bảo bối, chờ anh một chút.

Sở Diễn ôm đủ mới đi tắm. Hai người ăn tối xong. Sở Diễn đi rửa bát còn Tề Hoan đi tắm.

Lúc cô đi ra, anh đã nằm trên giường ngủ thiếp đi từ lúc nào rồi. Để có thể có được một cuối tuần trọn vẹn bên cô. Anh đã phải tăng ca mấy ngày nay. Nhìn quầng thâm dưới mắt anh là biết. Tề Hoan tắt đèn rồi nhẹ nhàng lên giường, chui vào lòng anh. Không quên đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ.

- Bảo bối. Ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro