Chương 35
Ba năm sau.
Tề Hoan đã hoàn tất việc xây dựng thiên đường du lịch vui chơi giải trí của mình, cũng đã đưa vào hoạt động được gần một tháng nay. Đã và đang cho thấy những hiệu quả rất tích cực. Cô hi vọng nơi đây sẽ trở thành nơi đáng tới nhất trong mùa hè này.
Ba mẹ Tề Hoan cũng chuyển từ thị trấn đến đây để giúp cô trong coi. Cô cũng thuê một đoàn đội để quản lý khu du lịch cho mình.
Công ty JK đã trở thành tập đoàn mỹ phẩm có thị trường rải khắp thế giới. Đường Dã lúc nào cũng chăm chăm tóm cổ Tề Hoan trở về phòng thí nghiệm nghiên cứu sản phẩm mới. Con nhỏ này tiêu tốn quá nhiều tiền của anh rồi. Nhiều tới mức 40% cổ phần của cô ở JK sau mỗi lần chia hoa hồng cũng không đủ cho cô tiêu một tuần. Anh thậm chí phải ứng trước cho cô cả năm trời.
- Ngày trước cô là thánh ki bo mà. Sao mới chia hoa hồng cho cô mấy ngày mà đã hết rồi hả?
Đường Dã ngồi trong phòng chủ tịch tập đoàn JK nhìn cô gái đang lười biếng ăn vạ trên ghế chủ tịch của anh.
- Đảo du lịch của em bây giờ mới được đưa vào hoạt động. Chưa thể thu hồi vốn kịp được. Có bao nhiêu tiền em đổ hết vào đó rồi. Còn đang nợ ngân hàng một đống đấy thôi. Anh chuyển tiền là em phải trả ngân hàng hết rồi. Tiền đầu tư cho bọn Tần Mặc thì đã sang tên 25% cổ phần cho mấy con nhỏ kia rồi. Phần còn lại chưa kịp có lãi. Bây giờ em ngoài một đống nợ ngân hàng còn có gì nữa đâu.
- Con nhỏ này, giỏi thật. Tặng không 25%cổ phần của công ty lên sàn chứng khoán rồi. Này, sao cô không tặng anh cổ phần của JK đi.
- Cứ làm như em không tặng anh ý. Ngày trước lúc mới thành lập em có 60% đấy thôi. Lúc hai nhóc nhà anh ra đời đã chẳng tặng mỗi nhóc 10% rồi.
Tề Hoan khinh thường nhìn Đường Dã làm anh chỉ biết sờ mũi.
- Hay là bây giờ anh sinh thêm hai nhóc nữa cho em sạt nghiệp nhỉ?
- Anh thích thì sinh đi. Cho bốn đứa chia nhau 20% đấy.
Khôn như anh quê cô xích hết rồi nhé.
- Đùa chút thôi. Nhưng thống kê tài sản của em vẫn đang tăng đấy thôi.
Đường Dã liếc nhìn thống kê tài sản của cô em còn thân hơn cả em ruột của anh. Cô có một đoàn đội để quản lý tài sản cho riêng mình nhưng lại giao cho anh quản lý. Con bé này lười vô cùng, làm mỗi lần nhìn vào mấy báo cáo số liệu này anh ghen tị mất mấy ngày.
- Do giá của mấy tòa nhà em mua trước đây lên thôi. Trên thực tế, anh nhìn đi.
Tề Hoan giơ điện thoại lên cho Đường Dã xem số dư tài khoản ngân hàng của cô. Chỉ còn hơn 100 ngàn.
- Anh Đường.
- Này, đừng có nhờ vả gì nhé. Anh của cô cũng chỉ có hơn 2 triệu trong tài khoản thôi. Chị dâu cô phát cho tháng này anh chưa kịp tiêu nên mới còn bằng đấy.
Đường Dã lập tức cảnh giác khi Tề Hoan đổi giọng ngọt nhạt với anh. Con nhỏ này, chỉ lúc nào muốn mượn tiền mới gọi anh là anh Đường thôi.
- Hừ. Đồ sợ vợ.
Tề Hoan hết hứng thú, liếc Đường Dã rồi loay hoay cầm điện thoại của mình lên.
- Cứ làm như Sở Diễn không sợ em ấy.
Đường Dã ngay lập tức mỉa mai Tề Hoan. Có ai là không biết cậu bạn trai của cô gái này nổi tiếng sợ người yêu. Lúc trước chưa yêu nhau đã bị cô đánh cho không dám hé răng rồi. Yêu nhau rồi thì càng ngày càng đi xuống. Dám nói lời nào hả?
- Người ta gọi đấy là tình thú giữa người yêu. Anh với chị dâu là vợ chồng rồi còn gì. Mà thôi dẹp đi. Em phải ra sân bay đây. Nhớ chuyển tiền cho em trả nợ ngân hàng hàng tháng đấy.
Tề Hoan nói rồi chạy thẳng ra ngoài. Vừa nhìn đồng hồ mới nhớ ra sắp phải sang trường học. Lần này cô về nước một tuần, giải quyết cho xong thủ tục của khu du lịch. Hôm nay tranh thủ bay ra ngoài đây thăm Đường Dã trước khi quay trở lại trường học.
Tề Hoan hoàn thành việc học trước hai năm, bắt đầu làm việc ở bệnh viện cô đã thực tập từ năm đầu tiên đến bây giờ.
Sở Diễn đang học lên thạc sỹ. Cũng đã trở thành một luật sư mới có tiếng trong giới luật sư. Chu Oánh cũng đã tốt nghiệp, quay lại Z làm trong công ty luật của gia đình Sở Diễn. Sau khi hành hạ Tần Mặc suýt gây ra án mạng cuối cùng Chu Oánh cũng đồng ý quay lại với Tần Mặc làm Tần Mặc ớn tới già không dám nghi ngờ hay ghen tuông vô cớ nữa.
Công ty của bọn Tần Mặc cũng đã được đưa lên sàn chứng khoán.
Vương Xuân trở thành người đại diện ở một công ty giải trí. Ai cũng không ngờ người có tính cách hiền lành như cô lại dấn thân vào giới showbiz đầy rẫy drama kia.
Tô Nhạc ở lại trường làm giảng viên tâm lý học. Cũng là điều trong dự kiến. Cô bạn này khá lười biếng nên mới chọn ngành học này.
Liễu Diệp thì thành lập văn phòng quản lý tài sản cũng làm cố vấn quản lý tài sản cho Tề Hoan, mỗi lần có số liệu thống kê tài sản cô bạn lại bắt đầu diễn thuyết một bài dài về thói quen tiêu tiền như nước của Tề Hoan làm mỗi lần nhận được số liệu hàng tháng Tề Hoan hận không thể bỏ qua bước phải ngồi nghe phân tích của Liễu Diệp đi. Bà quản gia nhỏ.
Uông Đông đã tiếp nhận tập đoàn của gia đình, trở thành một trong những CEO trẻ nhất của tập đoàn.
Lam Yên thì cũng thành lập một phòng thời trang riêng của mình, có cuộc sống độc lập, không cần dựa dẫm vào gia đình hay Uông Đông như trước kia nữa.
Tề Hoan trở lại Z cũng đã là sáng sớm.
Vì cô nói ngày mai mới trở về nên Sở Diễn không ra đón cô. Tề Hoan bắt xe trở về nhà. Bây giờ tất cả đều ra trường rồi nên không sống cùng nhau nữa. Ai cũng có công việc riêng cách xa nhau nên chỉ thỉnh thoảng mới tụ họp với nhau. Không còn sống chung như trước đây nữa.
Tề Hoan mua một căn hộ ở gần bệnh viện và trường đại học của Sở Diễn để tiện cho việc đi làm và đi học của cả hai người. Lúc cô về tới nhà, Sở Diễn còn đang ngủ. Tề Hoan cất bữa sáng vừa mua vào phòng bếp, đi tắm rửa cho sạch bụi bẩn rồi leo lên giường chui vào lòng Sở Diễn ôm anh ngủ.
Lúc báo thức điện thoại vang lên, Sở Diễn mới mơ màng mở mắt cầm lấy điện thoại tắt báo thức đi rồi quay lại ôm người trong ngực mình.
Sau đó anh bừng tỉnh, bảo bối của anh đã trở về rồi sao? Hay là anh đang mơ? Sở Diễn cúi xuống nhìn cô gái đang nằm trong ngực mình.Cô gái nhỏ này, trở về mà không báo cho anh biết. Thật là hư hỏng.
Sở Diễn cúi đầu xuống tặng cho Tề Hoan một nụ hôn sâu. Tề Hoan bị anh hôn tỉnh, mơ màng để mặc anh làm loạn trước ngực mình sau đó lao vào phòng tắm, tắm nước lạnh tự dập lửa. Nói ra chắc không có ai tin tưởng, bọn cô ở bên nhau gần năm năm rồi. Sống chung cũng hơn ba năm, hôn cũng hôn nhiều, nhưng chưa đi đến bước cuối cùng. Phần vì bận rộn, phần vì Sở Diễn luôn muốn giữ cho Tề Hoan nên chưa có làm tới bước cuối.
Các cô bạn của Tề Hoan cũng cực kì kinh ngạc trước khả năng kiềm chế của Sở Diễn.
Sở Diễn tắm xong đi ra ngoài, Tề Hoan vẫn còn nằm trong chăn ngủ ngon. Vì về trước một ngày nên hôm nay cô vẫn được nghỉ thêm một ngày để nghỉ ngơi. Có thể ngủ nướng nguyên ngày rồi.
Sở Diễn đến hôn lên trán cô rồi mới đi ra ngoài phòng bếp, lấy đồ ăn sáng Tề Hoan mua ra ăn một chút rồi chuẩn bị bữa trưa cho cô. Xong xuôi mọi chuyện, Sở Diễn đến trường học, hôm nay anh có tiết học quan trọng nên không thể nghỉ ở nhà với bảo bối được.
Lúc Tề Hoan tỉnh lại cũng đã 12 giờ trưa rồi, cô đi vào phòng tắm tắm rửa làm vệ sinh xong rồi đi ra bếp, lấy đồ ăn Sở Diễn đã làm sẵn cho vào lò vi sóng làm nóng lên trước khi dùng bữa trưa. Nếu Sở Diễn ở nhà lúc nào cũng chiều chuộng không cho cô làm việc gì, lúc nào cũng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng, bữa trưa cho cô trước khi đi làm hay đi học.
Ăn trưa xong Tề Hoan nhàm chán ở nhà liền chui vào trong không gian của mình làm thí nghiệm và chuẩn bị cho bộ sản phẩm mới của công ty. Cả buổi chiều ở trong không gian. Lúc cô trở lại phòng ngủ của mình thì trời cũng sắp tối rồi. Tề Hoan nhìn đồng hồ thì đã sắp 6 giờ chiều, liếc thấy điện thoại của mình có tin nhắn thoại từ Chu Oánh hẹn cô đi ăn ở chỗ cũ.
Tề Hoan vừa xem tin nhắn xong thì Sở Diễn trở về, hai người tắm rửa, thay đồ đi đến chỗ hẹn thì cũng đã 7 giờ tối. Mọi người đã tụ tập đông đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro