Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Tề Hoan trở về nước liền đi tới trường học trọng điểm luôn. Vào phòng kí túc xá cũ của mình. Kí túc xá của cô là phòng có bốn người. Lúc Tề Hoan trở về là thời gian mọi người đang đi học. Cô lấy hành lý trong không gian ra rồi sắp xếp lại trước khi đi tới lớp học cũ của mình.

Lúc Tề Hoan đi đến lớp. Cả lớp đang làm bài kiểm tra. Dù đi đã lâu nhưng sự trở về của cô không gây oanh động lắm vì dù sao chuyện học sinh trong lớp thỉnh thoảng đi trao đổi học tập đâu đó vài tháng đến một năm là chuyện hết sức bình thường ở đây rồi.

Tề Hoan đi vào lớp, lấy sách vở ra làm bài kiểm tra với các bạn. Cả lớp yên lặng, chăm chú làm bài, cho đến hết tiết nộp bài xong mới quay lại bàn luận về kết quả của bài kiểm tra này. Nhìn xem, đây mới là không khí học tập đúng được không?

- Ê, bánh bèo, lần này đi đâu mà thay đổi tạo hình này thế?

Liễu Diệp, cô bạn thân cùng bàn cùng kí túc kéo mái tóc ngắn của Tề Hoan.

- I'm not bánh bèo. Lần này đi sang K theo ý của thầy hiệu trưởng. Trường nam sinh mà, không tạo hình như thế này thì sao có thể vào đó được?

- Trường nam sinh K?

Liễu Diệp thét lên làm cả lớp quay lại nhìn cô.

- Toàn trai đẹp đó. Tại sao? Tại sao thầy hiệu trưởng không chọn mình chứ? Được ngắm trai đẹp miễn phí đó.

Liễu Diệp lăn lộn trên bàn học, tiếc nuối cơ hội có một không hai này.

- Nếu mình là thầy hiệu trưởng mình cũng sẽ chọn Tề Hoan mà không chọn bạn.

Tô Nhạc, cô bạn ngồi bên cạnh Liễu Diệp lên tiếng.

- Nhìn bản tính này của bạn. Sang đó với thân phận nam sinh phải cắt tóc ngắn như thế này rồi. Như cậu thì có lẽ sang đó 15 phút là bị lộ vì bản tính mê trai của mình.

- Tô Nhạc, mình liều mạng với cậu.

Liễu Diệp bị chọc trúng chỗ đau, thẹn quá hoá giận muốn giết người diệt khẩu. Tề Hoan cười ngất nhìn hai người náo loạn.

- Được rồi. Đừng đùa nữa. Thầy hiệu trưởng gọi mình về có kì thi biện luận bằng tiếng Nhật tại Nhật Bản hả? Chuẩn bị tập trung đội tuyển, Chu Oánh chắc cũng sắp về rồi phải không?

Tề Hoan hỏi hai người bạn về thông tin thầy hiệu trưởng mới gửi cho cô ngày hôm qua.

- Cậu ấy đang trên đường về rồi. Nghe nói ở chỗ cậu ấy chơi vui lắm.

Liễu Diệp mắt sáng lên khi nhắc tới cô bạn cùng bàn của mình đang vi vu ở đâu đó. Họ ngồi theo bàn bốn người, một lớp hai dãy như kiểu cũ.

- Ở đây cậu không vui hả? Suốt ngày mơ mộng đi đâu?

Tô Nhạc cốc đầu cô bạn một cái cho tỉnh lại.

- Vui chứ sao không vui? Nhưng bảo bối à? Các cậu thỉnh thoảng còn được đi đâu đó chơi vui vẻ, nhưng mình đã được đi lần nào đâu chứ? Có phải là rất bất công không?

- Nếu có thể tớ sẽ không muốn đi đâu. Ở bên này cho khỏe người.

- Cậu đừng có mà được tiện nghi còn khoe mẽ nhé.

Liễu Diệp không nể nang chọc thủng diễn xuất của Tề Hoan. Cô tin Tề Hoan nói mới là lạ.

- Thôi được rồi. Vào tiết mới rồi, hai người đừng cãi nhau nữa.

Tô Nhạc nhắc nhở hai cô bạn thân. Hai người kia vội vàng lấy sách vở ra chuẩn bị tiết học mới.

Học xong, Tề Hoan lên gặp thầy hiệu trưởng, báo cáo hoàn thành nhiệm vụ, lại chuẩn bị cho nhiệm vụ mới.

- Cuộc thi biện luận lần này. Em và Chu Oánh sẽ tham gia, Chu Oánh chiều nay là về đến đây. Đây là tài liệu chuẩn bị, hai em hãy cố gắng nhé.

Trước khi ra khỏi phòng hiệu trưởng, Tề Hoan còn được thầy hiệu trưởng ưu ái tặng cho một sấp tài liệu ôn tập dày như cuốn bách khoa toàn thư làm cô suýt ngã.

Ai bảo về đây là được vui chơi chứ? Cô thà ở lại K trêu đùa Sở Diễn còn hơn. Sao tự nhiên lại nghĩ đến tên tự luyến cuồng đó nhỉ? Tề Hoan gõ vào đầu mình rồi ôm tài liệu đi ăn trưa trước khi trở về kí túc xá nghỉ ngơi chuẩn bị cho buổi học chiều.

Đến tối, Chu Oánh đã có mặt tại kí túc xá, Tề Hoan chia quà cho ba người rồi kể cho họ chuyện xảy ra ở K. Bốn người vừa ăn hoa quả vừa buôn chuyện cho tới tận đến giờ tắt đèn của kí túc xá mới dừng lại để đi ngủ chuẩn bị cho ngày học hôm sau.

Tề Hoan đợi cho ba người bạn cùng phòng đi ngủ mới đi vào trong không gian để học tập và rèn luyện như thời khoá biểu hàng ngày của cô.

Hôm sau, Tề Hoan dậy sớm chạy một tiếng trên sân vận động, chạy xong đi mua đồ ăn sáng cho ba cô nàng ở phòng.

Lúc cô về phòng thì ba cô bạn đã dậy đang tranh nhau làm vệ sinh cá nhân ở nhà vệ sinh trong phòng.

- Mình mua đồ ăn sáng rồi. Các cậu nhanh lên rồi ra ăn sáng đi.

- Chỉ có bảo bối Hoan Hoan ở đây chúng ta mới có thể ngủ thêm mà vẫn có đồ ăn sáng nóng hổi như thế này.

Liễu Diệp ra trước, thay đồ xong rồi lấy một phần bánh mì cùng một hộp sữa ra để ăn.

- Tất nhiên, chẳng lẽ lại trông mong vào cái đồ lười biếng như cậu?

Tô Nhạc và Chu Oánh ra sau liền chọc giận Liễu Diệp ngay.

- Cứ làm như chỉ mình tôi không bằng. Các cậu thì chăm chỉ hả?

Liễu Diệp cũng không vừa, nói ngay.

Tề Hoan lắc đầu nhìn ba người bạn thân " thân ai nấy lo" đang vui vẻ cãi nhau kia. Cô mới mặc kệ họ. Lúc ở cùng thì cà khịa, cãi nhau liên tục. Họ hòa bình bên nhau mới là lạ. Nhưng nếu có ai động vào một người thì những người còn lại là người đầu tiên xử tên đó ra bã.

Bốn người ăn sáng xong rồi vui vẻ vừa cãi nhau vừa đi đến lớp học. Một ngày học mới lại bắt đầu.

Vì được giao nhiệm vụ đi thi cuộc thi biện luận, Tề Hoan và Chu Oánh phải học riêng buổi chiều với thầy cô dạy tiếng Nhật. Đánh vật cả buổi chiều với những từ mới, những con số. Lúc về đến phòng hai người đã ngả ra giường ngủ ngay không muốn đứng dậy nữa.

- Tội nghiệp hai con bé này bị kì thi này bức điên rồi.

Liễu Diệp chép miệng nhìn hai cô bạn, tay vẫn không quên bỏ nho vào miệng nhai. Từ lúc Tề Hoan trở về, hoa quả trong phòng luôn được đổi mới làm cô vừa yêu vừa hận. Không thể cưỡng lại được sức hút của đống hoa quả này, nhưng ăn vào lại sợ béo. Không ăn lại thấy có lỗi với dạ dày của mình. Thật là mâu thuẫn mà.

- Tiểu Diệp, cho tớ một quả đi.

Chu Oánh mở miệng ra, Liễu Diệp liền bỏ vào miệng cho cô một quả nho. Chu Oánh cắn một miếng, nước nho tràn ra khắp khoang miệng. Ăn xong một quả cô cuối cùng cũng có sức để ngồi dậy rồi.

- Đúng là chỉ có nho mới cứu vớt được sức khỏe của mình lúc này. Tề Hoan, nhớ bảo bố mẹ bạn gửi thêm nhiều nho cho chúng ta nhé. Kì thi này, sức lực của mình trông cậy hết vào cậu đấy.

- Được rồi. Ngày mai sẽ có thêm hoa quả tươi mới cho các cậu.

Tề Hoan cũng gặm táo Tô Nhạc đưa cho, gì chứ hoa quả thì trong không gian của cô có thiếu gì?

- Mà còn hai cậu, không bị bắt đi thi Hóa quốc gia hả?

Tề Hoan hỏi hai cô bạn Tô Nhạc và Liễu Diệp đang tranh nhau ăn mận ở bên kia.

- Đừng nhắc tới nữa.

Tô Nhạc thở dài.

- Trước khi nghỉ hè sẽ đi thi rồi. Chúng mình cũng đang bị ép đây.

Liễu Diệp cũng không còn hứng thú tranh ăn với Tô Nhạc nữa.

- Các cậu nói xem, chúng mình mới lớp 10. Sao lại phải ép buộc chúng ta như vậy chứ?

- Thôi, cố gắng lên. Thi tốt, nghỉ hè mình sẽ dẫn các cậu sang Z thăm Lam Yên, cô bé xinh đẹp lắm. Đảm bảo cho các cậu chơi đủ.

- Cậu nói rồi đấy nhé.

Cả bọn lấy lại được tinh thần chiến đấu ngay khi nghe nói được đi du lịch miễn phí. Tề Hoan đã dẫn đi thì chắc chắn sẽ được chơi thoả thích rồi.

Học thi thi học, Tề Hoan cùng Chu Oánh lên đường sang Nhật để thi biện luận về môi trường trước kì nghỉ hè. Thật bất ngờ khi gặp được Uông Đông và Tần Mặc đại diện cho Z đi thi. Mấy ngày thi, Tề Hoan cùng Chu Oánh gặp lại Uông Đông và Tần Mặc ở trận chung kết. Hai người các cô thắng hiểm bọn họ ở phần biện luận và phản bác cuối cùng để giành chiến thắng. Nhận giải xong xuôi, các đội thi cùng được đi du lịch một ngày tại đây.

Tề Hoan tranh thủ kéo Uông Đông ra một chỗ gửi cho Lam Yên một ít đồ, lúc cô quay lại thì thấy Chu Oánh và Tần Mặc đang đối chọi gay gắt.

- Có chuyện gì thế?

- Bại tướng dưới tay mình còn khiêu khích mình. Hừ, đồ ẻo lả.

Chu Oánh nói to không cho Tần Mặc chút mặt mũi nào.

- Cậu...

Tần Mặc quả thật oan uổng, cậu thấy Tề Hoan đi ra chỗ khác với Uông Đông mới nhịn không được hỏi chuyện Chu Oánh, người duy nhất còn lại ở căn phòng này. Ai ngờ mới nói mấy câu con nhỏ này đã muốn gây sự cãi nhau với cậu rồi. Con nhỏ đanh đá này. Ai vớ được cô bạn này chắc cũng chết non vì tức mất thôi.

- Cậu cái gì mà cậu. Bệnh thần kinh. Chúng ta đi thôi.

Chu Oánh nói rồi kéo tay Tề Hoan đi ra ngoài để mặc Tần Mặc đang tức tối đứng đó.

- Cậu đừng có bắt nạt cậu ta nữa. Cậu ta là một trong những người đứng đầu Red Ghost của K đấy.

- Mình rất có hứng thú với cậu ta, không được sao?

Chu Oánh cười gian tà với Tề Hoan. Tề Hoan thắp một ngọn nến cầu nguyện cho Tần Mặc khi bị con nhỏ biến thái này chú ý. Nhưng cơ mà mặc kệ, bạn cô vui là được. Tề Hoan cô mới mặc kệ Tần Mặc hay Tần Vô Mặc gì đấy.

Sau ngày đi chơi, buổi tối họ bay về nước, báo cáo kết quả xong rồi về nhà nghỉ một tuần trước khi bắt đầu chuyến du lịch cả hè của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro