Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Ba năm sau. Tại sân bay trở về đất nước của mình, Tề Hoan vẫn chỉ xách theo một túi xách nhỏ đeo chéo đựng giấy tờ và điện thoại, cô mặc một chiếc váy đen hai dây ôm sát, đeo kính đen, đi giày cao gót, tai đeo tai nghe, tóc dài xoăn nhẹ ra khỏi sân bay.

Với vóc dáng của siêu mẫu, đi tới đâu cô cũng thu hút mọi ánh nhìn của những người xung quanh. Hôm nay, sân bay khá đông, nghe nói là fan hâm mộ của một ngôi sao mới xuất đạo ba năm nay. Tề Hoan mấy năm nay bận rộn không có thời gian chú ý những chuyện này nên cô cũng không quan tâm lắm. Cô đi vào lối cửa VIP của sân bay để đi ra ngoài. Bên ngoài đông nghịt các fan hâm mộ cầm băng rôn. Tề Hoan lắc đầu, không hiểu sao mấy cô gái nhỏ thời nay lại thích đu Idol vậy. Bà cô già 27 tuổi như cô không thể hiểu được.

Tề Hoan nhanh chóng di chuyển đi ra ngoài sân bay. Đường Dã đã lái xe tới đợi cô ở ngoài rồi.

Cô không biết, khi cô vừa ra khỏi cổng VIP, một người đàn ông đeo kính đen được vệ sĩ bảo vệ cách cô khoảng 5m xuất hiện, nhìn thấy Tề Hoan, anh định đi theo cô nhưng bị người đại diện ngăn lại.

- Cậu không đi ra ngoài được đâu. Bây giờ ra ngoài các fan sẽ xé nhỏ cậu ra mất.

Vương Xuân ngăn Sở Diễn lại.

- Tôi vừa nhìn thấy Hoan Hoan. Cậu để tôi đi ...

- Hoan Hoan sao có thể xuất hiện ở đây được? Cậu nhìn nhầm thôi.

Vương Xuân ngăn cản Sở Diễn. Con nhỏ chết tiệt đó. Đi đâu ba năm chẳng có tin tức gì. Cô cũng hận chết muốn đánh cho con bé đó một trận nhưng Chu Oánh nói Tề Hoan còn đang chuẩn bị bảo vệ luận án phong làm phó giáo sư. Làm sao có thể xuất hiện ở đây được chứ.

- Cậu ấy đang làm luận án chuẩn bị phong làm phó giáo sư. Cậu bình tĩnh lại đi.

Sở Diễn bị Vương Xuân nói cho tỉnh lại. Đúng vậy, cô đã xa anh ba năm rồi. Sao có thể dễ dàng xuất hiện trước mặt anh như vậy chứ?

Sở Diễn cúi đầu che giấu sự bất lực trong ánh mắt, dưới sự bảo vệ của vệ sỹ đi ra khỏi sân bay.

Lúc này, Tề Hoan đã lên xe của Đường Dã.

- Con nhỏ chết tiệt. Đi ba năm không sủi tăm lần nào. Tôi còn tưởng cô mất tích rồi.

Đường Dã cốc vào đầu cô em gái thân hơn cả em ruột của mình.

- Này, đừng có động vào tóc em. Cứ làm như ba năm nay em không gọi điện cho anh lần nào ý.

Tề Hoan tránh khỏi móng vuốt của Đường Dã, chỉnh lại mái tóc của mình.

- Nhưng đi ba năm không về, có phải hơi quá rồi không?

- Được rồi. Anh cũng biết là em bận vô cùng rồi mà. Cả ngày loanh quanh với mấy ca mổ. Cuối tuần lại đi học thêm. Ba năm qua bản đồ của em chỉ là từ nhà tới trường rồi tới bệnh viện. Anh có biết không?

- Biết cô bận rồi, trên thế giới này chỉ có một mình cô bận thôi.

- Linh tinh. Mau đưa em về trụ sở công ty đi. Em chỉ ở đây hai tiếng thôi. Em còn phải đi thăm thầy Thiệu, tối nay em về đảo ngọc rồi.

- Được. Nhưng sao lại về sớm thế? Hôm trước còn nói đang phải làm luận án mà.

- Em bảo vệ luận án trước một tuần. Vì các thầy chuẩn bị đi nghiên cứu nên phải đẩy thời gian lên mà.

Tề Hoan cũng đã khá bất ngờ khi nhận được lịch vừa đổi. May mắn cô đã chuẩn bị kĩ lưỡng nên mới thuận lợi hoàn thành buổi bảo vệ luận án.

Về đến trụ sở chính của JK, có khá đông người cầm băng rôn tụ tập tại đây. Tề Hoan cũng không tò mò nhìn sang mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Vốn Đường Dã còn muốn nói gì với cô nhưng thấy cô đang nhắm mắt lại thôi.

Tề Hoan và Đường Dã đi lên phòng chủ tịch bằng thang máy riêng. Lúc cô vừa vào thang máy cũng là lúc Vương Xuân và vệ sỹ che chở Sở Diễn đi vào trong đại sảnh của JK. Mấy người hâm mộ cũng bị bảo vệ ngăn cản ở bên ngoài.

Hôm nay, Vương Xuân và Sở Diễn tới đây để bàn về việc kí hợp đồng làm người phát ngôn của sản phẩm nam của JK trên toàn thế giới. Việc nghệ sỹ dưới tay Vương Xuân có thể có đại ngôn của JK tại Z là chuyện đương nhiên nhưng vì là đại ngôn trên toàn thế giới thì phải cạnh tranh với nhiều nghệ sỹ khác nữa. Mà hôm nay là ngày bàn về việc này nên bên ngoài mới nhiều fan hâm mộ của họ như vậy.

Vương Xuân và Sở Diễn đi vào trong phòng họp. Hai người nghệ sĩ khác cũng đã ở đó cùng người đại diện của mình.

Tề Hoan và Đường Dã bàn về chuyện phát triển của tập đoàn mấy năm nay. Và việc ra những sản phẩm mới. Lúc xong việc cũng là hơn một tiếng sau.

- Hôm nay, là ngày kí đại ngôn mới. Em có muốn tới đó xem xét một lát không?

Đường Dã thấy Tề Hoan định đứng dậy đi liền hỏi cô một câu vô thưởng vô phạt.

- Được.

Tề Hoan cũng hơi tò mò về mấy chuyện đại ngôn này. Nên cô cũng muốn xem một chút.

Hai người vào thang máy đi xuống tầng 8, nơi đang tuyển chọn nghệ sỹ. Lúc Tề Hoan và Đường Dã chuẩn bị đi vào phòng thì từ hành lang bên cạnh một bóng dáng nhỏ bé lao tới.

- Cô Hoan Hoan.

Đường Mật Nhi, cô con gái nhỏ năm tuổi của Đường Dã cùng mẹ đi tới công ty, nghe nói Tề Hoan trở về vội chạy đi tìm cô nhỏ của mình. Nhìn thấy Tề Hoan là cô gái nhỏ lao tới ôm chặt lấy cô.

- Tiểu Mật Nhi. Lớn quá rồi.

Tề Hoan bế cô bé lên, đi tới chỗ Liễu Y Y, vợ của Đường Dã.

- Em chào chị dâu.

- Con nhỏ này, đi ba năm nay không trở về thăm gia đình. Đáng ghét.

- Em xin lỗi. Nhưng vất vả ba năm để bây giờ em về hẳn đây rồi. Chị dâu yêu quý của em không vui sao?

- Có thật không?

Liễu Y Y chưa kịp nói gì thì Tiểu Mật Nhi đã reo lên.

- Thật. Cô nhỏ dẫn con về thăm ông nội nhé.

Tề Hoan quên luôn chuyện muốn đi xem tuyển chọn đại ngôn bế cô cháu gái cùng về nhà với Liễu Y Y.

Lúc Đường Dã bước vào phòng. Cuộc tuyển chọn đã kết thúc. Sở Diễn trở thành người phát ngôn mới của JK trên toàn thế giới.

Đường Dã cũng không ngạc nhiên vì phần lớn sản phẩm cho nam Tề Hoan nghiên cứu ra đều lấy cảm hứng từ Sở Diễn nhưng ba năm nay Tề Hoan chỉ cho ra sản phẩm cho nữ. Còn sản phẩm cho nam cô đã không còn quan tâm đến nữa.

Buổi tối, sau khi ăn tối cùng gia đình thầy Thiệu, Tề Hoan ra sân bay trở về đảo ngọc của mình. Tề Vũ, cậu em trai đã tốt nghiệp đại học, trở về cùng giúp quản lý hòn đảo đón cô tại sân bay trên hòn đảo. Sân bay nhỏ ngày nào đã trở thành một trong ba sân bay quốc tế hiện đại nhất của đất nước rồi.

- Cũng giỏi quá. Chỉ vì một thằng đàn ông mà đi xa nhà ba năm không thèm trở về.

Cậu em trai nói câu đầu tiên đã sặc mùi gây chuyện rồi.

- Thằng nhóc này.

Tề Hoan cốc đầu cậu em một cái đau điếng.

- Cứ làm như ba mẹ không sang thăm chị bao giờ ý. Mà cái gì mà vì một thằng đàn ông. Chị mày đi tu nghiệp, bận rộn như thế nào có biết không? Lấy được bằng là về ngay đây còn gì. Yên tâm, sau này chị sẽ không đi đâu nữa đâu.

- Có thật không?

- Thật mà. Ai nói dối là con chó nhỏ.

Tề Hoan cười nhẹ, ba năm nay không ai nhắc tới chuyện cũ với cô nhưng có lẽ cậu em trai nhỏ này mới là người hiểu cô nhất. Thoải mái nói chuyện này với cô mới làm cho cô thoải mái dễ chịu hơn, có được không?

Tề Hoan về nhà với mẹ một tuần ăn ngủ thoải mái để bù đắp cho ba năm học như trâu như chó kia rồi mới bắt đầu tới bệnh viện.

Bệnh viện của Tề Hoan xây dựng cách trung tâm của hòn đảo 3 giờ đi xe. Khuôn viên 50000 mét vuông với trang thiết bị hiện đại nhất hiện nay, Tề Hoan cũng đầu tư khá nhiều nhân lực vật lực cho bệnh viện thu hút khá nhiều chuyên gia, giáo sư hàng đầu trên thế giới về đây làm việc. Biến nơi đây thành thủ phủ khám chữa bệnh nổi tiếng của thế giới.

- Cuối cùng em cũng trở về rồi. Chúc mừng em, phó giáo sư Tề Hoan.

Viện trưởng của bệnh viện Tề Hoan làm việc ba năm trước cũng được Tề Hoan mời về đây làm việc. Thầy Dương Hạo, cũng là thầy hướng dẫn ở trường đại học của cô.

- Em cảm ơn thầy. Mấy năm nay nhờ cả vào thầy rồi.

- Không có gì. Cũng nhờ em mà tôi có được môi trường làm việc trong mơ như thế này mà.

Đội ngũ làm việc tay nghề cao, thiết bị y tế đầy đủ, hiện đại nhất thế giới. Thật không ngoa khi nói đây là bệnh viện tốt nhất. Tề Hoan còn đang đầu tư xây dựng khu nghiên cứu vắc xin và dược phẩm mới, chuẩn bị đưa vào hoạt động. Những điều này là đủ để thấy cô tâm huyết với việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng như thế nào rồi.

Tề Hoan bắt đầu ngày làm việc với một ca mổ cấp cứu. Sau ba tiếng, bệnh nhân qua cơn nguy kịch được đẩy ra khỏi phòng mổ, Tề Hoan cũng đi ra ngoài tắm rửa thay quần áo trước khi đi vào phòng khám bệnh riêng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro