Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39

Buổi tối, đãi tiệc, mấy cậu bạn cùng cấp ba ở cả Red Ghost và Devil đều đến đây chung vui với hai chú rể. Cả bọn lại cùng ôn lại kỉ niệm cấp ba, không tránh khỏi nhắc đến cậu bạn Tề Vũ mới học chung một tháng.

- Này, các cậu có tin gì từ Tề Vũ không?

Một người bạn cấp ba uống ngà ngà say hỏi cả bàn, Tề Hoan cũng ngồi đó nghe được liền phun ngụm rượu trong miệng ra. Sở Diễn vội vàng lấy giấy lau cho cô không quên nháy mắt khiêu khích Tề Hoan. Ai bảo cô giả trai lừa anh còn bỏ anh mấy năm trời, cuối cùng cũng có người nhớ lại nhắc tới giúp anh rồi.

- Cái cậu bạn đến và đi như một cơn gió đó hả?

- Đúng, hồi học kì hai năm đầu trung học, sau kì nghỉ đông cậu ta có học ở lớp mình một tháng, còn ngồi cùng bàn với Sở Diễn đó.

Sở Dương cũng không rõ chuyện Tề Hoan là Tề Vũ, nhưng cậu có ấn tượng sâu sắc với tên Tề Vũ này bởi vì do cậu ta mà anh phải xin lỗi trước toàn trường. Mấy người Tần Mặc nhìn Sở Dương như nhìn thằng ngốc vì bao nhiêu năm cũng không nhận ra Tề Hoan chính là Tề Vũ. Tô Nhạc thì ôm đầu hối hận sao lại có thể đồng ý lấy thằng ngốc này, nhưng tổ chức lễ cưới xong rồi. Cô có thể đổi ý được không?

- Đồ ngốc.

Tô Nhạc không khách khí véo eo Sở Dương một cái.

- Sao lại mắng anh chứ?

Sở Dương biết vợ bắt đầu giận dỗi nhưng không hiểu tại sao, anh đã nói sai cái gì chứ?

- Chẳng ai có thông tin gì cả, nhưng hình như sau khi cậu ta đi mới có chuyện hai trường xác nhập là một, nam nữ học chung thì phải. Người ngồi chung bàn là Sở Diễn còn không có thông tin thì sao chúng ta biết được chứ?

Uông Đông không bỏ qua cơ hội cà khịa Sở Diễn. Bọn Lam Yên và những người biết chuyện cũng cười ngất nhìn Sở Diễn và Tề Hoan. Sở Diễn điềm nhiên như không nghe thấy họ nói chuyện gì, lấy giấy giúp Tề Hoan lau sạch rượu rồi đưa cô đi thay váy.

- Bảo bối, em sai rồi mà. 

Tề Hoan thay xong váy đi ra ngoài thấy Sở Diễn đang trầm ngâm ngắm biển vội vàng nhận sai. Cô biết anh luôn canh cánh việc cô giả trai lại không từ mà biệt trước kia. Cái tên chết tiệt kia, tự nhiên nhắc lại làm gì. Để bảo bối của cô lại bắt đầu lấy cớ gây sự rồi.

- Em có gì sai chứ?

Sở Diễn nói nhưng không quay lại nhìn Tề Hoan, anh còn đang mải chìm vào không khí bi thương khi nhớ lại khoảng thời gian hai năm không được gặp cô kia.

- Được rồi. Nếu biết trước chúng ta sẽ yêu nhau như thế này, từ lần đầu tiên gặp nhau em đã cho anh biết giới tính thật của mình rồi.

Tề Hoan đi đến ôm chặt Sở Diễn từ phía đằng sau.

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu không phải có nhiệm vụ giả trai sang đây, sao chúng ta có thể gặp được nhau chứ. Thật ra, nếu lúc đó không phải Chu Oánh đang bận nhiệm vụ cũ thì người sang đây là cô ấy rồi.

- Không đâu, cho dù không có lúc đó em không sang đây thì chúng ta cũng nhất định sẽ gặp được nhau.

Sở Diễn quay lại ôm chặt Tề Hoan vào lòng, đặt lên môi cô một nụ hôn nóng bỏng.

- Bởi vì, em là số phận của anh. Sao có thể không gặp em chứ?

Sở Diễn dắt tay Tề Hoan đi dọc bờ biển ngắm sóng dập dờn vỗ vào bờ cát. Anh trải áo vest của mình xuống bờ cát để Tề Hoan ngồi lên rồi ngồi cạnh cô ngắm trăng.

- Thật không vậy?

Tề Hoan ngạc nhiên, không ngờ Sở Diễn cũng tin vào hai từ số phận này.

- Chu Oánh sang đây sẽ không có chuyện hai trường sáp nhập nhanh như vậy đâu? Sau khi em đi anh rất hối hận, chỉ vì muốn chúng ta ở chung một phòng anh mới đồng ý chuyện để Red Ghost và Devil thi đấu học tập, nhưng không ngờ em lại nhân cơ hội đó để hoàn thành nhiệm vụ. Nếu biết em nhân cơ hội đó mà rời đi thì kiểu gì anh cũng nghĩ đủ cách để ngăn em lại.

- Là do anh đồng ý hả?

Tề Hoan ngạc nhiên, cô cứ nghĩ do bọn Tần Mặc quyết định thật không ngờ là do Sở Diễn.

- Do anh, nhưng không ngờ cái đồ vô lương tâm nhà em, xong việc là quất ngựa truy phong, đi luôn không gặp anh một lần.

Sở Diễn càng nghĩ càng giận véo má Tề Hoan.

- Anh quên chuyện trên cáp treo đi với Lam Yên và Uông Đông đã đối xử với em như thế nào hả?

Tề Hoan không quên tính sổ chuyện này với Sở Diễn.

- Nhắc tới chuyện này càng đau khổ, lúc đó anh còn nghĩ mình thích con trai ...

Sở Diễn than thở nhưng im bặt khi phát hiện mình nói ra chuyện bí mật mình muốn giấu.

- Anh thích con trai?

Tề Hoan nhìn mặt Sở Diễn đỏ bừng liền nổi lên tâm tư trêu đùa anh.

- Vậy có phải anh lấy em làm bia đỡ đạn không? Thật ra anh thích nam giới hả?

- Em thích ai em không biết hả?

Sở Diễn dở khóc dở cười nhìn Tề Hoan.

- Ai biết được, anh còn vừa nói anh thích con trai kìa.

- Anh cứ nghĩ mình thích Tề Vũ, không ngờ Tề Vũ lại là Tề Hoan bạn thân của Lam Yên. Em nghĩ nếu anh biết em là Tề Vũ thì em sẽ được mặc mấy bộ đồ hở eo hở vai đi chơi hả?

- Bá đạo. 

Xong đám cưới của Tô Nhạc và Liễu Diệp, mọi người lại quay trở lại guồng quay công việc cũ. Tề Hoan vẫn bận rộn với việc ở bệnh viện, Sở Diễn đã học xong nghiên cứu sinh, tiếp tục làm việc trong công ty luật của gia đình.

- Tề Hoan, đây là cơ hội tốt, em còn trẻ, chuyên môn dù cao nhưng cũng nên đi học thêm vài năm, bệnh viện bên Đức đã liên hệ với chúng ta rồi, chỉ có một suất này thôi. Em sang đó vừa học ở trường vừa làm việc ở bệnh viện bên đó. Ba năm thôi là có thể lên được chức phó giáo sư rồi.

Thầy hướng dẫn của Tề Hoan cũng là viện trưởng của bệnh viện Tề Hoan đang làm việc nói với cô chuyện đi tu nghiệp ở Đức. Thực tế, càng tiếp xúc với ngành nghề này cô càng đam mê và tâm huyết với nghề, mỗi lần cứu được một bệnh nhân cô đều rất hạnh phúc, cũng rất đau khổ khi nhìn thấy sinh mệnh trôi qua trên tay mình. Việc đi học thêm là chuyện cô đã muốn từ lâu. Nhưng cô sợ Sở Diễn ...

- Vâng, em sẽ suy nghĩ ạ.

- Em cứ suy nghĩ đi, tuần sau cho thầy câu trả lời. Ý kiến riêng của thầy mong muốn em đi tu nghiệp, thầy vẫn giữ ý đó.

Nói chuyện với viện trưởng một lúc, Tề Hoan tan ca trở về nhà. Theo lịch hôm nay cô phải trực đêm, nhưng vì chuyện đi tu nghiệp nên viện trưởng cho cô về sớm.

 Lúc Tề Hoan trở về, Sở Diễn còn chưa về tới nhà, bây giờ anh đang nhận một vụ kiện khá phức tạp. Nên nửa tháng nay phải tăng ca rồi.

Tề Hoan nấu cơm tối, ăn một mình, cũng không quên phần lại thức ăn cho Sở Diễn để anh ăn đêm. Nhìn đồng hồ cũng 8 giờ tối rồi. Tề Hoan tắm rửa, xem lại bệnh án của bệnh nhân đang điều trị. Làm việc cô cũng quên luôn thời gian. 

Lúc nhận được điện thoại của Chu Oánh, Tề Hoan nhìn đồng hồ cũng đã 11 giờ đêm rồi, Sở Diễn vẫn chưa trở về.

- Oánh Oánh, có chuyện gì thế?

- Hoan Hoan, Sở Diễn trở về chưa?

- Anh ấy chưa về. Có chuyện gì sao?

- Hoan Hoan, có chuyện này, mình cũng phân vân lâu lắm rồi, không biết có nên nói với cậu không.

Chu Oánh dè dặt. Tề Hoan ngẩn người, hai người các cô đã thân nhau hơn cả chị em trong gia đình, không hiểu có chuyện gì xảy ra mà Chu Oánh phải lựa lời nói với cô vậy.

- Chúng mình đang nhận một vụ kiện của một công ty dược phẩm, có sản phẩm bị tố cáo có thành phần chất gây ung thư. Con gái của người bị hại có vẻ rất thân thiết với Sở Diễn, cậu ấy cũng thường xuyên tới bệnh viện thăm người bị hại để thu thập thông tin. Có điều mình nhìn thấy hai người đó cùng đi với nhau nhiều lần. Hôm nay, lúc đang họp, Sở Diễn nghe điện thoại, rồi chạy đi ngay. Mình sợ ...

- Mình biết rồi. Cảm ơn cậu.

Tề Hoan hơi sốc, không ngờ có ngày cô cũng phải trải qua chuyện này. Tề Hoan gọi cho Sở Diễn, anh không bắt máy, cô gọi cho anh mấy cuộc, anh đều không nghe, sau đó máy chuyển sang không liên lạc được. Chẳng lẽ Chu Oánh nói là sự thật? Có chuyện mờ ám gì ở đây? Nhưng họ đã bên nhau bao nhiêu năm, anh lại yêu cô như vậy, sao có thể phản bội lại cô được.

Tề Hoan ngồi ở phòng khách đợi Sở Diễn một đêm, anh cũng không trở về.

Nhìn đồng hồ cũng đã 7 giờ sáng, Tề Hoan lấy lại tinh thần, vào trong không gian, ngâm mình mấy tiếng cho đỡ mệt mỏi, sau khi trở ra thần thanh khí sảng, nhìn đồng hồ cũng đã sắp 8 giờ sáng. Tề Hoan thay đồ rồi lái xe tới bệnh viện, hôm nay cô có hai ca mổ, không thể bỏ mặc bệnh nhân bởi vì mấy chuyện chưa rõ ràng này, Tề Hoan gạt hết suy tư sang một bên, chuyên tâm phẫu thuật. 

Phẫu thuật xong, Tề Hoan tắm rửa, đi ra ngoài, cầm điện thoại lên, cũng không có tin tức gì của Sở Diễn.

Tề Hoan tan tầm, lái xe trở về nhà, đồ ăn tối qua cô nấu vẫn để trên bàn, Sở Diễn vẫn chưa trở về.

- Oánh Oánh, Sở Diễn hôm nay có đi làm không?

- Có. Cậu ấy vừa tan ca. Hoan Hoan, hôm nay cô gái kia cũng đi theo cậu ấy tới công ty, ở đây cả ngày rồi.

- Mình biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro