Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Tề Hoan hoàn thành công việc cũng đã 11h đêm rồi. Uông Đông và lái xe đưa cô về khách sạn.

- Không ngờ sau khi xác nhập hai trường vào một cậu lại thân với mấy tên Red Ghost vậy.

Tề Hoan nói ra thắc mắc của mình.

- Hoàn cảnh xô đẩy thôi. Cậu không biết đâu. Từ lúc có tin xác nhập hai trường, nữ sinh luôn tìm cách trà trộn vào đây, bảo vệ phải tăng cường thêm mấy lớp nữa. Không hiểu bắt đầu năm học mới còn loạn như thế nào nữa. Hai nhóm cùng là người lưu lạc thiên nhai nên mới thông cảm được cho nhau như thế. Cũng không dám tùy tiện gây nhau như trước, chỉ sợ bất chợt một nữ sinh nào đó tóm được cảnh ẩu đả rồi tung lên mạng thì mất mặt lắm.

- Ha ha. 

Tề Hoan cười vui khi nghĩ đến cảnh mấy nam sinh này bị nữ sinh theo đuổi.

- Thầy hiệu trưởng cũng đang đau đầu tìm cách tăng cường bảo vệ và hạn chế những người tư chất kém vào trường, vậy nên dự báo là đầu vào năm học sau sẽ cao ngất ngưởng luôn. Cậu có muốn đến đây học với thân phận con gái của mình không?

- Đừng đùa. Tôi có quá nhiều việc rồi. Không rảnh để chơi đùa nữa đâu.

Tề Hoan từ chối cho ý kiến, đùa à, cô còn đang bị ép như gì kia kìa. Dù có đồng ý đi chăng nữa thì thầy hiệu trưởng của cô sao có thể đồng ý thả người được chứ?

- Cũng phải.

Uông Đông nghĩ ngợi rồi cũng đồng ý với ý kiến của cô bạn thân.

Hôm sau, Tề Hoan ngủ nướng tới tận gần 12 giờ trưa, các cô bạn muốn đi ăn trưa nên mới gọi cô dậy. Tề Hoan thức dậy, tắm qua, thay đồ rồi đi xuống ăn trưa với các bạn.

- Sao các cậu lại ở đây?

Tề Hoan ngạc nhiên khi lại gặp bọn Sở Diễn, Tần Mặc ở phòng ăn trưa các cô đã đặt sẵn.

- Tôi muốn mời các cậu đi tới tham quan trang trại của gia đình tôi, tiện mấy tên này cũng đang rảnh nên kéo bọn họ tới luôn.

Uông Đông dắt tay Lam Yên xuống ngồi cạnh cậu rồi trả lời thắc mắc của Tề Hoan.

- Tối qua, cậu có nói gì đâu?

Tề Hoan nghi ngờ nhìn Uông Đông, nhưng cậu sao dám nói đêm qua lúc trở về mình bị uy hiếp đây.

- Sáng nay, người của trang trại báo lại là hạch đào chín rồi nên mới nhất thời nghĩ tới các cậu. Sao nào, có đi không?

Uông Đông ngồi xuống ghế, mọi người cũng ngồi xuống bàn ăn, chỉ để lại chỗ trống bên cạnh Sở Diễn, Tề Hoan lại một lần nữa ngồi cạnh cậu bạn.

- Được đi chơi miễn phí thì có gì mà không đồng ý chứ.

Chu Oánh lên tiếng.

- Vậy chúng ta đến đó chiều nay, chiều mai là trở về đây lấy hành lý nhé. Sáng ngày kia trả phòng rồi bay về nước luôn rồi.

Tề Hoan tính thời gian cho mấy cô bạn mà không để ý tới ngoài cô ra mấy người trên bàn ăn mặt đều biến sắc rồi.

- Hoan Hoan, cậu lại sắp về hả?

Lam Yên là người đầu tiên sắp khóc.

- Bảo bối, chúng tớ chỉ đặt vé khứ hồi trong một tuần thôi. Lần sau lúc nào có thời gian sẽ sang thăm cậu mà.

Tề Hoan nhìn Lam Yên đang muốn khóc lại muốn đau đầu. Con bé này, dính người thế, sao không dính lấy người yêu của cậu ý.

- Tớ đổi vé cho các cậu.

Lam Yên nói lên tiếng lòng của mấy người đang ngồi trên bàn ăn ở đây.

- Vậy thì thầy hiệu trưởng của chúng tớ sẽ cầm dao sang hỏi tội cậu đó. Nghỉ hè này bọn tớ chỉ xin được nửa tháng thôi, tuần trước đã về thăm nhà rồi, chỉ được đi du lịch tuần này thôi. Chúng tớ sẽ thường xuyên gọi cho cậu mà. 

Chu Oánh nói lên tình trạng nghỉ hè của họ cho mọi người nghe.

- Thầy hiệu trưởng trường các cậu ngày trước là bạn cùng trường đại học với thầy hiệu trưởng của chúng tớ thì phải.

Thẩm Đình nói.

- Đúng, bạn thân mà.

- Có thể nhờ thầy hiệu trưởng của bọn tớ...

Sở Dương đề xuất ý kiến nhưng vẫn nhìn Tô Nhạc chăm chú.

- Đừng nhé.

Tô Nhạc là người đầu tiên phản đối.

- Thầy ấy mà biết bọn này đi chơi xa như thế, chắc chắn tụi này sẽ bị phạt đó.

Liễu Diệp đủng đỉnh bắt chước ngữ điệu của thầy hiệu trưởng.

- Thân thể của các em không chỉ riêng của các em, đừng có đi chơi xa nếu không có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ thay các em đi thi được, các kì thi này các em mà vì lý do ngớ ngẩn nào mà bỏ qua thì tôi sẽ không tha cho các em đâu.

Liễu Diệp bắt chước khá giống làm mấy người Tề Hoan phá lên cười còn mấy người còn lại không hiểu tại sao họ lại cười như vậy.

- Tóm lại, với số phận bi thảm của chúng tôi từ đầu những năm cấp 2 tới bây giờ. Các bạn à, chúng ta có thể gặp lại hay không phải do duyên phận đó.

Chu Oánh bỏ thêm một quả bom cho mấy người bạn nước Z.

- Tôi không hiểu? Sao có thể thế? Ví dụ chúng tôi sang nước các cậu, chẳng lẽ cũng không thể gặp được mọi người sao?

Mục Dịch lên tiếng.

- Nếu cậu sang đó khả năng lớn nhất là có thể liên lạc được với Vương Xuân của bọn tôi. Có lẽ cậu ấy có thể tranh thủ dẫn các cậu đi du lịch một vài ngày được.

Tô Nhạc trả lời Mục Dịch làm mắt cậu sáng lên.

- Còn các cậu?

- Chúng tôi hả? Lúc đó ai mà biết chúng tôi đang ở đâu?

- Vẫn không hiểu nổi.

- Thế này nhé, để tôi giải thích cho các cậu. Năm sau chúng ta lên lớp 11 đúng không? Các cậu là năm hai cao trung, các cậu chỉ việc học hành rồi chuẩn bị lên lớp 12, rồi thi lên đại học thôi. Phải không?

Liễu Diệp hỏi bọn họ.

- Đúng thế!

Cả bọn đồng thanh.

- Nhưng bọn tôi, toán lý hóa sinh mỗi người một đội tuyển rồi. Mà mỗi đội tuyển lại tập trung ở một tỉnh khác nhau, vậy nên phải tách nhau ra là đúng rồi. Theo mấy anh chị khóa trên thì có lúc còn không được ăn Tết ở nhà nữa.

- Đúng là bi ai của con nhà người ta trong truyền thuyết.

Vương Xuân đột nhiên thấy mình thật may mắn, học hành làng nhàng thôi cũng hạnh phúc hơn nhiều so với mấy người Tề Hoan. Để có được thành tựu như ngày hôm nay họ đã phải trả giá biết bao nhiêu.

- Cậu ở đội tuyển nào?

Sở Diễn đột nhiên hỏi Tề Hoan làm cô bất ngờ.

- Cậu hỏi sai người rồi. Cậu ấy là đối tượng tranh cướp của các thầy cô huấn luyện đó.

Chu Oánh trả lời thay cho Tề Hoan.

- Bây giờ vẫn chưa quyết định được, vẫn còn phải dựa theo thời gian thi cử nữa mà.

- Vậy còn cậu? 

Tần Mặc hỏi Chu Oánh làm Chu Oánh cũng ngơ luôn.

- Cậu hỏi làm gì?

- Thì tôi tò mò thôi.

- Không cần tò mò. Cậu không biết tò  mò hại chết mèo hả?

- Thôi, dẹp chuyện này đi, nhắc lại lại muốn đau đầu. Để chúng tôi chơi thoải mái mấy ngày đi, hai năm nữa, học hành xong biết đâu chúng ta lại có duyên gặp lại ở một trường đại học nào đó thì sao?

Tô Nhạc lên tiếng, làm không khí trong phòng dịu lại.

Mấy người Sở Diễn cũng hiểu ra mấy cô gái này lại đặc biệt như vậy, toàn là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm của các quốc gia. Nếu nói các cậu là con của giới siêu giàu thì các cô gái này thuộc về giới siêu giỏi rồi, nên khí chất của họ mới độc đáo khác biệt như vậy.

Cả bọn ngồi ăn trưa mà mỗi người một ý nghĩ chỉ có Uông Đông và Lam Yên mới mặc kệ họ, chìm đắm trong thế giới ngọt ngào của mình.

Buổi chiều, họ thu xếp đồ đạc lên xe đi đến trang viên nhà Uông Đông, chơi đùa vui vẻ hơn một ngày. Tối hôm sau quay trở lại khách sạn nghỉ ngơi một đêm.

Sáng ngày tiếp theo, mấy người con trai và Lam Yên tiễn họ ra sân bay. Đặc biệt là mỗi cậu bạn lại tặng cho mỗi cô gái một món quà khác nhau trước khi tiễn họ lên máy bay làm mấy cô gái khá bất ngờ. Cứ nghĩ mấy tên này đầu gỗ, không ngờ họ cũng biết tặng quà cho các cô đấy.

- Cậu phải hứa, chịu khó học hành, không được yêu sớm đâu đấy.

Tần Mặc kéo Chu Oánh ra một chỗ, cầm tay cô bạn thật chặt nói với cô.

- Tại sao?

- Cậu cứ hứa đi.

- Đại ca, cậu nghĩ hai năm nay tớ sẽ được rảnh rỗi như vậy hả?

- Vậy thì tốt, nhớ thường xuyên liên lạc trên Facebook nhé.

- Cái này thì tôi không hứa trước được, bởi vì sẽ có lúc bị tịch thu điện thoại đấy.

- Vậy lúc nào lấy lại được thì nhất định phải liên lạc với tôi đó.

- Được rồi.

Chu Oánh vỗ đầu cậu bạn, cô cũng không dám hứa gì vì cô chỉ có ba phút nhiệt tình với tình cảm thôi, hứa với cậu ta tới lúc đó chán thì rất mang tiếng hiểu không? Play girl nghĩ trong lòng.

- Tề Hoan, cậu sẽ học đại học ở đâu?

Sở Diễn hỏi Tề Hoan, cậu cũng đang khổ không nói lên lời được không?

- Tôi chưa biết.

- Vậy nếu lúc nào quyết định, nhất định phải cho tôi biết đó.

- Được rồi, nhất định.

Tề Hoan đáp ứng cậu bạn nhỏ cao hơn cô một cái đầu, cười thật tươi với cậu.

- Hẹn gặp lại.

Năm cô gái vào cổng xoát vé vẫy tay với mấy người bạn. Chuyến đi vui vẻ, hạnh phúc. Không biết bao giờ mới có thể gặp lại đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro