Chương 13
Hôm sau, Tề Hoan thức dậy sớm, chạy một vòng trên sân vận động của trường học, mặc dù sớm nhưng đã có rất nhiều học sinh dậy sớm vận động, người thì chạy, người thì chơi bóng... Rất đông vui nhộn nhịp. Chạy khoảng 1 giờ, Tề Hoan trở về phòng tắm rồi đi ăn sáng ở căn tin trước khi lên lớp.
- Chào buổi sáng.
Uông Đông tóm được Tề Hoan khi cô vừa ăn sáng xong, đang đi trên hành lang đến lớp vừa đi vừa gặm táo.
- Chào buổi sáng.
- Lúc nào cũng thấy cậu gặm táo? Ở căn tin làm gì có loại này? Cậu mua ở đâu thế?
Uông Đông đang định bá cổ Tề Hoan nhưng bị cô tránh đi.
- Sao lại tránh chứ?
Uông Đông thắc mắc khi đây là lần thứ hai Tề Hoan tránh tay cậu ra.
- Như con gái vậy á?
- Trước khi đi người yêu tôi mua cho tôi, cũng không rõ cô ấy mua ở đâu nữa. Trận bóng rổ chiều nay thế nào? Tôi có chứng sợ người lạ, lúc quen thân mới có thể ôm vai bá cổ được.
- Tôi với cậu còn chưa quen hả?
- Đại ca, tôi với cậu mới gặp nhau ba ngày nay thôi. Đừng làm như kiểu chúng ta đã gặp nhau ba năm vậy rồi.
- Xùy, cậu thật giống con gái.
- Vậy có muốn người giống con gái này nện cho cậu một trận không?
Tề Hoan giơ nắm đấm lên nhìn Uông Đông.
- Thôi thôi, miễn miễn...
Uông Đông vội cách xa Tề Hoan cả mét. Cái thành phần bạo lực này, cái tên Sở Diễn chỉ số bạo lực cao ngất ngưởng kia còn bị khuất phục dưới nắm đấm của Tề Vũ này thì cái thân thể mong manh của cậu sao có thể chịu nổi. Cũng phải, làm gì có đứa con gái nào mà bạo lực đến như thế chứ?
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào lớp.
Tề Hoan đi đến chỗ ngồi, Sở Diễn đã đến từ sớm, trên bàn còn có một lồng bánh bao nhỏ cậu ta đang ăn còn sót lại vài cái nữa. Hương bánh bao lan tỏa ra làm con giun trong bụng Tề Hoan ngo ngoe rục rịch, mặc dù cô đã ăn sáng no rồi. Nuốt nước bọt, Tề Hoan cắn thêm một miếng táo, điềm nhiên như không ngồi vào chỗ ngồi, lấy tai nghe ra luyện tiếng Anh.
Hương thơm bên cạnh làm Tề Hoan một chốc một chốc lại liếc về phía mấy cái bánh bao kia làm Sở Diễn đang ăn ngon lành cũng phải chú ý tới. Cậu vội kéo lồng bánh bao về gần phía mình.
- Này, tôi thương lượng với cậu một chuyện được không?
Tề Hoan không chống lại được sức hút của mấy cái bánh bao kia, nếu chưa được ăn thì thôi đi, nhưng hôm trước cô đã được thưởng thức hương vị của nó rồi thì bây giờ sao có thể cưỡng lại được.
- Miễn thương lượng, tôi không dám. Vậy mà còn nói là không mơ ước sắc đẹp của tôi à?
Một câu nói của Sở Diễn làm Tề Hoan bừng tỉnh khỏi cơn mê mẩn kia. Mẹ kiếp, hôm qua mình còn đánh hắn một trận kia mà, sao hôm nay lại đã mặt dày đi xin bánh bao của hắn rồi. Đúng là cái mồm làm tội cái thân mà. Tề Hoan tự gõ đầu rồi quay đi không nhìn mấy cái bánh nữa, mắt không thấy tâm không phiền.
Sở Diễn thấy thế liền hết hứng thú gặm bánh bao, hết nhìn lồng bánh nhỏ lại nhìn lại Tề Hoan rồi điềm nhiên đẩy lồng bánh bao về phía Tề Hoan.
- Tôi không cần.
Tề Hoan đẩy lồng bánh lại. Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào quyển sách trên tay.
- Được rồi, dù sao thì tôi cũng không ăn hết, bỏ đi thì thật lãng phí.
Sở Diễn hạ giọng xuống, có trời mới biết tại sao cậu phải làm như vậy.
- Tôi không cần.
Tề Hoan vẫn ương bướng không chấp nhận.
- Vậy coi như tôi xin cậu, ngày mai cho tôi một quả táo đi, tôi đổi mấy cái bánh này, được không?
Sở Diễn xuống nước thuyết phục.
- Vậy được, là do cậu cầu xin tôi đấy nhé.
Tề Hoan cười tươi làm Sở Diễn hơi sững lại một chút, trong lòng lại gào thét, chẳng lẽ cậu thật sự thích cái tên này?
- Đây cho cậu.
Tề Hoan lấy trong ba lô ra một quả táo từ trong không gian đưa cho Sở Diễn rồi mới yên tâm ăn bánh bao, bánh bao nhỏ bỏ vào miệng cắn một cái nước thịt đã tràn ra. Thật đúng là mỹ vị nhân gian. Tề Hoan giải quyết một hơi ba cái bánh còn lại, không để ý Sở Diễn đang mê mẩn nhìn cô ở bên cạnh.
- Này, mặt tôi dính cái gì sao?
Tề Hoan thấy Sở Diễn nhìn chằm chằm vào mặt mình tưởng trên mặt mình dính cái gì vội lấy tay lau mặt.
- Không ... không có gì.
Sở Diễn quay người nhìn lên bảng, hai tai đỏ bừng. Mẹ kiếp, cậu thế mà lại mê mẩn nhìn một thằng con trai khác, có bị làm sao không chứ? Tim đập nhanh quá, chẳng lẽ, chẳng lẽ ....
Cả buổi học, Sở Diễn không nói thêm câu nào với Tề Hoan câu nào nữa, Tề Hoan coi như tên này lại lên cơn thần kinh đi. Cô không có thời gian để để ý lung tung mấy chuyện không liên quan nữa.
- Đi thôi, đến sân đa năng của trường thôi.
Hết buổi học chiều, Uông Đông và mấy người Devil đến tìm Tề Hoan. Tề Hoan cầm ba lô rồi đi theo bọn họ.
Đến sân đa năng, bọn Tần Mặc đã chờ ở đó trước rồi.
- Nhớ điều kiện đấy, nếu các cậu thua phải đứng ra xin lỗi Tề Vũ và không được xen vào sự sắp xếp thời gian tập luyện trên sân đa năng này nữa đấy.
Uông Đông đứng trước mặt bọn Tần Mặc nói điều kiện đã thảo luận từ trước với họ.
- Để xem các cậu có thắng được không đã. Bắt đầu thôi.
Tần Mặc lên tiếng đáp lại Uông Đông.
Hai bên bắt đầu trận đấu. Red Ghost khá xuất sắc đã dẫn trước 9 điểm. Tề Hoan ngồi xem trên ghế dự bị, đong đưa chân theo tiếng nhạc.
Hiệp đầu tiên Red Ghost thắng.
- Vào sân thôi.
Tề Hoan ra hiệu cho Uông Đông thay đổi một cậu bạn ra cho cô vào sân.
- Chơi được không đấy?
Uông Đông hơi lo lắng.
- Đừng lo lắng.
Tề Hoan cười nhẹ, mấy ngày qua cũng đủ để cô nhận ra nhóm của mình chơi rất được, rất thân thiết, bỏ xa với ấn tượng mấy nhóm bạo lực của cô trước lúc vào trường này.
- Đừng cố quá, có gì thì ra sân, tháng trước, tụi này cũng thua mà. Nếu không tháng sau phục thù cũng được. Đừng để mình bị thương.
Chắc Uông Đông nhìn bộ dáng nhỏ nhắn của Tề Hoan, cũng không dám tin tưởng cô có thể chơi tốt được, còn sợ cô sẽ bị thương.
- Yên tâm đi. Tôi chơi được mà.
Nói rồi Tề Hoan ôm vai bá cổ Uông Đông đi vào trong sân. Uông Đông hơi giật mình nhớ tới chuyện sáng nay hai người nói nhưng cũng cười rồi khoác vai Tề Hoan đi vào sân. Vậy là cậu đã thân thiết với cậu bạn Tề Vũ này như bạn thân rồi phải không?
- Tạch.
Ở trên ghế khán đài từ phía xa xa, Sở Diệp bóp bẹp non nước khi nhìn thấy Tề Hoan khoác vai Uông Đông. Cậu còn chưa được khoác vai Tề Vũ mà cậu ta dám khoác vai cái tên Uông Uông gì kia. Thật là tức quá mà.
Mấy hiệp tiếp theo, Devil chơi khá tốt, Tề Hoan phối hợp ăn ý với cả đội, cộng thêm thân hình nhỏ nhắn nhanh nhẹn làm cho mấy người Red Ghost chưa kịp phản ứng lại bóng đã vào rổ rồi. Cuối cùng Devil thắng cuộc với tỷ số cách biệt khá xa.
- Chúng tôi thắng rồi, bây giờ các cậu tính sao?
Uông Đông dẫn đầu mấy người Devil đi về phía Red Ghost.
- Mày ...
Sở Dương vừa bị thua nên nóng nảy, căm tức nhưng đã bị Mục Dịch ngăn lại.
- Chúng tôi sẽ làm theo điều kiện lúc trước, sắp xếp thời gian trên sân đa năng này là do các cậu. Chúng ta đi.
Tần Mặc lên tiếng rồi định dẫn người đi.
- Còn phải xin lỗi Tề Vũ nữa chứ. Tề Vũ, lại đây.
Uông Đông gọi Tề Hoan đang uống nước ở trên ghế bên kia lại.
- Sao thế?
Tề Hoan vừa uống nước vừa đi đến, vừa cầm chai nước còn uống dở tưới lên mặt mình cho mát mẻ, lâu rồi không vận động kịch liệt như thế này, quả thật rất nóng bức mệt mỏi. Nước thấm đẫm mái tóc ngắn của Tề Hoan, chảy xuống dưới cổ áo phông trắng càng làm nổi lên làn da trắng muốt của cô. Tề Hoan lắc lắc đầu vảy hết nước trên tóc rồi chạy lại chỗ mấy người Uông Đông. Cô không nhận ra từ phía xa Sở Diễn lại một lần nữa chảy máu mũi làm hết hồn mấy người đi qua nhưng cậu còn chưa nhận ra.
- Mẹ kiếp.
Sở Diễn lau mũi khi nhận thấy có máu chảy xuống rồi chạy vội vào trong nhà vệ sinh rửa sạch sẽ lại. Trong lòng không ngừng gào thét muốn tránh xa cái tên Tề Vũ này ra càng xa càng tốt.
- Bọn họ thua rồi thì phải xin lỗi cậu.
Uông Đông kéo Tề Hoan đứng cạnh mình, ý bảo vệ hiện rõ trên khuôn mặt từng người Devil.
- Xin lỗi đi.
- Sao mày dám ...
Sở Dương tức giận đi đến phía trước đẩy Tề Hoan một cái, Tề Hoan không để ý nên bị ngã ra đằng sau, mấy người đằng sau vội đi lên đỡ cô. Uông Đông định gây chiến với họ thì bị Tề Hoan ngăn lại.
- Thôi, chúng ta quân tử không thèm chấp kẻ tiểu nhân dám chơi không dám chịu. Bỏ đi. Red Ghost cái gì, cũng chỉ có thế thôi.
- Mày muốn chết...
Sở Dương tiếp tục không an phận nhưng lần này bọn Tần Mặc đã kịp thời ngăn lại.
- Đánh cuộc thua rồi còn không chịu nhận hình phạt còn trách ai. Có gì mà tôi không dám? Đừng tưởng tôi không nói mà các cậu nghĩ tôi dễ bắt nạt. Hèn vừa thôi. Thử nghĩ xem bây giờ chúng ta chỉ có toàn nam sinh với nhau mà còn chơi xấu như thế này, nếu các cậu ở trường nữ sinh thì có khác gì đàn ông mặc váy không?
- Đừng tưởng mới thắng bọn này một lần mà đã lên giọng nhé.
Tần Mặc đáp lại lời Tề Hoan ngay lập tức.
- Các cậu thua, đó là sự thật, phải thực hiện theo ước định. Nếu các cậu không xin lỗi tôi trước toàn trường thì đừng có trách.
Tề Hoan nhìn bọn Tần Mặc bằng ánh mắt sắc lạnh làm cả bọn rùng mình, như nhìn thấy Sở Diễn thứ hai.
- Trách cậu làm sao?
Sở Dương không sợ chết lại lên tiếng lần nữa.
- Các cậu thử đi rồi sẽ biết. Ngày mai, tôi đợi tin của các cậu. Tự giải quyết cho tốt đi. Chúng ta đi.
Tề Hoan nói rồi bước đi, nhưng mới một bước đã phải nhíu mày lại. Mẹ kiếp, cô bị trật chân rồi
- Cậu có sao không?
Uông Đông đỡ Tề Hoan.
- Không việc gì, chắc chỉ trật chân thôi. Đi thay đồ đi.
Devil đi tới phòng thay đồ, không quên tặng cho Red Ghost những ánh mắt đầy khiêu khích. Bị áp bức lâu nay, cuối cùng cũng có ngày được lên mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro