Chương 45
Sáng hôm nay, Tề Hoan có một ca mổ. Đến bệnh viện, kiểm tra sắp xếp cho bệnh nhân xong cô đi thay đồ chuẩn bị cho ca mổ. Bệnh nhân bị ung thư phổi giai đoạn hai. Mổ cắt tế bào ung thư rồi chuyển sang xạ trị.
Ba tiếng sau, ca mổ hoàn thành. Bệnh nhân được chuyển ra phòng hồi sức.
Tề Hoan tắm rửa thay đồ xong nhìn đồng hồ cũng gần 12 giờ rồi. Cô đang định đi ăn trưa thì y tá báo có người muốn gặp cô. Tề Hoan đi ra ngoài đại sảnh. Mẹ Sở đang ngồi đợi cô ở đó.
- Chào dì.
Tề Hoan khá bất ngờ khi nhìn thấy mẹ Sở ở đây nhưng cô vẫn lấy lại bình tĩnh đi tới chào hỏi mẹ Sở.
- Hoan Hoan, cuối cùng cũng gặp được con rồi.
Mẹ Sở nhìn thấy Tề Hoan vội đi tới nắm chặt tay cô rưng rưng nước mắt.
- Dì ăn đi ạ.
Tề Hoan lái xe đưa mẹ Sở đến một nhà hàng gần bệnh viện, hai người ngồi trong phòng bao ăn trưa.
- Hoan Hoan à, chúng ta thật sự xin lỗi con và Sở Diễn...
Mẹ Sở kể cho Tề Hoan nghe khúc mắc ba năm trước.
- Chúng ta cũng không ngờ con bé Điệp Y đó lại làm những chuyện đó để con hiểu lầm Tiểu Diễn. Cũng tại cái ông già đáng chết ở nhà kia nữa. Báo ân gì thì báo ân cứ phải bắt Tiểu Diễn phối hợp với Điệp Y. Chuyện Điệp Y tắt máy điện thoại của Tiểu Diễn, dì cũng biết. Hoan Hoan, dì xin lỗi con, tại vì hai chúng ta mà con hiểu lầm Tiểu Diễn, lại phải ấm ức đi xa. Dì chỉ hi vọng con hiểu rõ mọi chuyện để tránh hiểu lầm Tiểu Diễn...
Ăn xong cơm trưa xong, Tề Hoan đưa mẹ Sở về nhà mình. Cuối cùng cô cũng biết ba năm nay Sở Diễn và ba mẹ Sở vẫn thường đến thăm ba mẹ cô, hai gia đình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.
Hôm sau, tiễn mẹ Sở ra sân bay xong, Tề Hoan lại quay lại bệnh viện làm việc.
- Bác sĩ Tề, thần tượng của em xảy ra chuyện rồi.
Cô y tá nhỏ cầm điện thoại đưa cho Tề Hoan đang ngồi xem bệnh án.
- Thần tượng của em thì liên quan gì tới chị chứ?
Tề Hoan không quan tâm, tiếp tục nhìn bệnh án.
- Chị nhìn đi, đừng xem bệnh án nữa.
Y tá đưa điện thoại ra trước mặt Tề Hoan. Trên mà hình điện thoại là dòng chữ to. Sở Diễn bị thương khi thực hiện thử thách trong game show, sống chết chưa rõ.
Cạch. Điện thoại của y tá nhỏ rơi xuống đất. Tề Hoan cũng không quan tâm vội lấy điện thoại của mình ra gọi cho Vương Xuân. Không liên lạc được. Chắc cô ấy tắt máy để tránh truyền thông.
- Hu hu. Bác sĩ Tề, thần tượng của em như thế nào rồi? Liệu có chuyện gì xảy ra hay không?
- Không, nhất định là không có chuyện gì...
Tề Hoan tự an ủi mình, cũng cố gắng lấy lại tinh thần, cố gắng bình tĩnh để quyết định xem sẽ làm chuyện gì tiếp theo.
- Đường Dã, gọi phi công lái chuyên cơ của em ở trên đảo cho em. Em muốn bay sang Z.
Tề Hoan run run gọi cho Đường Dã. Anh cũng biết chuyện nên đồng ý ngay. Tề Hoan cũng gọi cho Chu Oánh để lấy địa chỉ của bệnh viện Sở Diễn đang nằm viện.
Bốn tiếng sau, Tề Hoan có mặt trên nóc của bệnh viện cũ cô đã làm việc trước đây ba năm. Lúc Tề Hoan đi xuống dưới. Phóng viên tập trung khá đông tại đại sảnh bệnh viện. Tề Hoan cũng không biết lúc cô vừa xuống khỏi máy bay của mình cũng có phóng viên ở toà nhà đối diện chụp được hình của cô.
Dương Vũ, con trai viện trưởng cũ đón cô tại nóc bệnh viện. Dù không làm việc tại đây nhưng định kì cô vẫn khuyên góp trang bị y tế cho bệnh viện nên cô luôn được đón tiếp nồng nhiệt tại đây.
- Tình hình của Sở Diễn ra sao?
Tề Hoan hỏi Dương Vũ khi hai người cùng đi vào trong thang máy đi xuống.
- Chấn thương sọ não nhẹ, rạn xương bả vai. Đã chuyển sang phòng bệnh thường để theo dõi rồi.
- Được. Cảm ơn cậu.
Dương Vũ là bạn cùng trường đại học với Tề Hoan. Hai người vừa là bạn bè vừa là đối thủ. Cũng may, hôm nay anh ở đây nên Tề Hoan mới biết rõ được tình hình.
Lúc Tề Hoan đi tới phòng bệnh của Sở Diễn. Anh đang ngủ, mẹ Sở đang trông anh. Vương Xuân thì đang gọi điện thoại giải thích với truyền thông.
- Hoan Hoan, cậu tới rồi.
Vương Xuân tắt điện thoại khi nhìn thấy Tề Hoan đi đến.
- Chuyện là như thế nào vậy?
Tề Hoan đứng ngoài cửa nhìn Sở Diễn đang bị băng kín bả vai nằm trên giường bệnh.
- Game show có thử thách dùng đến cáp treo. Nhưng mới lên lưng chừng cáp treo bị đứt, cũng may chưa lên cao lắm với bên dưới có đệm nên cậu ấy bị thương nhẹ thôi.
- Chuyện này điều tra chưa? Là do người làm hay do không may?
- Thẩm Đình cũng đang tiến hành điều tra. Chắc tối nay là có kết quả thôi.
Vương Xuân rất đau đầu, sao tự nhiên lại xảy ra chuyện này cơ chứ?
Tề Hoan đi vào trong phòng bệnh. Mẹ Sở thấy cô vào liền đứng dậy nhường chỗ cho cô. Tề Hoan ngồi xuống nắm lấy bàn tay không truyền dịch của Sở Diễn. Mẹ Sở đi ra ngoài nhường chỗ cho hai người.
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay Sở Diễn. Tới tận lúc này Tề Hoan mới nhận ra, cô không thể quên được Sở Diễn, chẳng qua là tâm lý quấy phá làm cô lạnh lùng với anh. Nếu anh thật sự xảy ra chuyện gì không hiểu cô sẽ sống như thế nào. Từ đảo ngọc sang đây cô đã phải cố gắng để gồng mình chịu đựng không được gục ngã. Tới tận lúc thấy anh không việc gì cô mới có thể buông lỏng tâm tình mình.
- Đừng khóc mà, bảo bối.
Sở Diễn tỉnh lại, lau nước mắt cho Tề Hoan.
- Anh không sao mà. Đã làm bảo bối sợ rồi.
Tề Hoan thấy Sở Diễn tỉnh lại liền ôm lấy anh khóc một trận. Sở Diễn luống cuống tay chân chỉ có thể ôm lấy cô vỗ về dỗ dành cô.
Vương Xuân và mẹ Sở ở bên ngoài mỉm cười nhìn hai người. Cuối cùng, sau cơn mưa trời lại sáng rồi. Người có tình cuối cùng vẫn quay trở về với nhau.
Tề Hoan khóc đủ mới buông Sở Diễn ra nhưng Sở Diễn lại không chịu buông cô ra.
- Để anh ôm em thêm một lát, bảo bối.
Đã bao nhiêu lâu nay anh không được ôm cô vào lòng rồi. Thật may, cuối cùng anh cũng có thể một lần nữa được ôm cô vào lòng. Lần này dù có chết, anh cũng không buông ra.
Tề Hoan để cho Sở Diễn ôm lấy mình, khóc mệt cô cũng ngủ lúc nào không hay. Sở Diễn đỡ cô nằm lên giường bệnh của mình, anh cũng nằm cuống bên cạnh, ngắm nhìn người con gái anh yêu sâu đậm.
Lúc Vương Xuân đi vào phòng bệnh. Hai người đã ngủ say rồi. Cô bạn nhẹ nhàng thở ra rồi đi ra ngoài không quên đóng cửa phòng cho họ.
Nhóm bạn thân của hai người cũng tới nhưng thấy hai người ngủ ngon lành nên cũng không quấy rầy. Chỉ lặng lặng đi ra ngoài cùng nhau.
- Cuối cùng, chúng ta cũng có thể họp mặt đầy đủ. Có phải không?
Lam Yên mỉm cười nhìn cả bọn.
- Đúng thế. Cuối cùng cũng đợi được ngày này.
Lúc Tề Hoan tỉnh lại, Sở Diễn còn đang ngủ say. Lặng ngắm anh một lúc, Tề Hoan định thức dậy thì đã bị anh ôm chặt vào lòng.
- Ngắm anh rồi sao không tặng anh một nụ hôn chào buổi sáng?
Sở Diễn ôm chặt lấy Tề Hoan, thì thầm vào tai cô.
- Anh là người bệnh đấy. Đừng có làm hành động mạnh được không?
- Hôn anh một cái thôi. Anh sẽ ngoan ngoãn nằm im mà.
Sở Diễn dụ dỗ. Tề Hoan nhìn anh, nhìn thấy ánh mắt kiên quyết của anh liền đầu hàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Nhưng Sở Diễn sao có thể chịu, ôm lấy cổ cô làm sâu sắc thêm nụ hôn này.
Vừa lúc này, cửa mở ra, mẹ Sở xấu hổ nhìn hai người.
- Ha ha, các con cứ tiếp tục, tiếp tục đi.
Nói xong mẹ Sở đóng cửa đi ra ngoài. Tề Hoan vội vàng ngồi dậy. Còn Sở Diễn tiếc hận khi bị mẹ Sở phá đám chuyện tốt của mình.
Tề Hoan đi vào phòng vệ sinh trong phòng bệnh đánh răng rửa mặt, sau đó bê nước và kem đánh răng ra để Sở Diễn làm vệ sinh cá nhân, sau đó đỡ anh vào nhà vệ sinh để anh giải quyết nhu cầu cấp bách.
Lúc mẹ Sở cầm đồ ăn sáng đi vào thì hai người đã gọn gàng sạch sẽ ngồi trong phòng bệnh rồi.
- Đói lắm rồi phải không? Mẹ nấu đồ ăn sáng rồi đây. Hai đứa ăn đi.
- Vâng. Dì ngồi đi ạ.
Tề Hoan nhận lấy hộp cháo từ tay mẹ Sở. Lấy bàn ăn cho bệnh nhân lên rồi múc cháo cho Sở Diễn trước sau đó cô mới ăn phần của mình. Mẹ Sở cười hiền nhìn hai người. Ba năm nay bà hết sức khổ tâm, cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con trai nở nụ cười một lần nữa. Bà có thể mãn nguyện được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro