Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Chẳng mấy chốc mà thi xong. Kết thúc năm học đầu tiên của Đại học.

Thi xong, mấy cô bạn gái muốn đi du lịch một chuyến. Tề Hoan vẫn bận rộn không thể đi với họ lần này được. Cô phải bay ngay về nước để giải quyết thủ tục sang tên mấy mảnh đất nhỏ và giám sát tiến độ thi công công trình của mình.

Mất nửa tháng mới xong, Tề Hoan lại trở về nhà một tuần. Nghỉ ngơi bên gia đình, đốc thúc việc học hành của cậu em trai. Lần này cậu em đã thi lên được trường trọng điểm trên tỉnh. Khá hơn rất nhiều so với kiếp trước. Dụ dỗ đủ kiểu cậu em cô mới đi vào khuôn phép.

Hết một tuần không đi ra khỏi nhà. Tề Hoan lại thu hoạch một đống hoa quả cho cha mẹ rồi cầm sản phẩm và công thức mới giao cho Đường Dã.

Qua mấy năm, công ty JK của bọn cô đã trở thành tập đoàn mỹ phẩm cho cả nam và nữ nổi tiếng thế giới, với thị trường trải khắp năm châu rồi. Công ty năm nay cũng đã được đưa lên sàn chứng khoán rồi.

Sở Diễn đón Tề Hoan ngay khi cô ra khỏi sân bay.

Vừa lên xe, anh đã ôm chặt cô tặng cô một nụ hôn thật sâu rồi. Tề Hoan chỉ có thể ôm lấy vai anh để mặc anh giữ lấy.

Hôn Tề Hoan xong Sở Diễn vùi đầu vào cổ cô lấy lại bình tĩnh. Cô gái nhỏ này, đi gần một tháng, còn không cho anh đi theo. Làm anh nhớ cô muốn phát điên lên. Sau này gì thì gì cũng không thể xa cô lâu như thế được.

Sở Diễn lái xe đưa Tề Hoan về nhà cô, các cô gái đi du lịch cũng đã trở về, đang ngồi đợi cô ở trong phòng sinh hoạt chung cùng với mấy người bạn trai của mình.

- Hôm nay, sao lại tập trung đầy đủ thế này?

Tề Hoan nhìn thấy họ hơi bất ngờ, bình thường phải hẹn trước rất lâu thì mới có thể đông đủ như thế này. Hôm nay, không biết lại muốn gây họa gì nữa đây.

- Đến đón cậu, sao có thể không đông đủ được

Uông Đông cười giả lả.

- Thôi đi. Tôi không tin đâu. Có chuyện gì? Các cậu nói đi.

Tề Hoan để túi xách lên bàn ngồi xuống ghế sô pha cạnh Sở Diễn. Sở Diễn lập tức lấy cho cô một lon nước hoa quả, mở sẵn ra cho cô rồi cắm ống hút vào.

- Là thế này, chúng tớ muốn chuyển phòng.

Chu Oánh lười biếng liếc Tần Mặc đang kéo tay mình.

- Định chuyển đi đâu?

Tề Hoan suýt sặc, mấy con nhỏ này, to gan lớn mật, năm thứ hai liền muốn sống chung với bạn trai hả?

- Cũng không phải chuyển đi xa. Sở Diễn chuyển xuống phòng cậu, Lam Yên chuyển lên phòng Uông Đông, mình lên phòng Tần Mặc, Sở Dương xuống phòng Tô Nhạc, Liễu Diệp lên phòng Mục Dịch, Thẩm Đình xuống phòng Vương Xuân.

Nói là chuyển phòng vậy nhưng thực tế hai người đều ở cùng một căn hộ chỉ chung phòng thay quần áo và phòng tắm nhà vệ sinh còn phòng ngủ và phòng làm việc đều ở riêng biệt nên Tề Hoan cũng không phản bác.

- Được. Nhưng phải tuân theo quy tắc mình đã nói với các cậu trước đây.

Tề Hoan nhìn qua năm cô gái. Ánh mắt nói lên tất cả. Nhắc lại giao ước của cô với các cô bạn.

- Được. Chúng tớ đã hứa với cậu rồi.

Năm cô gái đồng ý.

Thực tế không hiểu sao họ còn sợ Tề Hoan hơn cả phụ huynh của mình. Trên người cô luôn có khí chất có thể áp chế họ hơn cả phụ huynh, thậm chí lúc Tề Hoan nổi giận họ còn không dám cãi một câu như vẫn cãi phụ huynh ở nhà của mình.

Mấy chàng trai không rõ mấy cô gái của mình đang nói đến chuyện gì nhưng Tề Hoan đã đồng ý làm họ vui hơn cả lúc biết tin trúng tuyển đại học. Họ cũng quên mất sao mình lại nể phục Tề Hoan như vậy. Chẳng lẽ là tâm lý bầy đàn.

Dọn đồ xong xuôi cả bọn kéo nhau đi ăn lẩu.

Mùa hè mà ăn lẩu người ta gọi là lấy độc trị độc.

Ăn lẩu cay nóng chảy rất nhiều mồ hôi, mấy cậu bạn trai vừa ăn còn phải vừa để ý cầm quạt nhỏ quạt cho mấy cô bạn gái bảo bối của mình.

Mùi cẩu lương tràn ngập trong phòng ăn làm mấy nhân viên phục vụ mỗi lần đưa thêm đồ vào đều hận không thể chạy lên tách họ ra cho khỏi ghen tị.

Ăn xong, từng đôi đi chơi một chỗ khác nhau hẹn hò.

Sở Diễn dắt tay Tề Hoan đi dạo dọc con sông nhỏ uốn lượn chạy vòng qua khuôn viên trường mình. Trai tài gái sắc làm ai đi qua cũng  quay lại nhìn họ. Sở Diễn đeo túi xách nhỏ của Tề Hoan lên cổ, cầm lấy tay cô vừa đi vừa kể cho cô nghe chuyện đi thực tập ở công ty nhà mình. Về việc nối nghiệp của gia đình. Ở trước những người khác anh có thể lạnh lùng nhưng trước mặt bạn gái bảo bối, anh lại trở về với con người thật của mình. Nói chuyện hay than phiền đều đậm chất trẻ con cuồng tự luyến.

- Cậu nói xem, cậu ta có phải là ghen tị mình xuất sắc hơn cậu ta không? Lúc nào cũng bới móc chuyện lông gà vỏ tỏi của mình ra.

Sở Diễn than phiền về cậu bạn cùng khoa đang cùng thực tập với anh.

- Nếu mình không có sai sót gì thì sao phải sợ họ bới móc, cậu làm mọi thứ hoàn hảo đi. Cậu ta sao có thể bới móc gì cậu được chứ?

- Đúng thế. Mình sẽ phải cố gắng hơn mới được. Bảo bối, ngày mai chúng mình đi cắm trại nhé. Ra biển chơi một chuyến đi.

Sở Diễn muốn dành hết thời gian cả ngày hôm sau cho cô bạn gái của mình.

- Được.

Tề Hoan đồng ý. Dù sao ngày mai là chủ nhật, thứ hai cô mới phải đến bệnh viện báo danh đi thực tập tiếp với thầy hướng dẫn của mình.

Sáng hôm sau, Sở Diễn đánh thức Tề Hoan dậy sớm, cô chỉ việc đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Đồ đạc của cô, tối qua anh đã chuẩn bị hết rồi. Nhìn phòng chứa quần áo của cô xen lẫn với quần áo của anh, Sở Diễn cảm thấy chưa bao giờ mình lại hạnh phúc như vậy.

Sở Diễn lấy một lồng bánh bao nhỏ anh tự làm từ sớm cho Tề Hoan, cầm thêm cho cô một ly sữa ấm nữa.

Tề Hoan lên xe ngồi ghế phụ. Vừa ăn bánh bao vừa uống sữa thỉnh thoảng lại đút cho Sở Diễn đang lái xe một cái bánh bao nhỏ hay một ngụm sữa ấm. Chẳng mấy chốc mà hai người đã giải quyết xong bữa sáng.

Vì chỉ đi về trong ngày nên Sở Diễn lái xe đưa Tề Hoan đến một bãi biển nhỏ cách chỗ họ ở hơn một tiếng đi xe.

Đi ra bãi biển, Sở Diễn chuyển đồ xuống cắm trại còn Tề Hoan đi loanh quanh chơi trên bờ cát dài đùa nghịch với mấy con sóng nhỏ.

Sở Diễn cắm trại xong liền chạy đến chỗ Tề Hoan đang chơi giúp cô bôi kem chống nắng rồi dắt tay cô đi dọc bờ biển vắng người.

Vì hôm nay trời không nắng lắm nên họ còn có thể bắt được vài con cua nhỏ hay vài con bạch tuộc nhỏ lạc đường.

Chỉ nhấc chúng lên chơi một lát, Tề Hoan lại thả chúng về với tự nhiên.

Chơi đến trưa, Sở Diễn đưa Tề Hoan về lều anh đã dựng trước, lấy đồ ăn đã chuẩn bị từ sớm cho cô ăn.

Hai người vừa ăn vừa hưởng thụ những cơn gió mát rượi từ biển. Thật hiếm khi có thể đi cùng nhau mà không có mấy cái bóng đèn công suất lớn ở nhà kia. Sở Diễn hạnh phúc muốn khóc

Anh tranh thủ lúc Tề Hoan không để ý chụp một bức ảnh của hai người rồi đăng lên Facebook khoe khoang. Làm cả nhóm bạn bè của anh xôn xao.

Chu Oánh: - Sáng sớm đã không thấy hai người đâu, hoá ra là đánh lẻ đi chơi riêng. Tôi hận +1.

Lam Yên: Tôi hận +2.

Tô Nhạc: Tôi hận +3.

Liễu Diệp: Tôi hận + 4.

Vương Xuân: Tôi hận +5.

Tần Mặc: Tôi hận +6.

Sở Dương: Tôi hận +7.

Mục Dịch : Tôi hận + 8.

Thẩm Đình: Tôi hận + 9.

Uông Đông: Tôi hận + 10.

Mẹ Sở : Con dâu thật xinh đẹp.

Ba Sở: Lúc nào dẫn con bé về nhà đi.

Lần này chơi lớn rồi. Ba mẹ vẫn biết Sở Diễn đang yêu một cô gái nhỏ nhưng chưa biết rõ. Bây giờ thì anh nghĩ chẳng mấy chốc tất cả họ hàng đều biết tới bạn gái bảo bối của anh rồi. Không khéo lại có thêm một đống bóng đèn nữa thì anh biết kêu ai bây giờ.

Sở Diễn nháy mắt đen mặt khi nghĩ tới tương lai. Tề Hoan thấy vậy liền hỏi anh.

- Sao thế?

- Không có chuyện gì. Bảo bối cậu xem nhưng không được đánh mình nhé.

Sở Diễn đưa điện thoại cho Tề Hoan xem. Tề Hoan cũng lập tức đen mặt khi nhìn hội thoại của mấy người bạn và ba mẹ Sở Diễn.

- Thế nào?

Sở Diễn dè dặt nhìn Tề Hoan.

- Bây giờ chưa có thời gian, lúc nào có thời gian mình sẽ về nhà với cậu.

Tề Hoan tắt điện thoại của Sở Diễn đi nhưng nhìn thấy màn hình chờ liền dừng lại.

Bức ảnh cô dựa vào vai anh ngủ ngon lành còn anh thì dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt đầy yêu thương qua màn hình cô cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng bức ảnh này chụp từ bao giờ?

Tề Hoan nhìn lại, trên cáp treo vậy là hơn ba năm rồi. Cậu bạn trai nhỏ đã thích cô hơn ba năm rồi? Thật bất ngờ, hèn gì lại yêu chiều cô như vậy. Trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn, kẻ đó là người thua cuộc mà. Chậc chậc.

Buổi chiều hai người lái xe trở về nhà, không quên mua thêm một đống đồ biển làm quà cho mấy người đang hận bọn cô ở nhà. Tề Hoan phải hứa hẹn đủ điều mới được mấy cô bạn tha thứ cho.

Sau khi đăng bức ảnh đó lên, Sở Diễn bắt đầu giai đoạn nghiện người yêu, lúc nào cũng tranh thủ chụp ảnh khoe người yêu trên mạng. Hay cô mua gì cho, anh cũng phải khoe khoang ngay.

Hận không thể cho cả thế giới biết được anh may mắn như thế nào. Sau khi nhận được một đống ghen tị hận của mấy người bạn, Sở Diễn mới hài lòng làm việc tiếp. Làm ngay cả mấy người trong công ty kết bạn Facebook với anh cũng hận không thể cho anh vào danh sách đen, chặn hết thông tin lại.

- Có lương rồi đó. Chuyển vào tài khoản cho con rồi đấy.

Ba Sở gọi điện cho con trai.

- Vâng, lát nữa con kiểm tra điện thoại.

- Có bạn gái mà vẫn được cầm tiền hả? Con thật kém tắm. Mẹ con lúc nào cũng cầm tiền của ba. Haha.

Ba Sở khoe khoang, thằng nhóc chết tiệt, lúc nào cũng thích phát cẩu lương, lần này mới có cơ hội phát lại cho con biết mặt.

Sở Diễn tắt điện thoại, ngơ ngẩn.

Từ lâu mấy người bạn thân kia luôn ghen tị khi anh có nhiều tiền riêng, anh còn tưởng mình hạnh phúc, hóa ra người yêu họ giữ tiền của họ đấy mới là hạnh phúc. Còn bảo bối nhà anh không cầm thẻ của anh, có phải do cô không yêu anh không? Không được, không được, nhất định không thể để chuyện này xảy ra được.

Buổi tối nay, Tề Hoan không phải trực đêm, nên được về khá sớm, Sở Diễn gọi điện lên đã đến đón cô trở về. Họ tranh thủ đi siêu thị mua đồ về nấu ăn luôn.

- Bảo bối.

Sở Diễn xách hai túi đồ lớn đi bên cạnh Tề Hoan đang uống trà sữa.

- Hả?

Tề Hoan đưa trà sữa lên miệng Sở Diễn, anh liền uống một ngụm.

- Em không yêu anh sao?

- Lại có chuyện gì?

Tề Hoan ngạc nhiên, càng ngày cậu bạn trai nhỏ của cô càng dính người, hôm nay không biết lại có chuyện gì nữa.

- Mấy người Chu Oánh đều tịch thu thẻ lương với phát tiền tiêu vặt cho bọn Tần Mặc, sao em không làm vậy?

Tề Hoan nghe Sở Diễn nói dở khóc dở người, bây giờ cho anh tự giữ thẻ lương muốn ăn tiêu gì cũng được còn không vui muốn bị quản lý chặt chẽ hả?

- Vậy thẻ lương của anh đâu? Còn không nộp lên đây?

Tề Hoan chiều theo bạn trai nhỏ của mình, lập tức muốn thẻ lương. Sở Diễn đã chuẩn bị sẵn, lập tức bỏ hai túi đồ xuống, lấy ra hai cái thẻ đưa cho Tề Hoan.

- Đây là thẻ lương, đây là tài sản của anh từ nhỏ tới bây giờ, giao hết cho em, tháng này vừa phát lương, đã chuyển vào trong thẻ rồi đấy.

- Được rồi, tốt lắm.

Tề Hoan cầm lấy hai cái thẻ, bỏ vào trong ví của mình. Tiện thể lấy điện thoại phát cho anh ít tiền tiêu vặt.

- Bây giờ em muốn mua gì hãy dùng thẻ của anh nhé.

Sở Diễn cười tươi vì bạn gái nhỏ cầm thẻ của mình. Lại còn cho anh tiền tiêu vặt nữa chứ. Đây mới là hạnh phúc này.

- Được. Về nhanh thôi, em đói rồi.

- Được, nhanh về thôi. Sao có thể để bảo bối của anh đói được.

Hai người hài lòng đi về nhà. Nếu các cậu bạn thân mà biết có lẽ còn muốn đè anh xuống đánh cho một trận, thiên đường có lối thì không đi. Địa ngục không cửa thì cứ đâm đầu vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro