Chương 43
Tề Hoan vẫn tiếp tục với guồng quay công việc trong bệnh viện như trước. Việc của khu du lịch và tập đoàn đều giao cho Tề Vũ và Đường Dã. Cô chỉ chuyên tâm với đam mê nghiên cứu y học và cứu người của mình.
Ba mẹ cô đã biết chuyện của cô và Sở Diễn đã lâu, cũng tôn trọng quyết định của cô.
Tề Hoan chẳng nhắc gì tới Sở Diễn hay nói về việc có bạn trai làm mẹ Tề sốt ruột nhưng cũng không dám cằn nhằn gì cô nữa. Tề Hoan ở tại căn hộ gần bệnh viện, cách nhà ba giờ đi xe. Một tuần Tề Hoan sẽ tranh thủ về nhà một ngày. Mẹ Tề sợ nếu cằn nhằn thì cô không muốn về nhà mất.
Hôm nay, Tề Hoan có lịch họp cổ đông tại trụ sở chính của JK. Cô đã bay ra từ tối hôm trước. Bình thường Đường Dã cũng không cần Tề Hoan xuất hiện tại cuộc họp cổ đông. Nhưng lần này là cuộc họp quan trọng, tổng giám đốc của các thị trường đều có mặt. Tề Hoan đã lâu không xuất hiện nên buộc phải trình diện ở cuộc họp lần này.i
- Chúng ta đi thôi.
Đường Dã và Tề Hoan xuống xe, đi vào trong tập đoàn. Thư ký đã đợi hai người ở cầu thang máy, bắt đầu báo cáo công việc cho hai người.
- Các Tổng giám đã tới hết rồi và đang đợi ở trong hội trường lớn. Đây là báo cáo năm nay.
Thư ký đưa cho Tề Hoan và Đường Dã mỗi người một bản báo cáo. Tề Hoan và Đường Dã cầm báo cáo đi vào trong hội trường lớn ở tầng 10. Lúc hai người đi vào, hội trường đông người im bặt, mọi người đều đứng lên chào hai người.
Sở Diễn ngồi bên dưới lặng người nhìn Tề Hoan đang ngồi cạnh ghế chủ vị. Ba năm rồi, cô gầy hơn, quyến rũ hơn cũng lạnh lùng gai góc hơn rất nhiều. Để có được suất tới đây tham dự cuộc họp này, anh đã phải trả giá cao để mua lại cái công ty hợp tác với JK của Uông Đông. Vốn dĩ ôm tâm lý may mắn sẽ được gặp lại cô vì Uông Đông cũng nói Tề Hoan chưa bao giờ xuất hiện ở những cuộc họp thường niên. Thật may là anh đã tới. Tề Hoan sau ba năm cuối cùng cũng xuất hiện.
- Tôi xin giới thiệu. Ngài chủ tịch hội đồng quản trị và phó chủ tịch hội đồng quản trị.
Thư ký giới thiệu hai người Tề Hoan và Đường Dã. Hôm nay, Tề Hoan mặc một bộ vest công sở màu đen, bên trong là sơ mi trắng. Ngồi cạnh Đường Dã, có lẽ ai không biết sẽ không thể ngờ được cô gái nhỏ đó lại nắm trong tay 40% cổ phần của tập đoàn mỹ phẩm hàng đầu thế giới.
Giới thiệu xong hai người. Thư ký bắt đầu để các Tổng giám đốc các thị trường báo cáo về doanh thu và sản phẩm nổi bật ở thị trường của mình.
Tề Hoan ngồi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng ghi lại một số chú ý của từng thị trường vào trong máy tính của mình. Cô cũng chỉ nhìn số liệu trên máy tính và nghe các tổng giám trình bày, cũng không nhìn họ thế nào. Sau khi mỗi thị trường nói xong về doanh thu và sản phẩm cô sẽ nói lên ưu nhược điểm của các kế hoạch phát triển từng thị trường đưa ra và chỉ định sản phẩm mới cô đã nghiên cứu ra cho từng thị trường.
- Mời tổng giám đốc của thị trường Z.
Thư kí nhắc nhở.
Sở Diễn đứng lên. Đường Dã ngạc nhiên nhìn anh. Không hiểu sao Sở Diễn lại trở thành tổng giám đốc của thị trường Z rồi. Anh liếc qua Tề Hoan, cô vẫn đang chăm chú nhìn vào máy tính của mình. Chắc vẫn đang phân vân về chuyện sẽ dùng sản phẩm mới nào cho thị trường Z đây mà.
- Doanh thu của thị trường Z năm ngoái ...
Sở Diễn nói câu đầu tiên Tề Hoan hơi dừng tay lại ngẩng mặt lên nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh nhạt như lưỡi dao ghim vào trái tim Sở Diễn làm anh đau đến suýt không nói lên lời nữa. Nhưng Tề Hoan chỉ nhìn lướt qua anh rồi cúi xuống tiếp tục nhìn số liệu trên máy tính. Sở Diễn lấy lại tinh thần tiếp tục báo cáo.
- Về thị trường Z. Tôi đã nghiên cứu ra sản phẩm mới cho nữ ...
Tề Hoan nghe Sở Diễn báo cáo xong, bắt đầu nói về ý kiến của mình. Việc cô biết rõ từng thị trường, dùng ngôn ngữ của từng thị trường để nói lên ưu nhược điểm và sản phẩm mới đã làm cho các tổng giám đốc của các thị trường rất khâm phục. Hơn nữa ngay cả Đường Dã cũng không có ý kiến gì thì họ cũng đủ để biết uy tín và quyền lực của cô rồi.
Nghỉ giữa trưa, Tề Hoan và Đường Dã dẫn đầu đi ra ngoài trước. Vừa đi họ vừa thảo luận mấy vấn đề trong cuộc họp. Sở Diễn ngăn Tề Hoan lại trước cửa thang máy. Tề Hoan lạnh nhạt nhìn anh như một người xa lạ rồi ra hiệu cho Đường Dã đi trước.
- Tổng giám đốc thị trường Z, anh có việc gì sao?
Tề Hoan hỏi Sở Diễn khi hai người đi vào một căn phòng họp nhỏ còn trống cạnh đó.
- Hoan Hoan, xin em đừng lạnh lùng với anh như vậy, được không?
Sở Diễn đi nhanh đến nắm vai Tề Hoan, nhìn thẳng vào mắt cô.
- Chúng ta có quan hệ gì đâu? Sao phải thân thiết làm gì. Mời anh bỏ tôi ra.
Tề Hoan nhìn vào mắt Sở Diễn gằn từng tiếng một. Sở Diễn sững người lại, anh đã tưởng tượng tới đủ loại trường hợp Tề Hoan sẽ nhìn anh như thế nào khi gặp lại nhưng không thể tưởng tượng mình sẽ đau đớn như vậy khi nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của cô. Anh sững sờ rồi dần buông tay ra. Tề Hoan định đi ra khỏi phòng nhưng sững lại khi nghe Sở Diễn mở lời.
- Em tàn nhẫn lắm, Hoan Hoan ạ.
Sở Diễn nghẹn ngào lên tiếng, giọng nói khô khốc.
- Có chuyện gì em cũng giấu giếm trong lòng, không nói rõ ra, em chưa hiểu chuyện gì, chưa cho anh cơ hội giải thích đã phán cho anh cái án tử hình rồi. Ngay cả tử tù còn có cơ hội bào chữa cơ mà.
- Tôi đã cho anh bao nhiêu cơ hội, không phải cuối cùng anh vẫn quyết định nói dối sao? Anh có biết lúc tôi nhìn thấy anh đưa cô ta lên xe khi vừa nói với tôi là đang bận, tôi đau đớn thế nào không?
- Đúng, tử tù còn có cơ hội được bào chữa, nhưng anh có tận dụng những cơ hội đó không?
- Anh lúc đó thân bất do kỷ...
- Bây giờ, tôi đã không còn muốn nghe anh giải thích nữa. Chúng ta hảo tụ hảo tán đi.
Tề Hoan nói rồi đi ra khỏi phòng để mặc Sở Diễn đau khổ đứng đó.
Sau khi tham dự cuộc họp xong, buổi tối Tề Hoan bay trở về đảo ngọc của mình.
Sở Diễn định tìm cô nhưng cô đã lên máy bay. Fan hâm mộ nhận ra anh nên chặn anh ở sân bay, vệ sỹ và bảo vệ sân bay mãi mới giải cứu được anh ra khỏi vòng vây của fan.
- Tôi không hiểu sao cậu nghĩ gì. Nơi nguy hiểm như sân bay mà cậu cũng có thể lộ mặt được.
Vương Xuân tức giận gọi điện thoại chất vấn Sở Diễn.
- Cậu cũng biết. Tôi vào cái giới này là để tìm kiếm Tề Hoan. Bây giờ gặp được cô ấy sao tôi có thể bình tĩnh nhìn cô ấy bỏ đi được.
- Nhưng cậu cũng phải cẩn thận chứ? Sao có thể lộ mặt ra như vậy?
- Cậu giải quyết đi.
Ngay sau khi Sở Diễn bị chặn ở sân bay nước khác, mạng xã hội đã tràn ngập thông tin về anh. Scandal bay đầy trời. Mạng xã hội dậy sóng. Fan hâm mộ của anh cũng vẫn biết chuyện anh có người yêu trước khi vào ngành giải trí, trên trang cá nhân của anh tràn ngập các hình ảnh khoe ân ái ba năm trước. Sở Diễn cũng không che dấu việc anh vào ngành giải trí vì Tề Hoan.
Đêm nay, sau khi scandal bay đầy trời, Sở Diễn còn đăng lên trạng thái mới nhất tạo thành cú nổ thứ hai trong đêm. Chỉ một dòng chữ:" Cô ấy đã trở về". Kèm theo bóng lưng Tề Hoan anh chụp trộm.
Fan hâm mộ của Sở Diễn xôn xao, nổ tung, chân ái của thần tượng của họ cuối cùng đã trở về.
Tề Hoan sau khi trở về đảo ngọc liền về căn hộ của mình ngủ luôn. Cô cũng không muốn nghĩ gì nữa nhưng trong đầu không hiểu sao vẫn văng vẳng tiếng nói của Sở Diễn. " Em tàn nhẫn lắm, Hoan Hoan ". Càng nằm càng đau đầu, Tề Hoan đi vào trong không gian của mình ngâm mình thả lỏng cố quên đi chuyện Sở Diễn vừa nói.
Rõ ràng anh là người nói dối. Sao anh lại có thể bình thản nói cô tàn nhẫn được? Người ôm người khác là anh. Nói dối cô cũng là anh. Để cho cô phải đợi cả đêm, không nghe máy rồi tắt máy đi cũng là anh cơ mà. Bây giờ lại quay lại trách ngược lại cô. Đúng là tên đàn ông khốn kiếp. Tề Hoan càng nghĩ càng giận. Hận không thể chất vấn anh ngay lúc đó. Nhưng có lẽ do hèn nhát, không muốn nhắc lại nên mới thôi. Bây giờ nghĩ lại thấy thật hối hận mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro