Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Tề Hoan sau khi đánh cho Thẩm Đình một trận liền đi vào trong phòng của mình, lấy đồ đi tắm.

Thông thường ra khỏi phòng thí nghiệm là cô đã phải tắm ngay để tẩy sạch mùi thuốc sát trùng, nhưng hôm nay vội vàng nên không kịp. Lại vừa đánh một trận nên người đang rất khó chịu.

Lúc Tề Hoan tắm rửa xong đi ra ngoài thì mọi người cũng đã giải tán ai về nhà nấy rồi.

Cô cũng đã nói rõ quan điểm của mình. Quyết định là ở hai nhân vật chính. Cô không tham dự nữa, Tề Hoan đi về phòng liền nhìn thấy Sở Diễn đang ngủ ngon lành trên giường của cô.

Đây là lần đầu tiên anh vào trong ngủ của cô. Vậy mà đã nằm lên giường ngủ quên mất rồi.

Tề Hoan nhìn cuồng thâm dưới mắt anh cũng biết đợt này anh cũng bận rộn lắm. Cô lấy trong không gian một ly nước linh tuyền để trên đầu giường cho anh rồi lấy máy tính của mình ra tiếp tục làm việc.

Lúc Sở Diễn tỉnh lại thì trời cũng tối rồi. Anh nhìn quanh mới nhận ra đây là phòng Tề Hoan. Hôm nay, anh mới được đi vào đây, tò mò nên mới nằm trên giường của cô một lúc, nhưng ngửi được mùi của cô tràn ngập trong phòng chẳng mấy chốc anh đã ngủ thiếp đi lúc nào.

- Cậu dậy rồi hả?

Tề Hoan nghe thấy tiếng động nhìn qua thấy Sở Diễn đã mở mắt ra ngơ ngác nhìn xung quanh liền đứng dậy đi đến chỗ anh. Lúc tắm xong, vì ở nhà nên Tề Hoan mặc một chiếc váy ngủ hai dây bằng lụa ôm trọn đường cong thân thể. Sở Diễn nhìn cô lại muốn chảy máu mũi vội vàng dời mắt đi.

- Ừ.

Sở Diễn trả lời Tề Hoan rồi lật đật bò dậy không dám nhìn cô.

- Uống nước đi.

Tề Hoan cầm ly nước ở đầu giường đã chuẩn bị sẵn cho Sở Diễn. Anh cầm lên uống một lần hết sạch. Vì đang bối rối nên anh cũng không nhận ra cơ thể mình lúc uống nước xong đã sảng khoái rất nhiều, mọi mệt nhọc như đã tan biến hẳn đi.

- Để tớ đi nấu cơm nhé.

Sở Diễn nhìn đồng hồ, đã 6 giờ tối, vậy là anh ngủ hơn ba tiếng đồng hồ rồi.

- Có cần tớ phụ giúp không?

- Không cần đâu. Cậu bận việc của mình đi.

Sở Diễn nói rồi vội vàng xuống giường đi ra ngoài làm Tề Hoan ngạc nhiên. Bình thường thấy cô anh hận không thể dán lên, sao hôm nay lại trốn tránh cô vậy?

Tề Hoan chợt nhìn vào mình trong gương. Chiếc váy ngủ màu nude ôm sát đường cong của cô gái nhỏ bên trong gương, chỗ lồi chỗ lõm đến cô nhìn còn đang muốn xịt máu mũi đây. Thỏa nào cậu bạn trai nhỏ của cô mới chạy trốn nhanh như vây.

Sở Diễn đi ra ngoài phòng sinh hoạt chung, mấy cô bạn tròn xoe mắt khi thấy cậu đi ra từ phòng Tề Hoan. Nhưng cũng nghĩ ra, họ là người yêu nên chuyện này cũng là chuyện bình thường thôi.

Sở Diễn gật đầu với họ rồi đi vào phòng bếp. Vương Xuân đang định đi vào nấu cơm tối thì Sở Diễn ngăn lại.

- Để tôi nấu cho, cậu ra ngoài nghỉ ngơi đi.

- Được.

Vương Xuân định đi ra ngoài thì Sở Diễn gọi cô lại.

- Vương Xuân, cậu đừng buồn. Chuyện của cậu, Thẩm Đình sẽ giải quyết tốt. Hãy tin vào cậu ấy.

Sở Diễn an ủi cô bạn.

- Cảm ơn.

Vương Xuân sững người lại. Không ngờ kẻ lạnh lùng như Sở Diễn lại là người đầu tiên trong nhóm mấy người bạn trai an ủi cô.

- Không có gì. Cậu đi ra đi.

Sở Diễn nói rồi cầm tạp dề lên mặc vào rồi lấy nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh ra bắt đầu nấu cơm.

Cắm cơm, hầm xương nấu canh, làm thêm bốn món mặn nữa. Một tiếng sau, Sở Diễn đã nấu một bàn đồ ăn đầy đủ hương sắc.

Sở Diễn cởi tạp dề đi ra ngoài phòng khách, mấy cô gái vẫn đang mải mê làm việc trên máy tính. Sở Diễn gọi họ chuẩn bị ăn cơm rồi đi vào phòng Tề Hoan gọi cô.

Tề Hoan đã thay một bộ đồ ở nhà đang khoanh chân ngồi trên sô pha nói chuyện điện thoại với người nào đó.

- Đi ăn cơm thôi.

Sở Diễn đến gần kéo cô vào lòng vùi đầu vào tóc cô hít một hơi thật sâu.

- Đợi một chút.

Tề Hoan nói vào trong điện thoại rồi đặt diện thoại lên bàn đứng dậy, đi vào trong phòng để quần áo của cô lấy ra một bộ quần áo của nam. Hôm trước cô dạo phố mua cho anh mấy bộ đồ nhưng lại bận quá chưa kịp đưa cho anh.

- Cậu đi tắm đi. Tắm xong rồi chúng ta ra ăn tối.

- Được rồi.

Sở Diễn cầm lấy quần áo đi vào phòng tắm. Lần đầu tiên được vào phòng ngủ của bảo bối cũng là lần đầu tiên được tắm ở đây. Anh nhất định phải dùng thật nhiều sữa tắm để có thể thơm như bảo bối của anh mới được.

Tề Hoan vẫn hay mua đồ cho anh nên biết rõ số đo của anh . Quần áo của anh mặc bây giờ đều là do cô mua cả, nhiều lần bà mẹ ở nhà còn trêu đùa rằng anh đang ăn cơm mềm vì không chỉ quần áo mà cả giày dép, đồng hồ, kim cài áo, thắt lưng, cà vạt ... của anh cũng là do cô mua. Mấy cậu bạn kia cũng ghen tị đỏ mắt với anh. Nhiều lúc anh nghĩ họ như vợ chồng già chứ không phải là mới yêu nhau nữa.

- Được rồi. Cứ làm theo thiết kế đi. Vấn đề về vốn cậu cứ trực tiếp bàn với bố tôi. Thi công chắc chắn, đảm bảo tiến độ trong vòng 5 năm phải hoàn thành cho tôi. Mấy tháng nữa tôi sẽ về kiểm tra.

- Được. Tôi biết rồi.

Tề Hoan tắt điện thoại của người thi công công trình ở trên đảo của cô. Năm nay cô đã mua thêm đất ở thi trấn Dương Đông và mấy hòn đảo lân cận, bắt đầu xây dựng nhà hàng khách sạn, các cửa hiệu và rất nhiều home stay chuẩn bị biến nơi đây thành một thiên đường du lịch khi đất nước có quyết định biến nơi đây thành đặc khu kinh tế mới.

Sở Diễn tắm xong, còn ôm lấy Tề Hoan cho cô ngửi thấy mùi sữa tắm của cô trên người anh. Hai người dính với nhau một lúc mới đi ra phòng sinh hoạt chung, mấy cô gái đã ngồi trên bàn ăn đợi họ.

- Có cần dính nhau đến độ phải thay quần áo thế kia không?

Chu Oánh trêu đùa hai người.

- Con nhỏ này, đợi lúc Tần Mặc ở đây thì đừng trách mình nhé.

Tề Hoan lườm Chu Oánh. Dám trêu chọc cô hả?

- Tôi vừa mới bị tổn thương về chuyện tình cảm đấy. Hai người thu liễm lại chút đi.

Vương Xuân không ngờ lại lấy lại tinh thần sớm như vậy. Đã có thể trêu đùa họ rồi.

- Hay là tôi đi về?

Sở Diễn nói một câu làm cả bàn im lặng.

- Câu nói đùa này rất nhạt đó. Ăn cơm thôi nào.

Tô Nhạc lên tiếng.

Mọi người bắt đầu dùng bữa.

Sở Diễn lấy một bát canh nhỏ cho Tề Hoan uống trước khi ăn cơm. Rồi mới bắt đầu gắp thức ăn khác cho cô. Mấy cô bạn cũng quen cảnh này rồi nên cũng không nói gì.

- Nhìn này, cái vị hôn thê kia đã đăng bài xin lỗi Xuân Xuân rồi.

Lam Yên vừa ăn vừa nghịch điện thoại, đọc được bài mới vội đưa cho mọi người xem.

- Cậu làm hả?

Chu Oánh nháy mắt với Tề Hoan.

- Chưa kịp.

Tề Hoan ngó qua video xin lỗi và giải thích mối quan hệ giữa ba người của vị hôn thê kia.

- Lần này, Thẩm Đình coi như làm tốt. Vương Xuân, chuyện còn lại do các cậu quyết định. Cậu làm gì chúng tôi cũng ủng hộ cậu.

- Được rồi. Cảm ơn các cậu.

Vương Xuân xúc động muốn khóc. Cô thật may mắn khi có được những người bạn tốt như vậy.

- Được rồi. Không cần khách sáo như vậy đâu. Cậu vui vẻ là được rồi.

Liễu Diệp an ủi cô bạn.

- Ăn thôi. Không phải lúc nào Sở Diễn của mình cũng nấu cho các cậu ăn đâu nhé.

Tề Hoan vui đùa. Sở Diễn thì ngại ngùng đỏ mặt tía tai lên.

- Hôm nay nhờ phúc của Tề Hoan chúng ta mới có thể ăn đồ của Sở đại công tử. Chúng ta ăn nhanh lên.

Lam Yên không quên cơ hội chọc ghẹo cậu em họ mình. Sở Diễn lườm cô chị họ một cái rồi im lặng lấy thêm đồ ăn cho cô bạn gái nhỏ của mình.

- Này, đừng trêu người của tớ. Cẩn thận người của cậu đó.

Tề Hoan đe dọa. Đùa chứ, cô bạn này to gan quá, dám đe dọa người của cô trước mặt cô đấy.

- Hừ. Bảo bối, cậu không thương mình nữa rồi. Cậu bị con yêu tinh này câu mất hồn đi rồi.

Lam Yên giả vờ than khóc làm cả đám cười bò ra còn Sở Diễn thì dở khóc dở cười.

- Câm miệng.

Tề Hoan thẹn quá hóa giận nạt nhẹ Lam Yên. Cô bạn lập tức làm động tác kéo khoá miệng.

Ăn tối xong, Sở Diễn lại đi rửa bát. Các cô bạn về phòng mình. Vương Xuân bị Thẩm Đình bắt cóc đi rồi. Tề Hoan về phòng. Lấy một đống đồ đã mua cho Sở Diễn để vào trong một chiếc va ly nhỏ cho anh.

- Cậu định đi đâu hả?

Sở Diễn vào phòng Tề Hoan, nhìn thấy cô đang sắp xếp đồ vào chiếc va ly nhỏ liền hỏi.

- Không, hôm trước đi dạo phố, mua cho cậu chút đồ, cả tuần nay bận quá. Cậu cầm về đi.

- Bảo bối, cậu thật tốt.

Sở Diễn ôm chặt Tề Hoan vào lòng.

- Người của tớ. Tớ không tốt với cậu còn tốt với ai chứ?

Tề Hoan ôm lại Sở Diễn. Lúc trước đến với Sở Diễn chỉ mang tâm lý chơi bời với cả do cậu bạn ăn vạ, nhưng càng ngày càng được cậu bạn nuông chiều, đến bây giờ cô cũng đã không muốn thoát ra khỏi mối quan hệ này rồi. Người của cô, cô phải nuông chiều hết mình chứ. Những người khác có gì, người của cô phải có nhiều hơn mới được.

Với Tề Hoan, người lạ thì mặc kệ, nhưng người thân của cô phải có được những gì tốt nhất trong phạm vi cô có thể cho họ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro