Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Đợi Tề Hoan ăn sáng xong, cả bọn bắt xe đi đến ngọn núi ở phía tây thành phố để bắt đầu chuyến leo núi ngày hôm nay.

Xuống xe, Lam Yên đã ôm tay Tề Hoan kéo đi trước còn Sở Diễn và Uông Đông nhàm chán đi đằng sau hai cô gái nhỏ.

- Bạn đừng để ý nhé. Em họ mình đầu óc hơi có chút ...

Lam Yên giải thích với Tề Hoan chuyện Sở Diễn không khách khí với cô làm Tề Hoan hơi ngạc nhiên, hoá ra không chỉ cô mà ngay cả người trong nhà cũng ghét bỏ Sở Diễn tới mức này.

- Lúc nhỏ thì còn đỡ nhưng lúc lớn lên không hiểu sao lại biến thành dạng này. Cuồng tự luyến, nói chuyện với ai cũng muốn họ tức hộc máu thôi.

- Không sao đâu. Dù sao chỉ gặp cậu ta có một lần thôi mà. Mình không để ý đâu.

Tề Hoan không quan tâm. Qua mấy ngày làm bạn cùng bàn của Sở Diễn cô cũng hiểu sơ qua về cái tính tình thối nát của cậu ta rồi. Không quan tâm để ý tới cậu ta thì không có vấn đề gì hết. Thỉnh thoảng cho cậu ta ít hoa quả là có thể tránh được việc bị cậu ta làm cho tức điên lên rồi.

- Tề Hoan, cậu phải trở về sao? Sao không chơi thêm vài ngày nữa?

Nghe Tề Hoan nói Lam Yên lại nghĩ đến cảnh đi chơi hết hôm nay là phải xa Tề Hoan. Cô bắt đầu chiêu cũ rưng rưng nhìn Tề Hoan.

- Chị gái à, mình phải trở về đi học nữa chứ? Chúng mình kết bạn trên Facebook rồi còn gì? Lúc nào rảnh rỗi mình sẽ đi thăm bạn. Có được không hả?

Tề Hoan xoa đầu cô bạn nhỏ, thuyết phục cô.

- Được rồi. Vậy bạn nhớ đi thăm mình nhé.

Lam Yên cũng hiểu việc Tề Hoan chỉ đi du lịch chứ không thể ở hẳn chỗ này được. Nên dù không muốn cũng phải đồng ý. Chỉ hi vọng lúc có thời gian cô bạn sẽ tới thăm cô thôi. Còn việc cô đi thăm cô bạn hả, gia đình chắc chắn không đồng ý rồi. Trước năm 18 tuổi cô không được đi du lịch một mình, thật quá ngưỡng mộ Tề Hoan có thể đi chơi mọi nơi một mình như vậy.

- Vậy hôm nay phải chơi thật đã nhé.

Lam Yên nói rồi kéo tay Tề Hoan đi lên núi. Cả bọn vừa đi vừa ngắm cảnh, đến buổi trưa là đã lên đến đỉnh núi có một thôn nhỏ trên đó với ngôi chùa nhỏ rất thiêng ở cuối thôn. Vì là cuối tuần nên trên đó có khá nhiều du khách. Cả bọn tìm một quán ăn nhỏ ăn trưa trước rồi mới đi vào trong chùa.

Đi vào chính điện thắp hương, cúng nhang đèn. Lam Yên nghe nói cây ước nguyện ở đây khá thiêng nên kéo cả bọn ra chỗ cây ước nguyện viết điều ước rồi treo lên cây.

Tề Hoan viết lên nguyện vọng muốn nhanh chóng làm xong nhiệm vụ để trở về trường học cũ. Viết xong cô liền để vào trong một bao lì xì đỏ, có dây. Cô nhìn qua, ba người kia đã viết xong. Nhiệm vụ treo lên được trao cho Uông Đông, cậu bạn cũng vui vẻ treo lên cho họ.

Xong xuôi mọi chuyện cũng đã 4 giờ chiều. Vì sợ muộn nên Uông Đông đề nghị cả bọn ngồi cáp treo đi xuống.

Lên đến cáp treo, Uông Đông sống chết không để Lam Yên ngồi cạnh Tề Hoan nữa, thế là Uông Đông ngồi với Lam Yên đối diện với Tề Hoan cùng Sở Diễn.

Cả buổi đi chơi, Sở Diễn cũng không nói gì nhiều, chỉ tự mình chơi hay chụp ảnh linh tinh. Coi như hôm nay cậu đi chơi với người chị họ này chỉ là đi theo chứ không có tác dụng gì nhiều vậy.

Vì đường khá xa nên cáp treo đi khá lâu. Vì buổi trưa không được ngủ, lên đến cáp treo mắt Tề Hoan đã nhíu vào rồi, được một lúc cô đã ngủ gật, tựa đầu vào vai Sở Diễn. Sở Diễn giật mình khi nhận thấy sức nặng bên vai của mình vội đứng thẳng dậy làm Tề Hoan bổ nhào vào ghế, tỉnh ngủ luôn. Hai người Lam Yên và Uông Đông đang ngắm cảnh nghe thấy tiếng động thì quay lại thấy Sở Diễn đứng lên còn Tề Hoan đã ngã ra ghế trợn trong mắt nhìn Sở Diễn.

- Ai bảo cô ta dựa vào người tôi chứ? Nếu cô ta mà là con trai thì tôi đã cho cô ta một trận ra bã rồi.

Sở Diễn dựng lông lên nói với ba người.

- Vâng. Cậu cao giá quá mà.

Tề Hoan cười khẩy rồi nén giận ngồi dậy. Dù sao cũng là do cô sai, buồn ngủ quá nên mới ngủ gật, không may mới dựa vào người tên tự luyến cuồng đó. Nếu là người bình thường thì còn có thể để cô dựa vào nhưng cái tên điên đó, để yên cho cô dựa vào người mới là lạ. Thôi vậy, coi như bị chó cắn đi.

Tề Hoan ngồi dậy, kéo mũ xuống rồi dựa đầu vào thành của cáp treo, tranh thủ chợp mắt thêm một chút. Không quan tâm tới mấy người kia nữa.

Lam Yên và Uông Đông cũng không dám nói gì, im lặng giả vờ ngắm cảnh bên ngoài, để mặc Sở Diễn đứng cũng không được ngồi cũng không xong. Cuối cùng cậu vẫn ngồi xuống xem như chưa có chuyện gì xảy ra nhưng lại nép vào một góc cách xa Tề Hoan ra. Từ đó cho tới lúc về tới khách sạn Tề Hoan cũng không nhìn Sở Diễn lần nào nữa. Cái tên tự luyến cuồng làm mất mặt cô, cô nhìn cậu ta mới là lạ.

- Tạm biệt bảo bối Hoan Hoan, ngày mai cậu đi sớm hả? Có cần mình đi tiễn không?

Lam Yên ôm lấy Tề Hoan, chia tay cô ở trước cửa khách sạn. Lưu luyến không muốn rời xa cô bạn mới quen. Uông Đông thở dài nhìn họ còn Sở Diễn đứng bấm điện thoại không quan tâm lắm.

- Không cần đâu. Mình bắt xe đi ra sân bay là được mà. Bạn về nhé. Có thời gian mình sẽ qua thăm bạn.

- Được rồi. Bạn hứa rồi nhé. Nhớ liên lạc thường xuyên qua Facebook nhé. Tạm biệt bảo bối Hoan Hoan.

Lam Yên ôm chặt lấy Tề Hoan rưng rưng như sắp khóc.

- Tạm biệt bảo bối Yên Yên.

Tề Hoan cũng ôm chặt lấy Lam Yên rồi chờ cho Lam Yên lên xe trở về cô mới rời đi. Tề Hoan đi vào khách sạn, trả phòng, thay đồ võ trang lại rồi bắt xe trở về trường học. Cuối tuần này đi du lịch thật sự rất vui vẻ, gặp được cô gái nhỏ Lam Yên và cậu bạn Uông Đông, tuy vô tình trở thành bóng đèn nhưng được chơi vui thì cô coi như không biết mình đã trở thành bóng đèn đi. Nếu không có nét bút hỏng Sở Diễn thì tất cả thật sự hoàn mĩ.

Tề Hoan trở về phòng kí túc, ba tên cùng phòng đã quay lại rồi. Cô chào hỏi qua loa rồi đi xuống căn tin ăn tối trước khi trở về phòng tiếp tục học tập như những ngày bình thường.

Hôm sau.

Tề Hoan tới lớp học, Uông Đông đã đến từ sớm đang đợi cô. Hai người đi đến trụ sở của Devil để nói chuyện.

- Hôm qua, tôi đã thỏa thuận được với Red Ghost rồi. Nếu kì thi tháng này người của bên nào giành được vị trí đứng đầu thì bên thua sẽ phải làm theo một yêu cầu của bên thắng. Tôi hy vọng sang tháng sau nếu chúng ta thắng họ sẽ phải đồng ý sát nhập với trường nữ sinh bên cạnh.

Uông Đông nói chuyện đã thương lượng được với bọn Tần Mặc tối qua cho Tề Hoan biết. Cậu cũng thấy rất lạ. Vì trước đây kiểu gì bọn Tần Mặc cũng không để ý. Không ngờ tối qua lại chủ động gọi điện thoại để thương lượng với cậu. Không biết trong hồ lô của họ bán thuốc gì nữa.

- Rất tốt.

Tề Hoan chỉ muốn nhảy cẫng lên ăn mừng, chuyện cô đau đầu nhất hóa ra sắp có thể giải quyết được rồi. Cũng sắp rút quân an toàn được rồi. Hôm nay đúng là một ngày may mắn. Ngôi chùa hôm qua cô đi cùng mấy người Lam Yên thật quá linh thiêng.

- Bây giờ ai là người đang đứng đầu ở trên tầng thượng của tòa nhà 20 tầng kia?

- Cái này, là bạn cùng bàn của cậu đó. Cậu ta cũng là người của Red Ghost. Lần thi trước người của chúng ta kém hơn cậu ta gần 100 điểm. 5 vị trí đứng đầu đều là người của Red Ghost. Tôi nghĩ vì vậy họ mới ra điều kiện như vậy. Tôi sợ chúng ta thua họ sẽ đưa ra điều kiện bất lợi cho chúng ta.

Uông Đông đăm chiêu, nếu không nắm bắt cơ hội này thì không biết bao giờ cậu mới có cơ hội học cùng cô bạn gái nhỏ của mình nữa.

- Được rồi. Cậu đừng bi quan như thế chứ. Chúng ta nhất định sẽ thắng thôi.

Tề Hoan an ủi Uông Đông, cô không ngờ cái tên tự luyến cuồng bên cạnh mình lại xuất sắc như vậy. Bây giờ cô phải dùng hết 100% thời gian và công sức để chuẩn bị cho kì thi quyết định này mới được. Cô nhất định phải thắng để quay về nước sớm mới được.

Tề Hoan tự cổ vũ cho mình rồi vui vẻ trở về lớp học. Nhìn thấy Sở Diễn cũng không còn thấy tức giận như hôm qua nữa. Còn cho cậu bạn thêm mấy quả đào làm cậu bạn được sủng mà sợ hãi, nép người sang một bên nhìn cô đề phòng.

- Cậu sao thế?

Sở Diễn hỏi nhỏ Tề Hoan, trong lòng nghĩ tên này hôm nay có chuyện gì sao lại  vui vẻ vậy không biết.

- Cậu ở tầng cao nhất của tòa nhà 20 tầng hả?

- Đúng. Nhưng đừng hòng tôi cho cậu ở chung nhé.

- Tôi không thèm. Chỉ cảm thấy tên tự luyến cuồng như cậu không ngờ lại xuất sắc như thế. Cố lên. Tôi coi trọng cậu.

Tề Hoan vừa nói vừa vỗ vai cậu bạn. Hôm nay sắp giải quyết được một cọc tâm sự trong lòng rồi. Tề Hoan cảm thấy mình như muốn bay lên trời. Nhẹ nhõm. Thật sự rất vui vẻ. Cô chỉ muốn ngửa mặt lên trời cười ha ha để mọi người biết cô vui vẻ như thế nào. Nhưng chuyện này là BÍ MẬT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro