Chương 19
Buổi sáng, Tề Hoan đã làm xong thủ tục chuyển trường xong rồi. Nhưng cô vẫn ở lại học thêm mấy tiết buổi chiều. Ngoài mấy thầy cô làm thủ tục cho cô thì không ai biết cô đã không còn là học sinh của trường này nữa rồi.
Tề Hoan ăn trưa xong đi vào lớp. Tên Sở Diễn kia chắc đang buồn bực chạy đi đâu phát tiết rồi. Tề Hoan để lại cho cậu bạn một đống hoa quả, và một món quà nhỏ vì dù sao họ cũng là bạn cùng bàn một tháng nay rồi.
Cả buổi chiều cũng không thấy Sở Diễn xuất hiện thêm lần nữa. Tan học cũng là người của Red Ghost thu dọn đồ dùng học tập cho cậu. Tề Hoan cũng nhờ cậu bạn chuyển túi đồ hoa quả đó cho Sở Diễn. Xong việc cô tóm lấy Uông Đông đang định trở về kí túc xá.
- Uông Đông. Ngày mai tôi phải đi rồi.
Tề Hoan nói chuyện với Uông Đông khi hai người ở trụ sở của Devil.
- Sao cậu lại đi?
Uông Đông ngạc nhiên.
- Thật ra tôi đến đây có nhiệm vụ giúp xác nhập hai trường nam sinh và nữ sinh của K. Hoàn thành rồi thì tôi phải đi thôi.
- Cậu ... cậu ...
Uông Đông ngạc nhiên tột độ, lắp bắp nói không lên lời.
- Đúng, tôi là người của thầy hiệu trưởng. Cảm ơn cậu và Devil đã giúp đỡ tôi một tháng qua.
Nhờ cậu mà tôi mới nhanh chóng hoàn thành tốt nhiệm vụ như vậy.
- Được rồi. Không ngờ lại bị cậu lừa dối lâu như vậy.
- Tôi xin lỗi.
- Được rồi. Sao không ở thêm đến hết năm học đã?
- Tôi còn có việc của mình mà. Việc này tôi chỉ nói với cậu thôi đó. Bạn thân ạ. Còn túi đồ này, giao cho Lam Yên giúp tôi. Lúc nào có thời gian đi bàn việc làm ăn với JK, nhớ đem cô ấy sang. Tôi sẽ dẫn hai người đi chơi.
Tề Hoan tiếp tục ném bom cho Uông Đông.
- Cậu ... cậu ... Tề Hoan...
- Suỵt .... bí mật. Hẹn gặp lại.
Tề Hoan cười nhẹ rồi vỗ vai cậu bạn trước khi rời đi trở về kí túc xá dọn đồ.
Ba bạn cùng phòng vẫn chưa trở về. Cô dọn hết đồ vào trong không gian, thay lại quần áo. Không quên tặng ba cậu bạn mấy món quà chia tay. Suy cho cùng họ cũng có duyên làm bạn cùng phòng một tháng nay.
Tề Hoan dọn xong chỉ cầm theo một chiếc ba lô nhỏ khoác lên vai đi bộ ra ngoài cổng trường. Xe của thầy hiệu trưởng đã hẹn cô ngoài đó rồi.
Đi ra khỏi cổng trường thì cô đã thay đổi hết võ trang cho nhẹ người, Tề Hoan mặc một chiếc áo sơ mi trắng, sơ vin với quần tây trên mắt cá chân chín tấc, đi một đôi giày thể thao đen nữa. Đúng chuẩn năng động đứng ở cổng trường đợi xe. Vì có sự cố nhỏ nên xe của thầy hiệu trưởng chưa kịp tới, chắc phải đợi thêm 5 phút nữa.
Tề Hoan nhàm chán đứng bên cổng trường. Thu hút bao nhiêu ánh nhìn của học sinh đi ra vào trường. Nhưng cô mặc kệ, cứ êm đẹp đứng đó nghe nhạc nghĩ vẩn vơ thôi.
Cuối cùng xe cũng tới, Tề Hoan nhìn lại ngôi trường lần cuối trước khi lên xe về nước. Không biết đây là ngôi trường thứ bao nhiêu cô theo học rồi. Nhưng có lẽ đây là ngôi trường đặc biệt nhất. Tạm biệt Devil, tạm biệt Red Ghost, tạm biệt K... Tề Hoan cô đi đây.
Tề Hoan lên xe, cô không biết mình vừa lên xe xong, một chiếc mô tô chạy rẽ khói vào cổng trường đi qua cô, người lái xe mô tô không liếc cô một cái, Tề Hoan cũng đang cúi xuống chui vào trong xe. Hai người lướt qua nhau, nhẹ nhàng như chưa từng quen biết. Dự báo tương lai sẽ lại bỏ qua nhau thật lâu.
- Được rồi ạ.
Tề Hoan lên xe, nói với thầy Thẩm Đằng, thư kí của hiệu trưởng.
- Chúng ta đi thôi.
Thẩm Đằng mở máy lên, đưa Tề Hoan ra sân bay.
Cùng lúc đó ở trong khu nhà 20 tầng. Sở Diễn tháo mũ bảo hiểm ra để lộ mái tóc thời thượng mới cắt và khuôn mặt tuấn mỹ như tượng tạc.
Cậu vẫn chưa biết Tề Hoan đã đi, chiều nay sau khi có kết quả thi cử, cậu mới hạ được quyết tâm cắt đi cái bờm sư tử của mình. Ai bảo lúc trước không biết đầu va phải gì mới tự hứa đến lúc nào có người đánh bại được mình thì mới được cắt tóc. Cũng do cậu quá xuất sắc, nếu không cũng không phải nuôi tóc mấy năm nay.
Ngày mai cậu phải cho tên Tề Vũ đó lác mắt trước diện mạo của mình mới được.
Sở Diễn vừa nghĩ tới cảnh Tề Vũ tròn mắt nhìn diện mạo mới của mình thì đã vui vẻ muốn bay lên rồi. Cậu vừa huýt sáo vừa cầm mũ bảo hiểm đi về thang máy lên phòng mình. Hôm nay cậu phải dọn đồ nhường phòng lại cho tên Tề Vũ kia rồi.
Đi qua một chiếc ô tô đến chỗ thang máy. Sở Diễn nghe được một giọng nói quen quen. Cậu định bỏ đi nhưng lại đứng lại vì nghe được cái tên quen thuộc. Nhìn ra, hóa ra Lam Yên đang đi cùng Uông Đông đến chỗ xe của cậu ta.
- Anh nói cái gì? Tề Hoan là Tề ...
Lam Yên đang định nói ra bí mật thì bị Uông Đông chặn lại.
- Em đừng nói to.
- Huhu, sao cậu ấy lại lừa em chứ?
- Thân bất do kỉ thôi. Cô ấy cũng mới nói với anh lúc nãy mà.
- Không được, em phải đi tìm cậu ấy mới được.
Lam Yên muốn đi tìm Tề Hoan hỏi cho ra lẽ.
- Bảo bối, đừng đi. Cô ấy gửi cho em túi đồ đây này. Lúc nào đi công tác, anh sẽ dẫn em đi. Bây giờ cô ấy chắc đang trên đường đi tới sân bay rồi. Nghe nói là có chuyện quan trọng phải về gấp.
Uông Đông kéo Lam Yên lại.
- Được rồi. Lúc nào gặp lại em phải làm thịt cậu ấy một trận mới được. Mấy tháng nữa là được học cùng anh rồi. Em thật sự rất vui.
- Cũng nhờ có Tề Hoan. Chúng ta đi thôi, anh đưa em trở về.
Nói rồi Uông Đông cầm túi mỹ phẩm giúp Lam Yên rồi đưa cô trở về kí túc xá trường nữ sinh bên kia.
Vì đã có quyết định xác nhập hai trường nên nam nữ sinh ra vào hai trường cũng không phải kiểm tra gắt gao như trước. Vậy nên Tề Hoan mới có thể dễ dàng lấy bộ dạng của một cô gái đứng bên cổng trường đợi xe được.
- Tề Hoan?
Sở Diễn vừa đi vừa nghĩ mông lung rồi vào thang máy đi về phòng cũ của mình.
Đi vào phòng mình nhưng đồ đạc của cậu vẫn còn nguyên, Sở Diễn nhớ lại cậu đã bảo Tần Mặc giúp cậu dọn đồ rồi mà. Đi vào phòng khách, ngoài cặp sách để trên bàn còn một chiếc túi nhìn khá quen ở bên cạnh. Đây chẳng phải là chiếc túi Uông Đông vừa cầm để đưa cho Lam Yên sao? Chẳng lẽ ...
Sở Diễn mở ra là một đống hoa quả cậu vẫn thích. Nhưng ngoài Tề Vũ ra ai sẽ tặng hoa quả cho cậu đây? Thật kì quái. Sở Diễn quyết định gọi cho Tần Mặc.
- Tôi nói này, cậu không dọn đồ giúp tôi hả?
- Sở Diễn? Nhà trường thông báo cậu không cần dọn đi mà, Tề Vũ chuyển trường rồi. Cậu không biết sao?
- Cạch.
Điện thoại rơi xuống, Sở Diễn chỉ nghe lùng bùng trong tai. Tề Vũ chuyển trường rồi. Cậu ta đã đi rồi. Lại nhớ tới cuộc nói chuyện của Uông Đông và Lam Yên. Tề Vũ, Tề Hoan?
Không thể nào có chuyện như thế được. Sở Diễn chạy nhanh ra khỏi kí túc xá đi đến chỗ kí túc xá Tề Vũ đã ở một tháng nay. Ba người bạn cùng phòng của Tề Hoan đang ngồi nói chuyện đánh bóng thì nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập vội vàng ra mở cửa thì đã bị xô đẩy lui ra, một cậu con trai lạ mặt xông vào.
- Cậu là ai? Sao lại xông vào đây?
Ba tên bạn cùng phòng muốn nổi điên lên, lúc trước Tề Vũ kia đến đây ngày đầu tiên cũng như thế, bây giờ ngày đầu tiên cậu ta đi cũng bị người xông vào như thế này đây.
- Tôi là Sở Diễn. Các cậu vào đây.
Sở Diễn nói rồi vào trong phòng, ba người còn lại nghe thấy cái tên quen thuộc liền run lẩy bẩy đi theo Sở Diễn vào bên trong phòng.
Sở Diễn đi vào, cái giường bên dưới gần cửa sổ đã sạch sẽ không còn chăn chiếu gì. Chứng tỏ người dọn đi đã có rất nhiều thời gian để dọn dẹp lại.
- Tề Vũ chuyển đi rồi?
- Đúng, lúc chúng tôi về thì đã sạch sẽ như thế này rồi.
Sở Diễn nghe lùng bùng trong lỗ tai, cậu ta đi quyết tuyệt như vậy? Trong lòng cậu bỗng trống rỗng như bị đào đi một khối thịt vậy. Họ mới gặp nhau một tháng? Sao có thể như vậy được?
Sở Diễn càng nghĩ càng giận, giơ chân lên đá mạnh vào tủ đựng đồ của Tề Hoan.
- Xoảng.
Tiếng va chạm vang lên. Cánh cửa tủ bị mở toang ra, chăn ga gối của Tề Hoan ở hết trong đó. Một tấm ảnh rơi từ trên nóc tủ xuống. Sở Diễn nhặt lên. Đó là tấm ảnh chụp của Tề Hoan và Lam Yên, hai cô gái đi chơi ở công viên nước chiều hôm trước khi gặp Sở Diễn, được Uông Đông chụp lại, là máy ảnh lấy luôn nên Tề Hoan cũng lấy một tấm, lúc xem lại tiện tay để nên trên nóc tủ đựng đồ rồi quên đi không lấy hôm nay bị Sở Diễn nhặt được.
- Tề Hoan. Rất tốt.
Sở Diễn tức giận nghiến răng nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tề Hoan trong ảnh, ăn mặc mát mẻ như thế này, biết bao nhiêu ánh mắt nhìn vào. Cô tốt nhất đừng để cậu tóm được. Nếu không hừ hừ ...
Tề Hoan chuẩn bị lên máy bay bỗng nhiên dựng tóc gáy lên. Cô quay lại nhìn quanh? Tên biến thái nào đang muốn sờ gáy mình vậy không biết. Mình lên máy bay rồi, chạy thôi. Mẹ ơi, ở đây thật đáng sợ!
Sở Diễn cất tấm ảnh vào trong ví, không quên bê đống chăn Tề Hoan đã gấp gọn để trong tủ đựng đồ đi về phòng mình để lại ba khuôn mặt ngơ ngác.
Chẳng mấy chốc thông tin Sở Diễn cắt tóc và lấy đi chăn của Tề Hoan đã lan ra toàn trường.
Sở Diễn cũng không quan tâm, cậu trải chăn của Tề Hoan lên giường mình rồi lặng nhìn tấm ảnh. Cậu nhất định phải tìm ra cái con nhỏ bánh bèo trộm tim cậu đi rồi nhốt lại bên cạnh mình.
Thật may vì mình vẫn thẳng. Sở Diễn nhớ lại mấy lần mình chảy máu mũi, lạnh người khi nhớ lại lúc nghĩ mình thích con trai. May mắn Tề Vũ là Tề Hoan. Sở Diễn có lẽ đã quên mất mình đối xử về Tề Hoan như thế nào trên cáp treo rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro