Chương 17
Học hành chăm chỉ cũng hết một tuần nữa rồi. Cuối tuần này Tề Hoan không đi chơi nữa mà dành cả cuối tuần để chui vào trong không gian để học tập rèn luyện. Dù sao ba tên bạn cùng phòng cũng về nhà hết rồi. Một mình cô ở kí túc xá một mình một giang sơn muốn làm gì thì làm.
Cô cũng từ chối lời mời đi chơi của Uông Đông đi chơi ở nhà cậu, vì sợ gặp phải Lam Yên, con gái là chúa nhạy cảm, để cô bạn phát hiện ra thân phận của cô thì hỏng hết kế hoạch mất. Mà thật ra cô cũng không biết Uông Đông nghĩ gì nữa. Muốn thắng để có thể nhanh chóng được học cùng trường với cô bạn gái nhỏ của mình nhưng lại không chịu cố gắng để thắng. Không biết là mâu thuẫn lắm sao?
Nếu Uông Đông biết được tiếng lòng của Tề Hoan hẳn là sẽ phải kêu lên oan uổng mất. Cậu phải ở cùng cô bạn gái của mình nếu không cô bạn gái sẽ chạy theo chị gái xinh đẹp nào mất. Cậu cũng khổ lắm được không? Cậu cũng muốn cố gắng với nhóm lắm nhưng bạn gái nhỏ còn đang đợi cậu đang hầu hạ đây ạ.
Nhưng cuối tuần này bạn gái nhỏ không muốn đi chơi làm Uông Đông vốn dĩ đã hẹn cô đi chơi công viên nước nhưng cậu ngồi ở dưới phòng khách nhà cô một lúc rồi mà vẫn chưa thấy cô đi xuống, Uông Đông thấy lạ, vội đi lên phòng của Lam Yên. Cửa phòng không đóng, Uông Đông gõ cửa rồi đi vào trong phòng.
Trong căn phòng theo phong cách công chúa đầy màu hồng với đầy vải ren xinh đẹp, Lam Yên đang ngồi trên bàn học mân mê cái điện thoại.
- Em chưa thay đồ hả? Sắp muộn rồi.
Uông Đông đi đến chỗ Lam Yên, nhìn thấy cô gái nhỏ đang xem lại ảnh chụp của mình và Tề Hoan lúc đi chơi cuối tuần trước.
- Anh nói xem, bao giờ cậu ấy sẽ đến thăm em?
Lam Yên vừa nhìn ảnh chụp vừa hỏi Uông Đông, cũng không thèm liếc mắt nhìn cậu một lần. Uông Đông hơi tủi thân, người bạn trai hai năm là anh còn không bằng cô gái mới quen có hai ngày kia sao?
- Lúc nào có thời gian cô ấy sẽ thăm em thôi.
Dù tủi thân nhưng Uông Đông vẫn cố gắng an ủi bạn gái trước. Và nói thật dù ghen tị nhưng cậu không thể nào ghét bỏ được Tề Hoan kia. Cô bạn khá là tốt, luôn tranh thủ tạo cơ hội cho cậu và bạn gái, cũng không ghét bỏ gì hay phản cảm với cái tính công chúa của Lam Yên. Có thể nói là Tề Hoan là người bạn đầu tiên của Lam Yên mà Uông Đông không thấy phản cảm, cái tính của bạn gái cậu rất hay bị mấy bạn nữ ghen ghét, nên bình thường cô không có người bạn thân cùng giới nào cả.
- Đúng thế. Anh nhìn xem, cậu ý còn tặng cho em bao nhiêu đồ đây này.
Lam Yên vui vẻ lôi ra một đống chai lọ mỹ phẩm Tề Hoan tặng cô ra cho Uông Đông xem, đó toàn là những loại mỹ phẩm Tề Hoan mới nghiên cứu ra, chưa kịp gửi về nước để sản xuất đại trà để đưa ra thị trường. Lam Yên còn mở một lọ nước hoa xịt thử cho Uông Đông ngửi thử.
Uông Đông lười nhác nhìn mấy loại chai chai lọ lọ của bạn gái rồi mắt sáng lên khi ngửi thấy mùi của một lọ nước hoa màu sắc hồng rực xinh đẹp trên tay bạn gái. Gia tộc nhà anh cũng đang muốn tiến sang thị trường mỹ phẩm, nên ngửi qua anh đã biết được chất lượng của mấy sản phẩm này. Toàn chất lượng cực phẩm thôi. Nếu có thể cùng hợp tác với công ty sản xuất này thì có thể có nổi tiếng ra cả thế giới rồi.
- Em biết cô ấy mua sản phẩm này ở đâu không?
Uông Đông vội vàng hỏi Lam Yên.
- Không phải mua đâu, đây là sản phẩm cậu ấy nghiên cứu mà, chưa có ra thị trường.
Lam Yên ngạc nhiên nhìn Uông Đông.
- Vậy em có cách liên lạc với cô ấy không? Anh đang phụ trách nghiên cứu về sản phẩm mỹ phẩm của công ty, nếu có thể mua được công thức những loại mỹ phẩm này thì chúng ta sẽ nổi tiếng thế giới đó.
Uông Đông hưng phấn nắm lấy tay Lam Yên, tuy mới là học sinh cấp ba nhưng cậu cũng đã được giao cho một số công việc của gia tộc rồi. Nhưng cũng có máu kinh doanh trong người nên cậu nhất quyết không thể bỏ qua cơ hội này được.
Lam Yên ngơ ngác chưa bao giờ thấy Uông Đông hưng phấn như vậy. Rồi cô chợt nghĩ ra, nếu hai người hợp tác, có phải cô có thể sớm gặp được Tề Hoan không.
- Em chỉ có kết bạn trên Facebook với cậu ấy thôi. Để em gọi xem. Nhưng không biết cậu ấy có nghe máy không vì dạo này cậu ấy rất bận rộn mà.
Lam Yên nói xong rồi gọi video cho Tề Hoan. May mắn là lúc này Tề Hoan vừa ra khỏi không gian lấy thêm bộ sách trong phòng kí túc xá. Thấy Lam Yên gọi, cô vội tắt máy biến âm đi rồi nghe điện thoại của Lam Yên.
- Bảo bối Yên Yên, gọi mình có chuyện gì thế?
Tề Hoan nghe nhưng không cho Lam Yên xem mặt mình vì vẫn đang hóa trang và trong phòng kí túc tắt đèn với kéo rèm nên tối thui à.
- Bảo bối Hoan Hoan, mình nhớ bạn quá!
- Tháng sau nếu rảnh mình sẽ sang thăm bạn. Đừng nhớ mình quá! Đã dùng hết mấy lọ dưỡng da chưa, con gái phải chăm chỉ dưỡng da một tý. Dùng hết bảo mình, mình sẽ gửi sang cho bạn.
- Cảm ơn bảo bối. Anh Đông có chuyện muốn nói với bạn này.
Lam Yên vốn còn muốn mè nheo một chút nhưng liếc nhìn thấy vẻ sốt sắng trên mặt Uông Đông liền đưa điện thoại cho cậu còn mình thì ngồi bên cạnh lắng nghe hai người nói chuyện.
- Hả? Uông Đông? Có chuyện gì không?
Tề Hoan nghe thấy Uông Đông có chuyện tìm mình thì cảm thấy rất ngạc nhiên. Tề Vũ thì có thể liên quan tới Uông Đông nhưng Tề Hoan ngoài mối quan hệ với Lam Yên thì có chuyện gì nữa chứ?
- Tôi nghe Lam Yên nói mấy loại mỹ phẩm của cô ấy là do cậu cung cấp. Gia đình tôi muốn phát triển về ngành nghề này. Cậu có thể bán công thức cho tôi không?
Hóa ra là chuyện này.
- Tôi có công ty đang sản xuất rồi. Nếu cậu có hứng thú, tôi sẽ cho cậu địa chỉ để cậu liên lạc hợp tác, còn chuyện bán công thức cho cậu. Xin lỗi, không được.
Tề Hoan từ chối, đùa gì vậy, công ty đầu tiên cô đứng ra cùng thành lập, sao có thể lấy công thức sản phẩm bán cho người khác được. Bạn thân cũng không được.
- Có thể thương lượng không?
- Không được. Tôi từ chối.
Tề Hoan kiên quyết từ chối làm Uông Đông hơi bất ngờ nhưng cũng không ngoài dự đoán. Cô gái quyết đoán, mạnh mẽ như Tề Hoan sao có thể dễ dàng thuyết phục được chứ.
- Được rồi. Cậu cho tôi địa chỉ và số điện thoại đi, người của tôi sẽ sang đó.
Uông Đông cũng quyết định ngay. Tuy rằng hơi tiếc nhưng có cơ hội hợp tác là tốt rồi.
- Được, tôi sẽ nhắn tin cho cậu. Tới lúc đó báo tên tôi là được rồi. Người quen cũng dễ thương lượng hơn.
- Được.
Uông Đông nói xong rồi tắt máy. Tề Hoan tắt máy rồi gọi cho giám đốc công ty mỹ phẩm của mình, bàn chuyện hợp tác hơn một tiếng đồng hồ mới xong. Xong việc cô lại đi vào không gian tiếp tục rèn luyện học tập.
Đến kì thi tháng, thi hai ngày thì xong các môn. Trong tháng này, Tề Hoan mải mê học tập nên bỏ qua mấy cái trò trẻ con khiêu khích của Sở Diễn, chỉ đúng hạn cho cậu bạn ít hoa quả rồi lại tiếp tục học tiếp. Làm Sở Diễn muốn giở trò cũng không làm gì được, mà mỗi lần nhìn Tề Vũ lâu một chút là tình trạng chảy máu mũi của cậu lại tiếp diễn, nên cậu còn đang quằn quại giữa ranh giới khẳng định và phủ định lại giới tính của mình nên cũng hạn chế tiếp xúc với Tề Vũ.
Red Ghost và Devil thì lo lắng cho cuộc đấu thi cử nên tháng này hết sức ngoan ngoãn làm cho thầy giáo chủ nhiệm cũng nhàn hạ mấy ngày.
Thi xong, được nghỉ ba ngày, Tề Hoan quyết định trở về nước.
Xuống sân bay, Tề Hoan đi tới nhà thầy hiệu trưởng trường trọng điểm của cô trước. Giao bài tập cho thầy, nhận bài tập mới, tặng vợ thầy một ít quà cô mua bên kia không quên cho người thầy yêu quý một chút rượu cô tự ủ làm thầy cười không thấy mặt trời tổ quốc đâu.
Ra khỏi nhà thầy hiệu trưởng, xe của công ty liền đón cô trở về trụ sở chính của công ty.
Bàn phương án phát triển sản phẩm, lấy sản phẩm mới đưa cho Đường Dã, cũng là con trai của thầy hiệu trưởng của cô xong. Tề Hoan mới yên tâm trở về nhà. Còn chuyện hợp tác với Uông Đông, cô để cho Đường Dã toàn quyền quyết định. Cô có thế nào cũng không thể so sánh được với con cáo già Đường Dã này được.
Tề Hoan trở về nhà cũng đã là 5 giờ chiều. Thời gian này là thời gian tan tầm, học sinh, công nhân viên chức bắt đầu trở về nhà. Tề Hoan bước xuống xe, trong cửa hàng nhà cô đang rất đông khách. Tề Hoan cất hành lý rồi vội vào giúp mẹ bán hàng luôn.
Vì cũng đã quen với việc cô đi đi về về nên gia đình cũng không bất ngờ khi thấy Tề Hoan xuất hiện như vậy. Bán hàng xong qua giờ cao điểm, mọi người mới xoay quanh hỏi chuyện Tề Hoan học hành đi về thế nào.
Ăn tối xong, Tề Hoan lấy xe đạp đi chơi một vòng quanh thị trấn, tóm được Vương Xuân đang đi đổ rác, vội vàng tóm lấy cô bạn thân lên xe, cả hai đạp xe dọc theo bờ sông ở thị trấn vừa đi vừa nói chuyện tâm sự về chuyện mấy tháng nay của mình. Đến gần 9 giờ tối, Tề Hoan mới đưa Vương Xuân về, không quên dúi vào tay cô bạn một đống quà tặng cho bạn học cùng lớp mình. Toàn mấy món đồ chơi nhỏ cô mua bên trung tâm thương mại ở bên trường K kia.
Ngày hôm sau, Tề Hoan dành hết thời gian cho gia đình mình.
Đến tối cô lại phải vội vàng đi lên sân bay để chuẩn bị bay sang bên kia. Chuẩn bị đón nhận kết quả của kì thi tháng lần này. Mong cho cô chiến thắng để sớm trở về đây. Dù có đi đâu, giàu có hay tiện nghi tới đâu cũng không thể nào bằng quê hương của mình được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro