Chương 37
- Tuần này thật sự rất vất vả rồi.
Thầy hướng dẫn kết thúc ca mổ cùng Tề Hoan rồi nhìn đồng hồ.
- Mới có 3 giờ chiều. Hôm nay cho em tan ca sớm nhé. Đi về bù đắp cho bạn trai thật tốt đi.
Thầy hướng dẫn cười vỗ vai trêu đùa Tề Hoan.
- Vâng. Em cảm ơn thầy ạ.
Tề Hoan xấu hổ, có nhiều lúc Sở Diễn đưa cô đi làm hoặc đón cô đều gặp thầy hướng dẫn, nên thầy ấy cũng biết đến Sở Diễn, cái tên đó lại còn hay mời cà phê hay trà chiều cho các bác sỹ trong bệnh viện nên không ai là không biết cô có một người bạn trai luôn muốn đánh dấu chủ quyền. Ngay cả thầy hướng dẫn của cô cũng hay trêu chọc cô như vậy.
Tề Hoan tắm rửa, thay đồ xong rồi đến trường học tìm Sở Diễn. Cô mặc một chiếc áo phông trắng, quần rách gối màu đen, mang một đôi giày thể thao màu trắng cùng túi xách nhỏ đeo chéo. Nhìn tạo hình này, ai có thể ngờ đây là bác sĩ khoa ngoại nghiêm túc. Nhiều nhất cũng là một sinh viên năm nhất thôi.
- Thật là. Người với người, sao lại có thể khác nhau đến thế?
Mấy cô y tá nhìn Tề Hoan vừa chào hỏi họ xong đang đi vào thang máy, thở dài nói chuyện.
- Bác sĩ Tề đúng là nhân sinh người thắng. Chuyên môn xuất sắc, gia thế cũng tốt, ngoại hình đẹp. Lại có một người bạn trai xuất sắc như vậy. Thật ghen tị mà.
- Đúng vậy. Nếu tôi được một phần của cô ấy thôi cũng đã cảm ơn trời đất lắm rồi.
- Này đừng mơ mộng nữa. Các cô có mơ vậy thì cũng không được bằng người ta đâu. Thật là...
Tề Hoan đi vào trong thang máy, xuống bãi đỗ xe, cũng không quan tâm mấy chuyện mấy cô y tá đang nói.
Lúc lái xe đến trường học của Sở Diễn thì cũng đã 5 giờ rồi. Tề Hoan không gọi cho Sở Diễn trước mà đi vào trong trường tìm anh.
Hôm qua, cô ở lại bệnh viện trực. Nghe Sở Diễn gọi điện thoại nói hôm nay anh muốn đi đánh bóng rổ nên Tề Hoan đi bộ tới sân bóng rồi tìm anh.
Trên sân bóng Sở Diễn đang chơi bóng với mấy người bạn cùng khoa, bên ngoài sân là cả một rừng các nữ sinh đứng cổ vũ. Tề Hoan cũng không thể chen vào được. Cô thở dài nhìn đồng hồ rồi đi mua chai nước rồi ngồi xuống ghế đá đợi anh.
- Xin chào, tôi ngồi đây được không?
Tề Hoan thấy có người hỏi mình liền ngẩng mặt lên nhìn. Dưới ánh nắng hoàng hôn, ngũ quan cô sáng lên, da trắng mịn, mắt long lanh môi đỏ hồng như cherry chín mọng làm người vừa hỏi lỡ mất một nhịp tim.
- Được. Cậu ngồi đi.
Tề Hoan nhìn thấy một cậu em chắc mới năm nhất đang nhìn cô, ánh mắt trong sáng liền đồng ý.
- Cậu cũng tới xem đánh bóng rổ hả?
- Ừ. Nhưng không chen vào được. Đông quá.
- Mỗi lần Sở Diễn học trưởng chơi bóng đều như vậy. Không thể nào chen vào được. Ngay cả lúc đi trên sân trường anh ấy cũng hay bị nữ sinh chặn lại để tỏ tình. Ra đến cổng trường chắc cũng mất cả tiếng đồng hồ.
Cậu bạn nhỏ cảm thán. Tề Hoan vẫn biết Sở Diễn nhà cô rất được hoan nghênh. Nhưng không ngờ tới mức này. Cô thật đúng là người bạn gái thất trách mà.
- Nhưng nghe nói anh ấy có người yêu rồi. Cổ tay lúc nào cũng đeo dây buộc tóc của bạn gái. Lúc mấy cô gái kia bày tỏ cũng trực tiếp đi qua. Thật là quá đẹp trai.
- Nghe nói người yêu của học trưởng là nữ thần của học viện y khoa bên kia, là chân nhân bất lộ tướng, cũng ít khi tới trường vì chủ yếu đi theo thầy hướng dẫn của chị ấy xuống bệnh viện luôn. Cậu chắc mới năm nhất nên không biết rõ đâu. Tôi nói cho mà nghe...
Cậu bạn nhỏ này cũng rất bát quái. Nghe như lời của người hâm mộ cuồng nhiệt vậy. Tề Hoan nhìn cậu bạn đăm chiêu. Không ngờ cũng có ngày cô trở thành nhân vật chính trong chuyện bát quái của họ. Thật kì lạ.
Ở trong sân bóng, kết thúc trận đấu. Các nữ sinh đùn đẩy đi đến đưa nước cho Sở Diễn. Nhưng anh không để ý chỉ vén áo lên lau mặt làm mấy cô nàng nhìn thấy cơ bụng của anh mắt sáng rực lên nhỏ giọng thì thầm.
- Này, kia có phải là chị dâu không?
Một người bạn đẩy vai Sở Diễn hất mặt về phía Tề Hoan đang ngồi với cậu em năm nhất. Hai người đang nói chuyện gì đó mà không để ý trận đấu đã kết thúc.
- Thật ra, mọi cô gái trong trường đều rất ngưỡng mộ anh ấy...
- Thật vậy sao?
- Đúng thế. Cậu không biết hoa khôi ...
Lúc Sở Diễn đi tới chỗ Tề Hoan thì nghe được cậu bạn đang ba hoa còn Tề Hoan đang nghe chăm chú ngay cả anh tới cũng không nhận ra.
- Bảo bối, em không để ý tới anh.
Sở Diễn tủi thân đứng trước mặt lên án Tề Hoan, nháy mắt xung quanh yên lặng tột độ. Ai có thể ngờ được nam thần Sở Diễn nổi tiếng lạnh lùng khó gần trong trường lại có một mặt đáng yêu như thế này? Cô gái xinh đẹp đang ngồi kia chẳng lẽ lại là bạn gái bảo bối trong truyền thuyết?
Cậu bạn năm nhất im bặt. Cậu ba hoa nãy giờ là đang nói với bạn gái của chính chủ hả? Tội lỗi, tội lỗi. Vậy đây là nữ thần của học viện y học chân nhân bất lộ tướng, thần long không rõ đầu đuôi? Nhìn có khác học sinh năm nhất đâu hả? Vậy mà cậu còn nghĩ đây là học muội mới vào nữa.
- Anh chơi xong rồi hả?
Tề Hoan có chút xấu hổ, đang nghe bát quái về Sở Diễn lại bị anh bắt gặp.
- Sao em đến mà không gọi cho anh?
Sở Diễn cầm lấy chai nước đang uống dở trên tay Tề Hoan, uống một ngụm. Còn một ít đổ lên mặt rửa mặt luôn cho mát mẻ. Bên cạnh lại truyền đến tiếng hút khí của mấy cô nàng mê trai.
- Hôm nay, xong việc sớm nên thầy cho em về sớm nên mới đến tìm anh.
- Định cho anh một bất ngờ hả?
Sở Diễn kéo tay Tề Hoan dậy dắt tay cô đến chỗ mấy người bạn của mình. Từ lúc nhìn thấy Tề Hoan, dường như thế giới của anh đều chỉ xoay quanh cô, không quan tâm tới xung quanh. Thế giới nhỏ tự nhiên như hơi thở của họ làm mọi người xung quanh cũng không dám lên tiếng sợ sẽ phá hủy sự yên bình của họ.
- Chị dâu...
Mấy người bạn cùng khoa nhìn thấy Tề Hoan liền lên tiếng chào cô.
- Chào mọi người.
- Chúng tớ đi trước đây.
Sở Diễn đeo túi xách của Tề Hoan trước ngực rồi lấy ba lô của mình xách lên vai, tạm biệt mấy người bạn rồi dắt tay Tề Hoan đi về phía bãi đỗ xe.
- Hôm nay, em muốn ăn gì?
Hai người vừa đi vừa nói chuyện để lại mấy người bạn cảm khái đằng sau.
- Đúng là trọng sắc khinh bạn. Rõ ràng đã hẹn bọn mình đi ăn tối rồi.
- Bạn gái tôi mà đến tìm tôi cũng không thèm đi với các cậu đâu.
- Hai người họ bên nhau từ năm nhất tới nay rồi nhỉ? Nam thần trường Luật với nữ thần trường Y. Quả là tuyệt phối.
- Bây giờ chỉ đợi tới đám cưới nữa thôi. Chúng ta đi ăn nào. Bữa này tính cho Sở Diễn. Cậu ta vừa nhắn tin cho tôi rồi.
Cả đám kéo nhau đi với quyết tâm ăn sạch thẻ của Sở Diễn, mới mặc kệ cậu bạn trọng sắc khinh bạn đó.
- Đi siêu thị mua đồ trước nhé.
Sở Diễn cài dây an toàn cho Tề Hoan, cho cô một nụ hôn sâu. Hai ngày nay cô không ở nhà, anh sắp nhớ cô phát điên rồi nên hôm nay mới đi chơi bóng rổ để phát tiết.
- Được. Em muốn ăn sườn rim.
Tề Hoan kéo lại cổ áo vừa bị anh kéo ra rồi nhắc tới món ăn cô thèm mấy ngày nay.
- Được. Tối nay sẽ làm cho bảo bối.
Sở Diễn cười nhẹ xoa đầu Tề Hoan rồi lái xe tới siêu thị gần nhà, bắt đầu mua đồ.
Giữa một đám các bà các mẹ đang chọn nguyên liệu nấu ăn, Sở Diễn quả thật rất nổi bật. Nam sinh đẹp trai, cao ráo, biết nấu ăn. Quả thật là con rể nhà người ta.
Anh vẫn đeo túi xách của Tề Hoan trước ngực, nhìn chăm chú vào mấy nguyên liệu nấu ăn để chọn phần tươi ngon nhất để nấu cho bảo bối của mình.
Tề Hoan thì đang đi chọn đồ ăn vặt. Cô được nghỉ từ giờ cho tới sáng thứ hai mới đi làm nên chọn thật nhiều đồ ăn dự định làm tổ trong nhà nghỉ ngơi.
Lúc xếp hàng tính tiền, Sở Diễn không quên cầm mấy hộp Durex trên kệ. Tề Hoan thì xấu hổ chỉ muốn che mặt đi. Mấy cô nữ sinh đằng sau chỉ chăm chăm chụp trộm hai người. Lúc nhìn thấy Sở Diễn cầm mấy hộp bỏ vào giỏ hàng, họ lại ồ lên làm Tề Hoan càng thêm xấu hổ, hận không có lỗ nào mà chui vào. Sở Diễn dửng dưng liếc mấy cô gái đằng sau làm họ im bặt không dám liên tiếng.
Lúc hai người mua đồ về tới nhà cũng đã gần sáu rưỡi. Sở Diễn đi vào phòng bếp nấu ăn còn Tề Hoan đi tắm. Mọi chuyện tự nhiên như một đôi vợ chồng già đã sống với nhau cả đời, cứ êm êm đềm đềm. Cuộc sống cuối cùng cũng chỉ mong những phút giây yên bình như thế này, không cần phải tranh đua, ganh ghét làm gì cho mệt người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro