Chương 36
- Làm xong hết thủ tục chưa?
Chu Oánh hỏi Tề Hoan khi cô vào phòng ngồi xuống cạnh cô bạn.
- Xong hết rồi. Thực ra mình về đó cũng chỉ để kí tên thôi. Đoàn luật sư của JK lo hết mọi chuyện rồi.
Tề Hoan uống một ngụm trà Sở Diễn đưa cho cô rồi trả lời Chu Oánh. Mấy người Tần Mặc đang bàn về kế hoạch hợp tác với Uông Đông ở bên cạnh, mấy cô gái thì đang chăm chú chọn món ăn.
- Mấy người kia lại có chuyện gì thế?
Tề Hoan hỏi Chu Oánh về chuyện mấy cậu bạn đang nói.
- Uông Đông muốn làm một ứng dụng cho nhân viên tập đoàn của cậu ta. Chắc họ đang bàn kế hoạch.
- Này, mấy thanh niên. Hôm nay tới đây ăn cơm chứ không phải để bàn chuyện làm ăn đâu đấy. Nể mặt tớ đi.
Tề Hoan gọi mấy người. Các cậu bạn buộc phải dừng lại khi nghe Tề Hoan nói và nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của mấy cô bạn gái.
Đồ ăn được dọn lên, mọi người bắt đầu ăn tối.
- Kì thật.
Lam Yên vốn dĩ đã thành thục hơn lại dè dặt nói một câu làm cả bàn ăn nhìn vào cô bạn đợi cô bạn lên tiếng.
- Chúng tớ muốn kết hôn.
Uông Đông tiếp lời nói chuyện đã cầu hôn thành công với nhóm bạn, nắm tay Lam Yên giơ lên để lộ ra chiếc nhẫn kim cương sáng chói mắt.
- Ồ...
Cả nhóm bạn ồ lên chúc mừng hai người. Sau bao nhiêu năm bên nhau cuối cùng cũng tu thành chính quả.
- Chúc mừng bảo bối.
Các cô gái ôm lấy Lam Yên chúc mừng cô bạn. Vậy là họ đã làm bạn với nhau hơn năm năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh, cô bạn công chúa bé bỏng ngày nào vậy mà đã chuẩn bị kết hôn rồi.
Suốt bữa ăn, các cô gái sôi nổi nói về đám cưới của Lam Yên, về các ý tưởng mới, mấy cậu bạn trai có muốn chen vào cũng không được, chỉ có thể ngồi nhìn mấy cô bạn gái đang hưng phấn, thỉnh thoảng lấy thêm thức ăn hay nước uống cho họ.
Lễ cưới của Lam Yên được tổ chức vào tháng 8 âm lịch.
Ngày hôm trước, cả nhóm đến ngủ ở nhà Lam Yên, tâm sự với nhau cả tối đến khuya mới đi ngủ.
Sáng hôm sau, chuyên viên trang điểm đã đến sớm dựng mấy cô nàng dậy. Vì mấy người Tề Hoan là phù dâu nên trang điểm khá nhanh, chỉ có cô dâu Lam Yên là cầu kì hơn cả. Trang điểm, làm tóc, mặc đồ xong xuôi cũng đã là ba tiếng sau.
Tám giờ sáng, Uông Đông đến. Sau khi vượt qua đủ loại thử thách cùng nghi lễ dâng trà cho ba mẹ Lam Yên, cuối cùng chú rể cũng có thể bế được cô dâu ra khỏi nhà. Máy bay trực thăng nhỏ đã đợi sẵn ngoài cổng, Uông Đông bế công chúa Lam Yên trong làn váy trắng tinh khôi lên trực thăng để đến khách sạn tổ chức lễ cưới.
Nhóm Tề Hoan thì lên xe với mấy người bạn trai cũng là phù rể của lễ cưới chạy theo sau đi đến thẳng khách sạn.
Vì là lễ cưới của người thừa kế của hai tập đoàn nổi tiếng nên khá đông khách đến dự, Uông Đông và Lam Yên cũng không muốn phô trương rầm rộ nên đám cưới diễn ra khá điệu thấp, họ bao nguyên một khách sạn 5 sao nổi tiếng, an ninh canh phòng cẩn mật không cho phóng viên hay người lạ đi vào bên trong nên bên ngoài cửa cũng chật kín phóng viên cầm máy ảnh tác nghiệp nhưng đều bị bảo an ngăn lại.
Trực thăng dừng trên nóc của khách sạn nên Uông Đông và Lam Yên tới trước. Một hàng xe Lamborghini đỏ dừng trước cửa khách sạn, mấy người bạn trai xuống trước, sau đó chạy sang ghế phụ mở cửa cho mấy cô bạn gái, tiếng máy ảnh lại vang lên tanh tách.
Năm đôi trước sau đi vào trong khách sạn. Họ lên lễ đường đứng hai bên, chú rể Uông Đông cũng đứng cùng mấy phù rể đang đợi bố cô dâu dẫn cô dâu ra trao cho anh. Quan khách đã đến đầy đủ ở phía dưới.
Tiếng nhạc vang lên, bố Lam Yên dắt tay con gái đi trên thảm đỏ, đằng sau là mấy hoa đồng nhỏ rải cánh hoa.
Nhìn cô bạn thân của mình đang hạnh phúc đi cùng bố, các cô gái đều rưng rưng muốn khóc. Cô gái bé bỏng họ luôn muốn bảo vệ đã thật sự trưởng thành rồi.
Tổ chức đám cưới xong, mấy phù dâu và cô dâu lên phòng tân hôn thay đồ khác chuẩn bị xuống dùng tiệc tối. Cùng cô dâu chú rể chúc rượu các bàn, các cô phù dâu cuối cùng bị mấy bà mẹ chồng tương lai tóm về bàn của họ để giới thiệu với mấy người quen và họ hàng của họ. Cho tới tận khi mấy cậu bạn trai vào giải cứu thì họ mới được thả ra đi đến bàn của mấy người bạn của cô dâu và chú rể để bắt đầu dùng bữa.
Uông Đông là người đầu tiên kết hôn nên bị phạt rượu, mấy người phù rể cản rượu cho Uông Đông cũng đã ngà ngà say. Cuối cùng, không thể nháo động phòng nữa được mấy phù dâu đỡ lên phòng nghỉ của mình ở khách sạn.
Tề Hoan đỡ Sở Diễn vào phòng. Cởi cà vạt của anh ra rồi đỡ anh lên giường, lấy khăn mặt trong phòng tắm ra lau mặt chân tay cho anh, đến khi sắp xếp xong cho anh thì người cô cũng ướt đẫm mồ hôi rồi. Tề Hoan đi vào phòng tắm, tắm sạch sẽ rồi đi ra ngoài.
Sở Diễn đã tự cởi quần áo ra lúc nào đang chuẩn bị vào phòng tắm.
- Anh đi đâu nữa?
Tề Hoan đỡ Sở Diễn đang loạng choạng đi vào phòng tắm.
- Anh đi tắm thơm thơm, nếu không ... bảo bối ... sẽ ghét bỏ anh.
Say rượu rồi còn sợ người yêu ghét bỏ, đến chịu người đàn ông này.
- Vậy anh tắm đi.
Tề Hoan đỡ Sở Diễn vào phòng tắm rồi mở nước cho anh.
- Bảo bối, tắm cho anh.
Sở Diễn ôm lấy Tề Hoan rồi thì thầm vào tai cô trước khi kéo cô vào bồn tắm, lúc Tề Hoan lấy lại bình tĩnh thì đã bị anh chặn miệng bằng những nụ hôn sâu rồi.
Vì hai người đều có cồn trong người nên mọi chuyện cũng diễn ra thật tự nhiên, vất bỏ mọi rào cản.
Sáng hôm sau, Sở Diễn thức dậy trước, hôm qua anh uống khá nhiều nên hơi đau đầu một chút. Cầm điện thoại của mình lên, mới 7 giờ sáng.
Sở Diễn bỏ điện thoại xuống ôm lấy bảo bối của mình đang nằm bên cạnh. Hôm qua dù uống say nhưng anh vẫn còn lý trí, nhưng chứng kiến lễ kết hôn của Uông Đông anh chỉ muốn biến cô thành người của mình thôi. Trước kia còn có thể chịu đựng nhưng sau hôm qua thì không thể. Vậy nên anh mới mượn rượu làm càn biến cô thành người của mình, trói cô thêm được tầng nào thì hay tầng đó.
Buổi sáng, nhóm bạn tiễn Uông Đông và Lam Yên lên xe đi hưởng tuần trăng mật ở khu du lịch của Tề Hoan. Lần trước về đó khai trương Lam Yên chưa chơi đã nên Tề Hoan tặng cô một chuyến đi tuần trăng mật ở đó với những dịch vụ tốt nhất.
Lễ cưới của Lam Yên kết thúc, mọi người lại quay trở lại với guồng quay công việc cũ. Tề Hoan bắt đầu hối hận vì đêm vượt giới hạn đó.
Trước kia Sở Diễn tự chủ nhưng sau khi mở ra nút thắt cuộc sống tình dục thì lúc nào anh cũng hận không thể giam cô trên giường cả ngày. Cuộc sống ngoài phòng ngủ thì nghe cô nhưng đã bước vào phòng ngủ thì Tề Hoan không bao giờ có thể là đối thủ của anh, dù trước khi về nhà kiểu gì Tề Hoan cũng dặn lòng phải từ chối anh nhưng chỉ cần vào phòng ngủ là đã bị anh mê hoặc mang đi.
- Thương lượng một chút, tuần này em có mấy cuộc phẫu thuật quan trọng, có thể nào tạm tha cho em mấy ngày được không?
Tề Hoan nằm trên ngực Sở Diễn thở dốc sau khi cao trào qua đi. Bây giờ đi làm, ngoại trừ kì sinh lý thì lúc nào cô cũng đau lưng mỏi gối làm mấy bác sỹ ở bệnh viện nhìn cô bằng ánh mắt như thấu hiểu là Tề Hoan hận không có khe nào mà chui vào.
- Không được. Như thế lúc đến trường hay đi làm anh sẽ rất bứt rứt khó chịu. Bảo bối, em không thương anh nữa hả?
Sở Diễn giả vờ tủi thân, anh biết trước là như thế này nên mới có thể nhịn mấy năm nay, bây giờ khai trai rồi, muốn anh nhịn hả? Không có cửa đâu, cửa sổ cũng không có.
- Vậy còn nói yêu em, mà để em mệt nhọc thế này hả?
Tề Hoan cũng hạ giọng rưng rưng.
- Bảo bối, anh yêu em mà.
Sở Diễn vội vàng dỗ dành cô. Nhưng Tề Hoan cũng không chịu nín.
- Được rồi, được rồi. Nhưng chỉ tuần này thôi đấy.
Sở Diễn đầu hàng trước nước mắt cá sấu của Tề Hoan, dù biết là cô giả vờ, nhưng ngay cả giọng nói nghẹn ngào của cô anh cũng không thể chịu được. Cứ tạm thời đồng ý đi đã, đến lúc đó chơi xấu không nhận thì cô sao có thể cưỡng lại sự quyến rũ của anh chứ? Sở Diễn thầm nghĩ trong lòng rồi bế Tề Hoan đi tắm trước khi đi ngủ lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro