CHƯƠNG I: chương 1: Venice - con trai của chúng ta
Thời gian trôi qua thật nhanh, suy đi tính lại thì cũng đã 5 năm trôi qua kể từ vụ xung đột giữa gia tộc phụ và gia tộc chính, ngài Gun bị ngài Korn giết, mẹ của Porsche và Porschay tưởng đã mất nhưng lại sống trong gia tộc chính bấy lâu nay, Porsche lên làm chủ của gia tộc phụ theo ý của ngài Korn và còn cả một số chuyện cũ đã chôn giấu nhiều năm đến bây giờ vẫn chưa biết được sự thật. Đặc biệt, sau vụ việc ở gia tộc chính thì cậu Kinn, Porsche và còn có cả cậu Kim đều đề phòng ba của mình - cũng chính là ngài Korn. Còn tôi Pete, Vegas, Macau cả Venice sau khi được cậu Kinn và Porsche giúp đỡ một số việc thì hiện giờ chúng tôi đang sống và ăn bám nhà bà tôi. Cứ tưởng sau khi thoát li khỏi gia tộc phụ chúng tôi sẽ được tự do. Nhưng không, theo như các thông tin mà tôi biết được mỗi khi có cơ hội gọi điện nói chuyện điện thoại với Porsche thì những người có ý định trả thù vì những việc lúc trước gia tộc phụ đã làm với họ vẫn đang truy tìm chúng tôi.
Nhớ lại 5 năm trước, khi Vegas bị một tên vệ sĩ khác của gia tộc chính bắn 4-5 phát đạn vào người, nhờ có cậu Kinn mà Vegas được đưa vào viện kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng do đạn có trúng vào một số chỗ nguy hiểm nên Vegas đã phải hôn mê đến khoảng một tháng.
Pete:"Vegas, anh tỉnh lại được chưa vậy, đã một tháng rồi đó, anh đã ngủ ở đây cả một tháng trời rồi đó. Đến lúc phải tỉnh rồi...Vegas". Vừa dứt lời thì những giọt mắt không biết đã trực trào từ bao giờ, nhẹ nhàng tràn ra và lăn tròn trên khuôn mặt vừa đau khổ vừa mệt mỏi của Pete rơi xuống ngay khuôn mặt với đôi mắt nhắm nghiền của Vegas.
Còn Macau, cậu bé chỉ có thể đứng kế bên Pete và nhìn vào Vegas miệng mấp máy như muốn nói gì đó rồi lại im lặng và cúi đầu xuống, cố chặn lại những giọt nước mắt sắp tuôn trào ra.
Macau nghĩ thầm:" Không được khóc, Macau mày không được khóc, đã cố kìm nén suốt 1 tháng qua rồi thì giờ nhịn thêm một chút, một chút nữa thôi, anh hai nhất định sẽ tỉnh nhanh thôi mà".
Ổn định được cảm xúc của chính mình Macau ngước mắt lên nhìn vào Pete và đặt tay lên vai anh để an ủi. Bỗng, Macau chỉ tay của mình vào những ngón tay đang thấp thoáng cử động của Vegas và nói lấp bấp:" Pete...anh Pete...anh nhìn kìa, tay...tay của anh hai...anh hai tỉnh rồi..."
Nghe vậy Pete như bừng tỉnh, nhìn theo tay của Macau mà miệng khẽ cong lên thành một nụ cười vặn vẹo. Pete nhanh tay nắm chặt lấy tay Vegas nức nở:"Anh...cuối cùng anh cũng tỉnh rồi...Vegas...anh tỉnh rồi...".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro