Chương 1: Ta trùng sinh rồi sao?
-Tại thành Khánh Vương-
Hôm nay ở thành Khánh Vương có mở lễ hội thả lồng đèn. Nhưng chẳng hiểu sao đầu Ninh Tử Yên lại đau nhức điên cuồng, nàng buồn ngủ, rất buồn ngủ. Tìm vào phòng, nàng vội ngã người xuống giường và từ từ nhắm mắt, trong vô thức nàng nhìn thấy nụ cười gian xảo của Tố Vỹ Lai, nàng ta cười vì cái gì? Dù nghi ngờ nhưng Tử Yên vẫn không thể làm gì ngoài cụp mắt và chìm vào bóng tối.
___________________________________________
- Vào nửa đêm ở thành Khánh Vương-
Ninh Tử Yên mất.
___________________________________________
Trong màn đêm lạnh lẽo, Tử Yên cảm nhận được thân thể của mình bây giờ như tấm lụa mỏng manh, cô cố mở mắt nhìn quanh. Bỗng từ phía xa xuất hiện một người cậu nhóc trạc 10 tuổi mặc y phục đen. Nhìn khuôn mặt rất dễ thương nhưng cách cư xử có chút kì quái. Cậu cười ma mị rồi nói sẽ giúp Ninh Tử Yên sống lại nhưng cô phải đáp ứng 1 điều kiện. Tử Yên gật nhẹ đầu rồi nhắm mắt, cơ thể lúc này như chẳng còn sức sống, cô ngất đi.
___________________________________________
-Ninh Phủ-
Từ bên tai, Tử Yên nghe đâu đó tiếng gọi thúc giục mình "Yên Nhi, mau dậy cho ta". Cô gượng mở mắt lần nữa, tay cố nhấc lên để xem kĩ đây là đâu thì quá kinh ngạc, là Ninh Phủ. Người vừa gọi Tử Yên chẳng phải là Ninh Lạc Lạc, người chị họ đã mất cô sao?
"Yên Nhi à, ngươi còn không chịu dậy là ta bỏ ngươi đi đấy" Lạc Lạc lay Tử Yên dậy với vẻ mặt hối hả, hình như có chuyện gì rất gấp. Tử Yên ngồi dậy, mặt ngơ ngác khó hiểu nhìn nữ tử trước mặt, trong phút chốc đã bị đám tùy tùng kéo đi thay y phục và trang điểm.
Xung quanh phong cảnh quen thuộc mà lạ làm sao. Nắng vẫn vàng rực rỡ chiếu rọi xuống mái hiên phòng. Chẳng phải nơi này đã bị đổ nát rồi sao? Chẳng phải Lạc Lạc mất rồi sao? Cơ thể sao lại yếu ớt, nhỏ bé thế nào? Tại sao ta lại ở Ninh Phủ? Trong đầu xuất hiện cả trăm câu hỏi chưa có câu trả lời.
"Ta trùng sinh rồi sao?" Tử Yên kinh ngạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro