Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Nhập học xong. Bắt đầu năm học mới.

 Vì là năm đầu tiên nên mới học từ cơ bản trước cũng khá là nhàn hạ, chưa có áp lực gì nhiều. Vì thế Tề Hoan đăng kí thêm mấy tín chỉ nữa nên là chạy tín chỉ suốt ngày. 

Các cô gái dù chung nhà nhưng khác trường nên thời gian về nhà đa số khác nhau vậy nên lúc gặp nhau cũng là buổi sáng trước khi đi học hay là tận tối mịt lúc cô trở về nhà.

Còn Sở Diễn thì luôn tranh thủ lúc ăn trưa, ăn tối và thời gian lên thư viện để gặp Tề Hoan. Rảnh lúc nào là anh đều hận không thể dính lên người cô. Làm cả trường đều biết nữ thần của trường đại học Y đã là người của nam thần đại học Luật, nên không ai dám bén mảng tới gần hai người nữa.

- Cho cậu này.

Tề Hoan chuyển cho Sở Diễn một đống hoa quả như những ngày học trung học khi anh đưa cô trở về nhà.

- Cảm ơn bảo bối.

Sở Diễn nhận lấy rồi vẫn đi theo Tề Hoan vào trong thang máy. Cô hơi ngạc nhiên, mọi ngày anh chỉ đưa cô về tới cửa chung cư thôi. Nhưng hôm nay lại theo cô vào tận thang máy.

- Bọn mình mua nhà bên trên tầng của các cậu. Từ nay chúng ta trở thành hàng xóm rồi.

Sở Diễn giải thích thắc mắc với Tề Hoan.

- Vậy à.

Tề Hoan cười như không cười nhìn Sở Diễn. Sở Diễn mặt vẫn bình thường nhưng đã đỏ bừng hai tai lên rồi.

- Đây là thẻ ra vào căn hộ của mình. Cho cậu.

- Tin mình thế hả?

- Không tin cậu còn tin ai được chứ? Đến tầng của cậu rồi. Cậu về nhé.

- Được. Bye bye.

Tề Hoan đi vào trong nhà mình, các cô gái cũng đã trở về hết rồi. Đang tập trung ở trong phòng sinh hoạt chung ôm máy tính làm bài tập.

- Các bảo bối. Mình về rồi đây.

Tề Hoan chào mấy cô bạn nhưng họ đều đang cắm mặt vào máy tính nên không để ý tới cô. Tề Hoan lấy làm lạ đi đến chỗ bọn họ.

- Các bảo bối, bài tập và deadline làm các cậu không có thời gian dành cho mình nữa hả? 

- Ngày trước, luôn nghĩ là lên Đại học sẽ được vui chơi thoải mái, tưng bừng trêu hoa ghẹo nguyệt, có ai ngờ cả ngày lúc nào cũng một mớ bài tập đổ xuống đầu thế này.

Liễu Diệp đầu tóc bù xù đẩy kính lên trên sống mũi nhìn Tề Hoan than khổ.

- Cậu học Tài chính còn đỡ. Mình còn đang phải chạy theo mấy vụ án của thầy hướng dẫn đây. Thật sự rất mệt mỏi.

Chu Oánh ném tờ giấy vừa nhét trong lỗ mũi ra, mấy hôm trước làm việc với thầy hướng dẫn thức đêm nhiều lại dính phải nước mưa nên hôm nay bị cảm, tên Tần Mặc kia lại đi tham gia cuộc thi Robot tận tuần sau mới trở về. Đã được cậu ta chiều quen rồi. Bây giờ thật sự không bỏ được thói quen mặc kệ mọi chuyện, chỉ muốn tiến lên của cô đi được.

- Còn cái môn chết tiệt của tôi. Tâm lý học cái gì chứ? Càng học càng thấy nghi ngờ cuộc sống.

Tô Nhạc cũng than vãn.

- Bọn mình còn đang phải nộp bài thi về mấy bộ đồ thời Phục Hưng kia kìa. Nhưng chưa thể có ý tưởng mới nào.

Lam Yên cũng không thể không than thở.

- Tớ bảo, còn mấy cái gì mà quảng cáo truyền thông kia. Ai có thể lúc nào cũng có ý tưởng mới được chứ. Cái tên Thẩm Đình chết tiệt kia. Nếu không phải vì cậu ta, tớ đã ở trong nước cho khoẻ rồi.

Vương Xuân hiền lành như vậy mà cũng bị đống bài tập bức điên lên rồi. Quả thật là không để cho người ta sống mà.

- Chuẩn bị thi nên mới bận rộn như thế thôi. Các bảo bối, cố lên.

Tề Hoan buồn cười nhìn họ. Cũng biết là áp lực lớn nhưng không ngờ đến người như Chu Oánh và Tô Nhạc cũng bị bức muốn điên lên. Nhìn mấy cô nàng này xem, còn đâu là nữ thần do diễn đàn trường bình chọn nữa.

- Thi xong là chuẩn bị nghỉ Tết về nhà rồi. Cố lên các bảo bối.

- Không cố thì biết thế nào được.

Các cô nàng tiếp tục làm vùi đầu vào máy tính để đám bài tập tra tấn.

Tề Hoan cười nhẹ rồi đi vào phòng tắm rửa trước khi đi vào không gian học tập. Cô mới là người bị tra tấn nhiều nhất được không? Cô đã ở trong phòng thí nghiệm giải phẫu cả tuần nay rồi. Lại còn sản phẩm mới của JK nữa chứ. Mệt mỏi thật sự. May mắn có nước suối cầm hơi. Các cô bạn cũng uống nhiều nước suối nhưng có lẽ uống không lâu bằng cô nên không chịu đựng được như cô.

Kì thi cuối cùng cũng qua đi. Sau khi thi xong các cô gái kéo nhau ra Spa thả lỏng một phen. Chăm sóc da, làm tóc, làm móng. Mất cả một ngày mới có thể miễn cưỡng trở lại trạng thái như bình thường.

Buổi tối, Sở Diễn đã đặt phòng ăn tại nhà hàng năm sao ở trung tâm thành phố để tự thưởng một phen. Sau khi làm đẹp xong mấy cậu bạn trai cũng đón các cô gái của mình đến nhà hàng đã đặt trước.

- Mình xinh không?

Tề Hoan trêu đùa Sở Diễn khi vừa mới lên xe.

- Bảo bối của mình là xinh đẹp nhất.

Sở Diễn cài dây an toàn cho Tề Hoan rồi hôn nhẹ lên môi cô làm cô khá bất ngờ. Hôn chạm nhẹ nhàng lướt qua, Sở Diễn lại điềm nhiên như không lái xe đưa Tề Hoan đi ăn. 

Tim anh cũng đang đập thình thịch chỉ lo Tề Hoan sẽ phản cảm nhưng cô lại chỉ bất ngờ chứ không ghét bỏ làm anh thở phào. Ít nhất, trong lòng cô cũng đã có chỗ cho anh rồi, phải không?

Lúc đến tới nơi, cả hai đi vào phòng bao mọi người cũng đã đến rồi. Sở Diễn cầm áo khoác và túi xách của Tề Hoan treo lên trên giá treo quần áo xong mới cởi áo khoác của mình treo lên, chỉ mặc quần áo nhẹ nhàng rồi ngồi xuống cạnh Tề Hoan.

Đồ ăn mấy người bạn đã gọi trước rồi, đang được đưa lên. Mấy cậu bạn trai thập nhị tứ hiếu đang chăm sóc hỏi han mấy cô bạn gái của mình, không quên gắp đồ ăn cho họ.

- Tề Hoan, bao giờ các cậu bay về nước?

Lam Yên vừa ăn vừa hỏi chuyện Tề Hoan đang ngồi cạnh mình. Mấy bạn nam kia cũng dựng tai lên chờ đợi câu trả lời của cô.

- Tớ thì ở lại thêm một tuần.

Tề Hoan thấy tay bẩn liền lấy mu bàn tay vuốt lọn tóc vừa rơi xuống ra sau tai. Sở Diễn lập tức lấy dây buộc tóc trên cổ tay buộc lại mái tóc dài mượt cho cô.

- Còn các cậu ấy thì không rõ. Lần này tớ không đặt vé.

Tề Hoan vì còn bận chuyện của công ty mỹ phẩm hợp tác với Uông Đông nên còn ở lại thêm một tuần nữa. 

Từ lúc Đường Dã biết cô học ở đây đã bắt cô chịu trách nhiệm công ty ở đây. Nên ngoài việc học ở trường Tề Hoan còn kiêm thêm việc quản lý công ty nữa.

- Tớ thì ngày kia trở về.

Chu Oánh cầm ly rượu vang lên nhấp một ngụm nhỏ. Tần Mặc muốn ngăn cô lại nhưng không kịp, lập tức cằn nhằn.

- Sắp đến kỳ rồi, em uống rượu làm gì chứ?

Chu Oánh lập tức bỏ ly rượu xuống. Kỳ sinh lý của cô quả thật là đau kinh khủng luôn.

- Tớ cũng thế.

Ba cô bạn còn lại cũng bay cùng chuyến với Chu Oánh.

- Được nghỉ gần một tháng. Sao các cậu không ở chơi thêm nữa?

Lam Yên nói lên nỗi lòng của mấy cậu con trai.

- Gia đình thúc giục. Sao có thể được nhẹ nhàng như tiểu phú bà kia chứ.

Tô Nhạc hất cằm chỉ vào Tề Hoan đang uống nước trái cây Sở Diễn bưng lên cho cô.

- Sao lại nhìn mình như vậy?

Tề Hoan nuốt ngụm nước trái cây xuống, nhìn Sở Diễn đang bỏ ly nước trái cây xuống bàn rồi hỏi mấy người đang nhìn cô chằm chằm.

- Đang ganh tị khi cậu không bị gia đình quản lý nhiều.

Liễu Diệp giải thích.

- Các cô gái. Áp lực chị đây phải chịu đựng, các em không đỡ được đâu. Với cả mấy cậu nữa.

Tề Hoan nhìn mấy cậu con trai.

- Gia đình các cậu cũng đang bắt các cậu tranh thủ thời gian này đến công ty của gia tộc học hỏi còn gì. Cũng sắp phải vắt chân lên cổ mà chạy đấy.

- Sao cậu biết?

Sở Dương thắc mắc.

- Sở Diễn của tôi còn bị gia đình bắt đi. Chẳng lẽ các cậu không bị?

Tề Hoan nói một câu làn cả bọn hiểu nguyên nhân cũng làm Sở Diễn mát lòng mát dạ. Anh là của cô. Phải không?

Ba ngày sau, mấy cô bạn được bạn trai đưa ra sân bay đi về nước. Tề Hoan bận đi làm, đến lúc trở về thấy căn nhà rộng lớn trống trải mới nhớ ra chỉ còn một mình mình ở lại.

Tề Hoan đi tắm trước. Tối nay về muộn chưa kịp ăn tối nên vừa tắm xong Tề Hoan liền đi ra phòng bếp của phòng sinh hoạt chung để nấu ăn.

Tầng của chung cư này trước khi các cô vào ở đã được cải tạo rồi, có bốn căn hộ tất cả, căn hộ ở giữa được sửa thành phòng sinh hoạt chung, nhà ăn, nhà bếp ... ba căn hộ còn lại mỗi phòng hơn hai trăm mét vuông được sửa lại thành hai phòng ngủ, một phòng chứa quần áo chung, đủ để cho hai cô gái một căn. Ở tiện nghi thoải mái.

Tuy có bếp nhưng chỉ có Vương Xuân chăm chỉ nấu ăn. Bây giờ Vương Xuân về nước rồi, không có ai nấu ăn cho cô, Tề Hoan định đi nấu mì gói giải quyết bữa tối thì có chuông cửa. Cô ra mở cửa. Sở Diễn xách hai túi đồ lớn đang đi lên.

- Sao cậu lại ở đây?

Sở Diễn cũng đi đến công ty của gia tộc để làm việc nên Tề Hoan khá bất ngờ khi giờ này nhìn thấy anh ở đây.

- Biết cậu không nấu ăn nên đi qua siêu thị mình mua đồ ăn cho cậu luôn.

Sở Diễn xách đồ đi vào trong phòng bếp. Tề Hoan đi theo phía sau anh, Sở Diễn để đồ xuống rồi nhanh chóng bắt tay vào nấu bữa tối cho cô bạn gái của mình.

Tề Hoan thì tranh thủ giải quyết nốt mấy tài liệu của công ty cô chưa làm xong.

- Bảo bối, đến đây ăn tối đi.

Sau hơn một tiếng, Sở Diễn đã nấu xong bữa tối, ba món mặn một món canh. Gọi cô bạn gái từ trong bếp.

- Được rồi.

Tề Hoan bỏ máy tính xuống, đi vào trong bếp ngồi xuống cạnh Sở Diễn, bắt đầu ăn cơm. Hai người dùng bữa, cũng không nói chuyện gì nhiều. Ăn xong, Tề Hoan định đi rửa bát thì Sở Diễn đã nhét vào tay cô một bát nho rồi đuổi cô ra phòng khách ngồi xem TV còn anh rửa bát và dọn dẹp phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro