Chương 5
Vegas hơi khó chịu vì mới tỉnh dậy mà đã bị Pete cười vào mặt hai lần, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.
Tankul đang ăn trái cây bên bàn im lặng nãy giờ nhịn không nổi cũng lên tiếng: "Ốiiiiiii...thằng mặt đểu mặt vừa đểu đầu óc vừa ngu, nãy giờ mày mới hiểu đó hả. Sao mày...ưm..ưm"
Pol & Arm nhanh chân chạy qua dùng tay chặn miệng Tankul lại không cho cậu chủ nói nữa và kéo Tankul ra khỏi phòng bệnh.
Vegas nói tiếp:" Vậy thằng bé là con của ai, sao...sao lại có nét giống anh vậy?"
Pete biết chuyện này trước sao gì Vegas cũng sẽ biết, thế nên cậu quyết định nói thẳng với Vegas. Vì có một số chuyện biết trước sẽ tốt hơn biết sau.
Pete đưa tay vào túi quần và lấy ra một tờ giấy đưa cho Vegas, nói:" Khoảng tầm nửa tháng trước lúc ấy em vừa đi mua đồ ăn về thì có một điều dưỡng đến và kiếm anh, em nói với họ là anh vẫn còn đang hôn mê nên có việc gì cứ nói với em nếu được thì em giải quyết luôn giùm anh"
Ngừng lại nhìn vẻ mặt của Vegas, Pete tiếp: "Thì cô điều dưỡng ấy dẫn em đến một căn phòng và ẵm một đứa bé cũng chính là Venice ra đưa em...cũng có nói vài câu"
Điều dưỡng nói:"Đây là con của cô Pim, cô ấy vừa sinh vào sáng hôm qua, nhưng hôm nay khi tôi đến tìm cô ấy thì biết cô ấy đã rời đi sau khi sinh và để đứa bé ở bệnh viện..."
..."Những trường hợp thé này thì bệnh viện cũng đã gặp qua vài lần, những lần đó trên người những bé ấy sẽ có để lại một thuê gì đó của người mẹ. Tôi nghĩ có lẽ lần này cũng vậy, cô ấy sẽ để lại gì đó trên người đứa bé, nên vào xem trên người em thử thì thấy có một tờ giấy, trong giấy cô ấy nhờ chúng tôi gửi đứa bé cho người tên Vegas Korawit Theerapanyakul và tôi được biết người này cũng đang ở trong bệnh viện nên đã mạo muội đến...mong anh thứ lỗi"
Pete nói tiếp:"Em nghĩ cô Pim làm vậy chắc hẳn cũng có lí do của mình hoặc nếu cô ấy có làm gì sai đối với gia đình anh nên không dám đối mặt với anh...nhưng mà dù là lí do gì thì thằng bé cũng là vô tội, nên em đã tự ý quyết định việc nuôi thằng bé".
Vegas im lặng nhìn vào đứa bé mình đang nằm trên tay, lại nhìn vào Pete, anh nói:"Em thật sự muốn nuôi cái thằng oắt này sao, Pete?"
Pete gật đầu:"Anh không chấp nhận cũng không sao, vì chúng ta có ba người anh, em và Macau. Trong đó đã có hai phiếu chấp nhận nuôi thằng bé rồi"
Nghe vậy Vegas quay đầu về phía Macau nhướng mày như muốn hỏi rằng 'có thật không?'
Hiểu ý anh Macau khẽ gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro