Chương 9
Lúc này, cánh cửa phòng đang đóng chặt bỗng mở mạnh ra đập vào tường một tiếng *binh* rõ lớn. Tiếp đó, những tiếng khóc nghẹn từ từ tiếng vào trong phòng.
Thì ra, đó là Venice đang nằm trong vòng tay của Tankul khóc nghẹn ứ, còn được Pol và Arm làm trò dỗ dành.
Vì dỗ mãi mà thằng bé vẫn không nín nên Tankul tức tối giục thằng bé qua cho Pete.
Tankul:"Nè, con của mày đó, mày tự mà dỗ đi, nó khóc từ tối qua đến giờ rồi. Nè nè, mày coi nè, coi con mắt tao nè, nó thâm đen thui hết rồi, tại thằng con mày hết đó Pete"
Nói rồi Tankul nhìn qua Pete đang ẵm Venice, thằng bé không biết đã nín khóc từ bao giờ nhưng bây giờ thì đang cuộn tròn trong vòng tay Pete cười khúc khích.
Pete:" Cậu chủ, rõ ràng là tối hôm qua cậu chủ một, hai đòi bắt thằng bé về với mình mà. Còn nói ' Hôm nay tao phải đem nó về với tao, ngày mai tụi mày đi rồi là rất rất lâu sau tao mới được gặp thằng bé' cậu còn xém khóc khi dành thằng bé nữa"
Pol & Arm gật đầu tỏ vẻ đồng ý với những gì Pete nói.
Tankul:"Ai, mày nói ai khóc, tao không có khóc"
Pete:"Là xém thôi, xém khóc thôi cậu chủ"
Tankul:"Thôi thôi thôi mày im đi, tao không muốn nghe gì hết"
Khoảng một giờ sau:
Sau khi đã thu xếp xong đồ đạc và tạm biệt Tankul, Kinn, Porsche, Arm, Pol thì cả bốn người của Pete lên xe đi đến bến tàu chuẩn bị ra đảo về nhà bà.
Trở về hiện tại...
Pete đang tiếp bà làm đồ ăn và nhớ lại một số chuyện trên thì từ bên ngoài nhà vang lên một giọng la cực kỳ khó chịu:"Đệt, cái thằng oắt này, mày đừng có kiếm chuyện với tao nữa được không vậy hả. Tao không có muốn chơi với mày"
Macau:"Thôi Venice qua đây chơi với cậu nè, đừng chọc ba con nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro