Chương 38
Một năm nữa lại trôi qua.
Tô Nhạc và Liễu Diệp là hai cô bạn gái tiếp theo lên xe bông về nhà chồng. Cả hai đều tổ chức lễ cưới chung một chỗ tại khu vui chơi giải trí của Tề Hoan trên hòn đảo ngọc.
Hơn một năm, hòn đảo của cô đã phát triển vượt bậc nổi tiếng cả trên thế giới về du lịch. Nhờ kết hợp cả việc bảo vệ môi trường sinh thái nên rất được hoan nghênh. Tổ hợp vui chơi giải trí luôn đông khách từ khắp các nơi đổ về.
Khu vực tiệc cưới rộng lớn cũng có rất nhiều người nổi tiếng đặt trước cộng thêm sự phát triển của mạng xã hội nên càng ngày càng có nhiều cặp đôi từ khắp thế giới đến đặt trước.
Các homestay sát biển thì luôn trong tình trạng hết phòng. Đây thật sự đã trở thành một điểm đến về du lịch hàng đầu thế giới.
Tề Hoan vẫn đang tiếp tục đầu tư xây dựng tiếp nhà hàng, khách sạn, cửa hàng biến nơi đây thành căn cứ điểm chính của cô. Bệnh viện, trường học, đường xá cũng được đầu tư hết mức. Có lẽ vì kiếp trước được tặng không gian ở đây nên Tề Hoan đặc biệt yêu nơi này, luôn cảm thấy thật yên bình vui vẻ khi ở đây. Nên cô không tiếc công sức xây dựng thiên đường du lịch ở đây.
Tiệc cưới của hai cô bạn gái nhỏ được tổ chức tại một hòn đảo nhỏ riêng biệt cách Dương Đông hơn 10 km trên biển. Lúc Tề Hoan xuống máy bay, Sở Diễn lái xe đón cô đi về nhà. Lần này Tề Hoan có một ca mổ quan trọng nên anh đi tới đây trước để giúp đỡ chuẩn bị tiệc cưới còn Tề Hoan lui lại một ngày.
- Chuẩn bị xong hết chưa anh?
- Xong hết rồi. Chỉ đến chiều nay tổ chức nữa là xong thôi.
Sở Diễn đã về đây rất nhiều lần, thậm chí học luôn được tiếng mẹ đẻ của Tề Hoan, càng ngày anh càng thấy mình đã nhặt được bảo bối. Cô có rất nhiều khả năng làm anh kinh ngạc. Nhìn hòn đảo này đi. Chẳng ai có thể nghĩ ra chủ nhân của nó là một cô gái nhỏ mới hơn 20 tuổi. Anh cũng đã hiểu sao mẹ anh lại ghét bỏ anh không xứng với cô rồi.
Thật may là anh đã trói được cô, ai cũng không thể cướp được nữa.
Hai người về nhà Tề Hoan, căn biệt thự gần biển Tề Hoan xây riêng cho gia đình mình, chỗ này mọi người đang ăn trưa để chuẩn bị trước khi đi ra đảo dự lễ cưới.
- Hoan Hoan, vào ăn cơm đi con. Đi đường có mệt lắm không con?
Ba mẹ Sở Diễn cũng sang đây trước với anh. Đang ngồi bàn luận vui vẻ với mẹ cô. Ba cô và ba anh cũng đang ngồi uống chút rượu, cậu em trai thì đang ngồi bấm điện thoại.
- Con không sao đâu ạ.
Tề Hoan nói rồi ngồi xuống ghế, không quên gõ đầu cậu em trai.
- Ăn xong rồi chơi.
- Vừa về đã bắt nạt người ta rồi. Cẩn thận không ai thèm lấy chị đâu.
- Thằng nhóc này, muốn ăn đòn hả?
Mẹ Tề xấu hổ nhìn ba mẹ Sở Diễn, gõ vào đầu cậu con trai.
- Bạo lực gia đình, trọng nữ khinh nam.
Cậu em lại tiếp tục lẩm bẩm gợi đòn.
- Cũng biết trọng nữ khinh nam cơ đấy. Có muốn biết rõ ràng địa vị của em trong gia đình mình nữa không?
- Không muốn.
Nghe ngữ điệu của chị gái, cậu em vội cất điện thoại đi ngoan ngoãn ngồi ăn.
Ăn xong, Tề Hoan và Sở Diễn đi ra ngoài đảo tổ chức lễ cưới trước. Ba mẹ hai người đi sau.
- Tề Hoan. Cậu về rồi hả?
Trần Chung, cậu bạn hàng xóm tốt nghiệp đại học xong cũng ra đây làm việc giúp Tề Hoan, sau hơn một năm đã có thể quản lý tổ chức sự kiện trên đảo. Tiệc cưới lần này cũng do anh trực tiếp điều hành và tổ chức.
- Mình về rồi. Sao rồi?
- Bây giờ là 3 giờ chiều. Mọi việc đều xong hết rồi. Nhân viên đang chỉnh lại vài thứ nhỏ nhặt nữa thôi. Đại khái chỉ đợi 5 giờ chiều tổ chức là đẹp.
- Cảm ơn cậu nhé. Lần này gấp quá. Thật may là có cậu.
- Không có gì. Việc mình cần làm mà. Cậu đi trang điểm đi. Cô dâu và phù dâu đang trang điểm rồi. Mình đi trước đây.
- Tạm biệt.
Trần Chung nói xong gật đầu với Sở Diễn chưa nói câu nào từ lúc lên đảo rồi đi đến chỗ trang hoàng lễ cưới.
- Sao em cứ cảm thấy anh có địch ý với Trần Chung nhỉ?
Tề Hoan bỏ tay Sở Diễn ra, khoanh tay nhìn anh.
- Làm gì có chứ?
Sở Diễn nhận ra Tề Hoan không biết chuyện cậu bạn Trần Chung này có tình cảm với cô. Dường như từ khi cô nhận lời yêu anh thì đã gạt bỏ hết những sinh vật giống đực ra khỏi thế giới của mình. Nên cô không biết chuyện bao người có tình cảm với mình hoặc là không thèm để ý đến. Điều này làm anh hết sức vui mừng. Vậy cho nên dại gì mà anh lại giúp tình địch của mình chọc thủng màng chắn quan hệ giữa hai người.
- Có phải không?
- Đúng mà. Đi thôi. Anh dẫn em đến chỗ trang điểm. Tháng này chưa phát tiền tiêu vặt cho anh đâu nhé.
- Sở đại luật sư? Mỗi vụ kiện của anh biết bao nhiêu tiền? Còn phải chờ em phát tiền tiêu vặt hả?
Tề Hoan dở khóc dở cười để Sở Diễn ôm đến phòng trang điểm. Anh hình như càng ngày càng dính người thì phải. Tháng nào cũng đòi cô phát tiền tiêu vặt. Trong khi đó chỉ cần một vụ kiện của anh đã bằng tiền tiêu vặt mười năm cô phát cho anh rồi.
- Tiền đó đều chuyển trực tiếp vào thẻ của em rồi. Tháng trước anh còn phải vay Tần Mặc tiền mới sống sót qua tháng đấy.
- Em ngược đãi anh vậy sao?
Tề Hoan cười ngất.
- Tần Mặc có quỹ đen. Em không được nói cho Chu Oánh đâu đấy?
Sở Diễn vì tiếng cười của bảo bối nhà mình không ngại bán đứng anh em tốt.
- Hay em tăng tiền tiêu vặt cho anh? Bảo bối của em sao có thể thua kém người khác được?
Tề Hoan cười ngất hôn nhẹ lên môi bảo bối của cô. Sao anh lại đáng yêu đến thế nhỉ?
- Không cần đâu. Đủ rồi. Chẳng qua tháng trước tiêu hơi quá tay, cuối tháng mới hết tiền. Tháng này anh sẽ tiết kiệm.
Dại gì mà anh lấy thêm chứ, như vậy sẽ không có nhiều cơ hội để làm nũng với bảo bối của anh. Anh mới mặc kệ đám bạn có quỹ đen kia. Hừ, ba anh bảo rồi, bảo bối có yêu thương mới phát tiền tiêu vặt cho anh hàng tháng chứ.
- Được rồi.
Lúc hai người đi đến khu vực trang điểm. Chu Oánh và Vương Xuân, hai phù dâu đã trang điểm xong. Vì tổ chức lễ cưới theo phong cách phương Tây nên chỉ cần hai phù dâu. Tề Hoan làm khách mời để cho hai cô bạn làm phù dâu. Hai cô dâu đang trang điểm. Lam Yên đang đỡ bụng nhỏ ngồi bên cạnh ăn hoa quả.
- Bảo bối, con gái của mình có ngoan không?
Tề Hoan đi vào liền chạy đến xoa bụng Lam Yên, cô nàng này bầu 6 tháng rồi. Bụng tròn vo như một quả bóng trong đó có chứa một sinh mệnh đang lớn dần. Thật thần kì. Sở Diễn đi tìm mấy cậu bạn và thay lễ phục để lại không gian riêng cho mấy cô gái.
- Ngoan lắm. Hoan Hoan, cậu cũng đi trang điểm đi. Sắp đến giờ rồi.
- Mình hôm nay chỉ là khách mời thôi, cần gì phải cầu kì.
- Mẹ bầu, cậu hỏi cậu ta làm gì để bị đả kích hả?
Chu Oánh vừa thay váy xong đi ra ngồi xuống bên cạnh Tề Hoan.
- Đúng vậy. Ngũ quan của cậu ta cần phải trang điểm gì nữa? Chỉ cần bôi chút son là được rồi.
Vương Xuân cũng thay xong váy của phù dâu, đi ra ngoài ngồi với ba cô bạn đợi hai cô dâu trang điểm.
- Cứ làm như các cậu phải trang điểm đậm vậy.
Tề Hoan dở khóc dở cười trừng mắt ba cô bạn.
- Nói thật, cậu mà là nghệ sỹ dưới tay tớ thì đã hot hòn họt từ lâu. Tớ đã giàu to rồi.
Vương Xuân thở dài nghĩ tới mấy người nghệ sỹ dưới tay mình. Càng lúc càng làm cho người đại diện như cô đau đầu.
- Mình không có duyên ăn cơm nghệ thuật. Cho xin đi.
- Do cậu không có hứng thú thôi. Mà Chu Oánh này, sắp tới nghệ sỹ của mình có một vụ kiện, nhờ cả vào cậu nhé.
- Sao thế?
- Mấy người đó thấy mình nhàn hạ quá không muốn để mình nghỉ ngơi nên gây chuyện đây mà.
Vương Xuân thở dài, cầm điện thoại xem tin tức mấy nghệ sỹ của mình.
- Phát ngôn của JK sắp đến hạn rồi, cậu liên lạc với Đường Dã đi, để nghệ sỹ của cậu làm người phát ngôn của Jk năm nay đi.
- Được. Lát nữa tới sẽ tìm Đường Dã. Cảm ơn cậu trước, bảo bối.
Vương Xuân ôm lấy Tề Hoan, lại giải quyết được một cọc tâm sự rồi. Vốn hôm nay cô cũng định nói chuyện này với Tề Hoan, thật không ngờ Tề Hoan lại mở lời trước. Hôm nay thật là một ngày may mắn.
Hai cô dâu trang điểm thay đồ xong, Tề Hoan đi thay lễ phục rồi trang điểm nhẹ.
Trước giờ làm lễ, Sở Diễn tới đón cô. Anh cũng thay một bộ âu phục đặc chế Tề Hoan đặt cho anh tông suỵt tông với bộ váy của Tề Hoan. Hai người bước ra đúng là trai tài gái sắc làm ai cũng phải nhìn lại. Hai bên gia đình cũng được hỏi bao giờ tới lượt họ. Nhưng đều nhận được cái lắc đầu. Ai có thể quyết định được chuyện của hai con người này chứ?
Lần này hai người làm khách mời ngồi ở dưới, Uông Đông cũng đến đón Lam Yên đến ngồi cạnh hai người.
Lễ cưới được diễn ra dưới ánh hoàng hôn rực rỡ của buổi chiều tà. Hi vọng tất cả sẽ đều tốt đẹp với hai cô bạn nhỏ hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro