Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Hai người ra khỏi văn phòng, hằm hè kẻ trước người sau đi về lớp học. Đi đến cửa lớp Tề Hoan cũng miễn cưỡng lấy lại được sự bình tĩnh của mình. Cô ảo não muốn gõ đầu vì sự bình tĩnh cô kiêu ngạo bấy lâu nay của mình chỉ vì mấy câu nói của tên tự luyến cuồng kia mà mất hết.

Tề Hoan bực mình quay lại lườm cho tên bạn cùng bàn kia một cái khét lẹt rồi ngồi xuống chỗ ngồi lấy sách của môn sau ra đọc trước, trong lòng lại không ngừng nói với mình không được mất bình tĩnh không được mất bình tĩnh.

Sở Diễn ở bên kia cũng hằm hè ngó lơ Tề Hoan, cậu mới không thèm chấp cái tên lùn tịt không có tí nhan sắc nào, ghen tị vì cậu đẹp hơn mà hãm hại phá hoại sắc đẹp của cậu. Mặc dù cậu không đánh lại cậu ta được nhưng trong lòng cái người văn võ song toàn như cậu mới không thèm chấp đâu nhé!( thực tế có muốn chấp cũng lực bất tòng tâm)

- Các em, tiếp tục bài học nào.

Thầy giáo chủ nhiệm lên lớp bắt đầu bài học mới.

Chuông reo, kết thúc bài học. Thầy giáo ra khỏi lớp. Bọn Uông Đông đi đến chỗ Tề Hoan muốn kéo cô tới trụ sở của bọn họ nhưng chỉ dám đứng cách bàn của Tề Hoan một đoạn chứ không dám đứng gần quá. Cái tên Sở Diễn cuồng tự luyến, còn cuồng cả sạch sẽ nữa, không cho phép ai đến cạnh đồ vật của cậu ta đâu. Ai không may quên mất thì hoặc là sẽ bị cậu ta làm cho tức hộc máu, hoặc là bị cậu ta đánh cho một trận hộc máu ra. Nhiều người bị rồi nên mọi người đều không dám trêu chọc cậu ta, bây giờ cậu ta đã gặp được khắc tinh rồi. Nhưng mọi người vẫn phải rất cẩn thận.

- Tề Vũ, có muốn đi đến trụ sở của Devil với chúng tôi không?

Uông Đông lên tiếng, kéo thần trí mê man vì không biết viết bản kiểm điểm kiểu gì của Tề Hoan lại. Cũng làm cho Sở Diễn đang chơi điện tử ngẩng đầu lên nhìn cậu. Ánh mắt lãnh đạm làm Uông Đông hơi chột dạ.

- Tôi muốn viết kiểm điểm, cuối giờ phải nộp cho thầy chủ nhiệm rồi.

- Lát tôi bảo Lương Minh viết cho cậu. Đi thôi.

Uông Đông nói rồi dẫn người đi ra cửa lớp đợi Tề Hoan. Cậu không thể chịu được cái ánh mắt như nhìn người giết cha giết mẹ của tên kia được nữa. Tránh đi thì hơn.

Tề Hoan cực kì hài lòng khi có người viết kiểm điểm giúp mình, hớn hở thu dọn sách vở chuẩn bị đi ra chỗ Uông Đông.

- Tôi sẽ nói cho thầy chủ nhiệm chuyện cậu để người khác viết kiểm điểm giúp mình.

- Cứ việc, nếu cậu muốn tôi cạo trọc cái bờm sư tử của cậu đi. Tôi nói được, làm được.

Tề Hoan nhếch mép cười khẩy nhìn Sở Diễn. Thấy cậu bạn á khẩu mới hài lòng cởi một cúc áo làm lộ ra xương quai xanh, đi ra ngoài. Cô không biết, ở đằng sau Sở Diễn chảy máu mũi sau khi nhìn thấy xương quai xanh của cô.

- Sở Diễn, mũi của cậu.

Cậu bạn bàn trên liếc mắt thấy Sở Diễn chảy máu mũi mới tốt bụng nhắc nhở cậu.

- Mũi cái gì mà mũi chứ? Đừng có ghen tị với tôi...

Sở Diễn đang định châm chọc tiếp lại nhìn thấy máu rơi trên vở mình mới dừng lại sờ lên mũi, rồi vội vàng vớ lấy khăn giấy nhét vào lỗ mũi mình ngăn cho máu khỏi chảy ra rồi đi ra nhà vệ sinh rửa ráy một chút.

- Mẹ nó, mình đẹp như thế này rồi, sao lại có thể chảy máu mũi khi nhìn thấy xương quai xanh của cậu ta chứ? Mình có đói khát như thế sao? Tên biến thái đó. Mình phải phân rõ giới hạn với cậu ta mới được.

Vừa đi vừa lẩm bẩm, Sở Diễn vừa đi về lớp học. Đi qua vườn hoa liền gặp Uông Đông đang ôm vai bá cổ Tề Hoan cùng trở về lớp học, đi ngay đằng trước cậu. Sở Diễn liền đi chậm lại đằng sau nghe ngóng hai người nói chuyện.

- Cậu là thành viên của Devil rồi, từ bây giờ Red Ghost sẽ không dám làm gì cậu nữa đâu. Còn chuyện hai nhóm tranh đấu, cậu yên tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng để hoàn thành yêu cầu của cậu.

- Được. Tôi cũng sẽ cố gắng giúp cậu.

Tề Hoan nói rồi kéo tay Uông Đông ra khỏi vai mình. Cô không thể quen thuộc được việc ôm vai bá cổ với một cậu bạn như thế này.

- Vậy tôi yên tâm rồi. Về lớp thôi.

Hai người nói chuyện xong liền về lớp luôn, không biết Sở Diễn đi đằng sau đang nghĩ ngợi mông lung.

Xong buổi học, nghỉ ăn trưa, Tề Hoan xuống căn tin ăn với bọn Uông Đông, rồi về lớp chợp mắt một chút, Sở Diễn chạy đi chơi ở đâu không ở lớp cô cũng không quan tâm. Lúc Sở Diễn trở về, Tề Hoan đã ngủ được một lúc, một tay cô vô ý để sang giới hạn Sở Diễn tự quy định mà chưa kịp thông báo với cô. Sở Diễn đang định đánh thức Tề Hoan dậy nhưng lại nhác nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của cô, cậu bạn khựng lại, bàn tay giơ lên cũng vô thức chạm vào má Tề Hoan rồi rụt tay lại, đỏ bừng hai tai lên.

- Mẹ nó, da của nam sinh đây sao? Trắng mềm đàn hồi như sữa chua vậy? Tên này có phải là con trai không chứ? Da con gái còn không đẹp bằng hắn. Vậy mà còn mơ ước sắc đẹp của mình.

Sở Diễn vừa nghĩ vừa vô thức sờ lên mặt, da cậu cũng mềm nhưng sao có thể mềm bằng da của Tề Hoan được nuôi hằng ngày bằng nước linh tuyền kia chứ? Nghĩ mông lung một lúc lâu, chuông vào lớp cũng vang lên, Tề Hoan thức dậy, nhập nhèm mở mắt thấy trước mắt mình là một khuôn mặt phóng to đang nhìn chăm chú mình, Tề Hoan theo bản năng nện một cú lên khuôn mặt đó.

- Mẹ kiếp, cậu đánh nghiện rồi hả?

Sở Diễn thét lên như chọc tiết heo.

- Ai bảo cậu để mặt sát vào tôi như vậy?

Tề Hoan hừ nhẹ, điềm nhiên ngồi dậy lấy sách vở ra. Sở Diễn đuối lý ôm một khóe mắt bị đánh ngồi xuống.

Cả buổi học chiều cả hai chẳng nói thêm câu nào chỉ thỉnh thoảng lườm nhau một cái khét lẹt.

- Đồ ẻo lả.

Tề Hoan lầm bầm sau khi kết thúc buổi học, làm Sở Diễn sôi máu định gây chuyện nhưng Tề Hoan đã đi xuống phòng thầy chủ nhiệm nộp bản kiểm điểm, nên cậu không kịp gây sự, chỉ có thể ôm cục tức đi về phòng của mình. Căn phòng trên tầng cao nhất của dãy phòng 20 tầng kia.

- Các cậu thấy thế nào? Tôi đã hẹn Devil chiều mai đấu bóng rổ rồi. Bên nào thắng sẽ giành được quyền làm chủ sân đa năng của trường. Bên kia sẽ không được xen vào.

Tần Mặc thông báo với ba cậu bạn sau khi nghe điện thoại xong.

- Tháng trước chúng ta thắng rồi nên không cần lo đâu.

Sở Dương ngồi ôm điện thoại không quan tâm mấy.

- Nhưng lần này lại lòi ra một tên Tề Vũ, chúng ta phải cẩn thận.

Mục Dịch gặm táo lo lắng nói.

- Không được chủ quan, chúng ta chơi hết mình là được.

Thẩm Đình đẩy kính lên sống mũi. Từ lúc cái nhân tố lạ mang tên Tề Vũ kia xuất hiện, cái trường này càng lúc càng thú vị. Ngay cả Sở Diễn bị chọc điên nhưng cũng không làm gì được Tề Vũ. Cậu hết sức mong chờ những chuyện sắp xảy ra.

Tề Hoan nộp xong kiểm điểm, lấy một quả táo trong không gian ra gặm, vừa gặm vừa đi đến chỗ căn tin ăn cơm, ăn một bữa no mới trở về phòng, tranh thủ đi tắm lúc ba bạn cùng phòng đi ăn cơm.

Tắm xong, võ trang đầy đủ. Tề Hoan lau tóc đi ra ngoài mới xem điện thoại vừa nhận được tin nhắn mới từ Uông Đông.

- Đấu bóng rổ hả? Thật thú vị. Nếu mình giải quyết được việc này trong một tháng, có phải là sẽ được trở về nước sớm hơn dự định không?

Tề Hoan chợt nhớ tới cuộc nói chuyện với Uông Đông buổi sáng nay.

- Nói đi, điều kiện gì để cậu có thể gia nhập Devil?

Uông Đông rít một hơi thuốc, nhìn Tề Hoan qua khói thuốc mơ hồ.

- Tôi sẽ gia nhập Devil, giúp cậu nhập Devil và Red Ghost vào một, nhưng nếu chuyện này xong xuôi tôi muốn học sinh trong trường đồng ý xác nhập với trường nữ sinh bên kia.

Tề Hoan mặc dù không thích khói thuốc nhưng cũng nhịn xuống, lấy một quả táo ra gặm, hương táo thơm ngấm vào ruột gan làm cô tạm quên cái mùi thuốc lá kinh khủng kia đi.

- Tại sao?

Uông Đông thắc mắc, mặc dù cậu cũng muốn xác nhập hai trường vào một. Chẳng lẽ tin đồn là đúng. Tên Tề Vũ này là gái giả trai trà trộn vào đây để giúp Hiệu trưởng?

- Tôi muốn học cùng trường với người yêu tôi.

- Được. Tôi đồng ý. Không ngờ người yêu cậu cũng học ở bên kia hả? Học lớp nào thế? Người yêu tôi cũng học ở đó đấy.

- Người yêu tôi không học ở đó. Nhưng cô ấy sắp chuyển đến đây. Tôi đến đây trước để giải quyết chuyện này trước. Tôi không muốn yêu xa nữa.

Tề Hoan hơi hoảng, tùy tiện bịa ra lý do lừa gạt Uông Đông.

- Vậy quyết định như thế nhé, người anh em.

Tề Hoan nói rồi vươn tay ra.

- Được. Thành giao.

Uông Đông bắt lấy tay Tề Hoan, giao dịch mới lại bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro