Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Với một cô gái nhỏ nếu trải qua chuyện của Tề Hoan chắc đã làm ầm ĩ lên rồi, nhưng với Tề Hoan, nghề nghiệp của cô đã nhìn thấu sinh tử, tâm lý của cô cũng mạnh mẽ hơn nhiều so với những người cùng tuổi, quan trọng hơn cả là cô tin Sở Diễn, dù thế nào anh cũng không phản bội cô đâu. Phải không?

Lúc Sở Diễn trở về, Tề Hoan đã làm xong cơm tối.

- Bảo bối, nhớ em quá.

Sở Diễn ôm lấy Tề Hoan như những ngày bình thường, vùi đầu vào mái tóc dài mượt của cô ngửi hương thơm quen thuộc trên người cô. Mọi mệt nhọc như tan biến theo cái ôm này.

- Em nấu xong rồi, anh đi tắm đi rồi ăn tối.

- Được rồi, bảo bối, chờ anh một lát nhé.

Sở Diễn hôn nhẹ lên môi Tề Hoan trước khi đi vào trong phòng tắm.

Tề Hoan bắt đầu xếp đũa bát ra chuẩn bị ăn tối.

- Lâu lắm mới được ăn đồ ăn bảo bối nấu, thật sự quá ngon mà.

Sở Diễn ăn tối ngon lành không quên nịnh nọt bảo bối nhà mình.

- Anh ăn nhiều vào, vụ kiện kia sắp xong chưa? Anh bận cả nửa tháng nay rồi.

Tề Hoan tự nhiên hỏi bâng khuâng, Sở Diễn hơi khựng lại một giây nhưng vẫn bị Tề Hoan nhìn ra.

- Sắp xong rồi. Tối qua em trực cả đêm cũng mệt lắm nhỉ, em ăn nhiều vào.

Sở Diễn chỉ mất tự nhiên khoảng một giây sau lại bình tĩnh nói sang chuyện khác, anh cũng không biết chuyện Tề Hoan thức cả đêm qua để chờ mình. Vẫn cứ nghĩ tới cô có lịch trực đêm qua thôi.

- Được rồi. Ăn thật ngon nào.

Tề Hoan cũng coi như không có chuyện gì tiếp tục ăn tối. Nhưng có gì đó như nghẹn ứ ở cổ, chua chát làm cô chỉ muốn khóc lên nhưng vẫn phải nén lại.

Ăn xong, Sở Diễn đi rửa bát thu dọn. Tề Hoan đi tắm rồi đi vào phòng làm việc của mình tiếp tục xem bệnh án của bệnh nhân đang điều trị. Sở Diễn cắt hoa quả đưa vào cho Tề Hoan.

- Anh có gì giấu diếm em không?

Tề Hoan vẫn quyết định cho Sở Diễn một cơ hội để anh giải thích với mình.

- Làm gì có gì chứ? Sao nào, có chuyện gì thế? Anh sao có thể giấu diếm em được chứ?

Sở Diễn sờ sờ mũi chối bay biến, anh cũng không biết mỗi lần anh khẩn trương hay nói dối đều có thói quen sờ mũi.

- Em hỏi linh tinh vậy thôi, sao anh phải khẩn trương thế?

Tề Hoan cười nhẹ nhìn anh rồi tiếp tục ăn hoa quả.

Hôm sau là thứ bảy, Tề Hoan xin nghỉ, tới nhà Lam Yên thăm bé con xinh đẹp nhà Lam Yên, chơi với bé cả buổi sáng. Tề Hoan từ chối không ăn trưa ở nhà Lam Yên, đi đến công ty tìm Sở Diễn, cô cũng không gọi trước, chỉ trực tiếp lái xe tới công ty. Vừa mới đỗ xe tại bãi đậu xe, Tề Hoan còn ngồi trên xe, chưa đi xuống đã nhìn thấy một cô gái nhỏ mỏng manh yếu đuối đang ôm chặt lấy Sở Diễn ở trước xe anh.

Sở Diễn lúc này đang hết sức đau đầu, đẩy ra cũng không được, ôm vào cũng không xong.

- Anh đừng có như thế mà, em xin anh đấy.

Cô gái khóc nức nở như hoa lê đái vũ làm người ta thương tiếc.

Vừa lúc đó Sở Diễn có điện thoại của Tề Hoan gọi tới.

- Alô, bảo bối, có chuyện gì thế?

- Anh đang ở đâu vậy, cùng ăn trưa đi, hôm nay em tan ca sớm.

- Anh đang đi trên đường ăn cơm với khách hàng rồi. Tối anh sẽ về sớm. Anh đang lái xe, cứ như vậy nhé.

Sở Diễn tắt máy rồi đưa cô gái kia lên xe đi mất. Anh không biết ở phía sau lưng anh, Tề Hoan đang rơi lệ trơ mắt nhìn anh lái xe đi, lặng im không nói một lời.

Buổi chiều, Tề Hoan đồng ý đi tu nghiệp rồi đến bệnh viện làm thủ tục nghỉ việc.

Buổi tối, Sở Diễn trở về nhà cũng đã 12 giờ đêm. Hôm nay, cô gái của thân chủ anh, con bé có vấn đề về tâm lý đó cuốn lấy anh làm anh không thoát thân được, tận lúc con bé ngủ anh mới có thể trở về.

Nhìn bảo bối của mình đang ngủ say trên giường, anh không đánh thức cô dậy nữa, nhẹ nhàng đi tắm rồi leo lên giường ôm cô ngủ. Gần một tháng rồi, đêm nay anh mới có thể yên tâm ôm bảo bối của mình ngủ một giấc ngon lành.

Sáng chủ nhật, 8 giờ sáng Tề Hoan dậy nấu bữa sáng, Sở Diễn ngủ tới 9 giờ sáng mới dậy, ngửi mùi thơm từ phòng bếp, Sở Diễn hài lòng thức dậy đánh răng rửa mặt rồi ra ngoài ăn sáng.

- Chào bảo bối, buổi sáng tốt lành.

Sở Diễn tiến đến ôm lấy Tề Hoan nhưng bị cô tránh đi.

- Anh ăn sáng đi không có nguội mất.

- Sao không cho anh ôm chứ, anh muốn ôm ôm mà...

Sở Diễn giở trò làm nũng, nhưng chưa nói hết câu điện thoại của anh đã vang lên. Sở Diễn nhìn Tề Hoan rồi đi ra ngoài phòng khách nghe điện thoại.

Tề Hoan không hiểu từ lúc nào họ đã phải tách biệt không nghe điện thoại trước mặt nhau như vậy? Cô cười chua chát, buông tay đi thôi.

- Bảo bối, công ty có chuyện, anh phải đi gấp.

Sở Diễn đi vào nói chuyện với Tề Hoan rồi định đi thay đồ.

- Em cũng có chuyện muốn nói với anh.

Tề Hoan nhẹ nhàng.

- Có chuyện gì tối anh về nói nhé. Anh đang vội.

- Được thôi. Em gói lại đồ ăn cho anh nhé.

- Không cần đâu, anh sẽ ăn trên đường.

Sở Diễn nói rồi vội vàng đi ra ngoài.

- Tạm biệt.

Tề Hoan cười nhạt, thậm chí Sở Diễn còn không đáp lại lời tạm biệt của cô.

Tề Hoan dọn sạch bàn ăn, để lại hai cái thẻ ngân hàng của Sở Diễn lên trên bàn cho anh, thật may là cô chưa động vào một đồng nào trong thẻ của anh, bây giờ dễ dàng trả lại.

Sau khi dọn sạch đồ của mình trong căn nhà hai người đã ở chung mấy năm nay, không để lại một chút dấu vết nào bỏ hết vào trong không gian của mình. Tề Hoan cầm túi xách nhỏ, đi ra ngoài. Chu Oánh đã lái xe chờ cô ở bên dưới.

- Cuối cùng tớ cũng hiểu tâm trạng của cậu mấy năm trước tiễn tớ ra sân bay rồi.

- Con nhỏ này, nói gì thế.

Tề Hoan buồn bực dựa vào ghế phụ ngắm cảnh vật trên đường.

- Thôi nào, chúng ta đã trưởng thành hết rồi, còn có gì không thể vượt qua chứ. Suy cho cùng cũng chỉ là một thằng đàn ông mà thôi.

Chu Oánh an ủi Tề Hoan.

- Mình biết. Chỉ là lần này đi, không biết bao giờ có thể trở lại, mấy bánh bèo lấy chồng xa đừng nhớ mình nhé.

- Cậu định không quay lại đây hả?

- Suy cho cùng mình cũng chỉ là người nơi khác tới đây thôi. Cuối cùng vẫn muốn trở về đất nước của mình. Hơn nữa, bệnh viện mình đang xây vài năm nữa là đi vào hoạt động, mình sao có thể buông tay không quản lý được chứ.

- Nhiều lúc mình cảm thấy cậu lý trí quá Tề Hoan ạ. Nếu tớ mà xảy ra chuyện này chắc sẽ quậy cho tan hết mất.

- Thay vì lãng phí thể lực như thế, chi bằng làm việc khác cho xong, nói thật tớ cũng muốn quậy nhưng đã cho anh ấy mấy cơ hội rồi, nhưng mỗi lần anh ấy nói dối là mình lại càng thêm thất vọng. Cuối cùng chẳng còn hơi sức đâu mà quậy nữa. Thế thì thôi đi.

- Không phải chuyện gì cũng có thể quậy phá là xong, khi đã thất vọng tới một mức độ nào đó. Buông xuôi là lựa chọn duy nhất.

Sáng hôm sau, Sở Diễn mới trở về. Hôm qua, cô bé kia lại quậy tiếp quấn lấy anh. Sáng nay anh mới dứt ra để trở về nhà.

Vừa mới mở cửa ra, Sở Diễn đã cảm giác thấy có gì đó khác lạ rồi. Toàn bộ ảnh của anh và Tề Hoan ở trên bàn đã biến mất. Sở Diễn hốt hoảng chạy vào trong nhà, mọi đồ đạc của Tề Hoan đã biến mất. Quần áo, mỹ phẩm, sách, tài liệu... của cô đã biến mất.

Sở Diễn vội vàng cầm điện thoại ra gọi cho Tề Hoan thì cô đã tắt máy. Sở Diễn ra khỏi nhà chạy đến công ty, xông vào trong văn phòng của Chu Oánh. Chu Oánh đang sắp xếp lại tài liệu, chuẩn bị cho vụ kiện sắp tới. Nhìn thấy Sở Diễn quần áo xốc xếch, tóc tai tơi bời, râu ria xồm xoàm, Chu Oánh không bỏ qua cơ hội châm chọc anh.

- Sở đại luật sư, sao lại có thời gian tới đây vậy? Tôi tưởng cậu còn đang bận rộn chuẩn bị vụ kiện sắp tới?

- Chu Oánh, Tề Hoan biến mất rồi, cậu nói cho tôi biết, cô ấy đi đâu rồi.

- Tôi làm sao biết được. Cậu ở chung với cậu ấy còn không biết thì sao tôi có thể biết được.

Chu Oánh không dừng lại tiếp tục mở tài liệu.

- Tôi xin cậu. Cậu không biết thì ai có thể biết được nữa.

Sở Diễn đi tới chống hai tay lên bàn làm việc của Chu Oánh, chất vấn cô.

- Từ lúc cậu không nghe điện thoại để cô ấy thức cả đêm đợi cậu hay nói dối về chuyện con gái của thân chủ cậu thì cậu đã không còn tư cách để hỏi chuyện cô ấy đi đâu rồi.

Chu Oánh cũng không vừa. Khí thế ngút ngàn đè bẹp khí thế của Sở Diễn.

- Chuyện đó tôi có thể giải thích mà.

- Cô ấy cho cậu bao nhiêu cơ hội, cậu có giải thích đâu. Bây giờ còn giải thích làm cái gì? Tôi không có nhu cầu cần nghe. Cậu đi ra ngoài đi. Tôi không biết cô ấy đi đâu. Nếu có biết tôi cũng không nói cho cậu đâu.

- Tôi xin cậu mà.

Sở Diễn vẫn khăng khăng một mực muốn hỏi chuyện Chu Oánh.

- Cậu không đi phải không? Tôi đi.

Chu Oánh tức giận đứng dậy ném tập tài liệu xuống bàn rồi đi ra ngoài.

Cô mới mặc kệ tên khốn này. Cô chịu đủ rồi.

- Tần Mặc, anh cút ngay đến đây cho tôi.

Chu Oánh ra khỏi phòng làm việc liền lấy điện thoại gọi cho Tần Mặc. Bực bội thì làm gì, phải có người để trút giận chứ làm gì. Đáng thương cho Tần Mặc đang họp. Vừa nghe điện thoại của bạn gái đã ngẩn người không hiểu mình gây ra hoạ gì. Rõ ràng dạo này anh rất ngoan mà. Có gây chuyện gì đâu. Nhưng bạn gái tức giận thì anh phải đi dỗ trước. Tần Mặc giao công việc cho Thẩm Đình rồi chạy đi tìm bạn gái.

Sở Diễn không hỏi được tung tích của Tề Hoan ở chỗ Chu Oánh. Vội vàng chạy tới bệnh viện, thì nhân viên bệnh viện nói cho anh bác sĩ Tề đã xin thôi việc. Có nhân viên biết anh, thấy bộ dạng đáng thương của anh mới tiết lộ cho anh biết. Sau khi khuyên góp cho bệnh viện một lô trang bị y tế trị giá 1 triệu Usd, bác sĩ Tề mới xin nghỉ việc.

Vậy là Tề Hoan đã dứt khoát bỏ lại anh. Sẽ không quay lại đây nữa sao? Sở Diễn thất thần đi ra khỏi bệnh viện. Không hiểu sao, sáng hôm qua vẫn còn rất tốt đẹp mà. Vậy mà hôm nay ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro