Chương 4
Nghe vậy, Tankul cũng im lặng nhưng chưa được bao lâu thì lại lớn tiếng hơn do câu nói của Pete:"Với lại...với lại Vegas...anh ấy mới tỉnh...nên...nên cậu chủ nhỏ giọng thôi cho anh ấy nghỉ ngơi ạ ".
" Sao đây hả Pete, mày bỏ tao đi theo cái thằng mặt đểu đó, rồi giờ mày ở đây lên giọng ra lệnh cho tao hả..."
"Cậu chủ...tôi...tôi không có..."Pete vội nói lại để giải thích nhưng vẫn không thể nói lại được Tankul.
Pol & Arm:"Cậu chủ...Pete nó...nó đâu có ý đó..."
Tankul nói tiếp:"Gì...tới hai thằng mày nữa hả, hai đứa bây muốn đi theo thằng mặt đểu đó luôn sao.Hay... hai đứa bây cũng nghĩ... tao ồn giống ý của thằng Pete nói hồi nãy, HẢ"
Pol & Arm cúi đầu nhỏ giọng chỉ để hai người nghe được:"Dạ"
Tankul hứ một tiếng rồi mở mạnh cửa bước vào.
Bên trong phòng Macau đã nín khóc và ngồi kế bên Vegas gọt táo cho anh trai, thấy Tankul bước vào cả hai đồng thanh:" Chào anh cả".
Nói xong, Macau tiếp tục việc gọt táo của mình.
Tankul:" Ô hổ~ mày tỉnh rồi à thằng mặt đểu" vừa nói Tankul vừa đi lại bên ghế sofa, nâng cốc nước vừa mới rót lên uống.
Pol và Arm cũng đi theo Tankul và đặt một giỏ đầy ắp đồ lên bàn, ngồi xuống đối diện với cậu chủ.
Vegas nghe vậy chỉ cười nhẹ với Tankul và đưa mắt nhanh qua nhìn Pete và cái thứ đang ngủ được Pete ẵm vỗ về trên tay.
Nhìn vào gương mặt đang mệt mỏi vì chăm sóc mình nhưng ẩn sau sự mệt mỏi đó là sự dịu dàng khi nhìn vào đứa bé đang ẵm trên tay, Vegas cảm thấy khó hiểu, bèn cất giọng hỏi: "Pete, đứa bé đó...là sao? Nó...không lẽ là con của anh cả à?"
Nghe được câu đó, Tankul phun luôn ngụm nước vừa mới uống vào thẳng mặt của Pol và Arm đang ngồi đối diện. Còn Pete thì ngơ ngác một lúc mới bật cười thành tiếng.
Tankul:"PETE!...mày cười cái gì hả vui lắm à"
"Còn mày nữa, mày nghĩ sao nó là con tao vậy. Mày nghĩ tao đẻ bằng đường nào?" Tankul hỏi lại Vegas.
Vegas không thèm nhìn đến Tankul. Nhìn Pete hỏi lại:"Vậy nó là con của ai?"
Pete nghe vậy ngước lên nhìn Vegas mỉm cười dịu dàng, nói:"Nó là con trai của chúng ta đó, Vegas"
Nhìn thấy nét khó hiểu trên mặt Vegas, Pete nhịn cười nói tiếp:" Thằng bé tên là Venice"
Vegas lấp bấp:"Là...là con của chúng ta,...thật sao?"
Pete với vẻ mặt không thể tin được là Vegas lại tin chuyện này, vừa nhịn cười vừa đi lại gần Vegas.
"Anh nhìn xem, thằng bé giống anh thế kia mà" Pete nói.
Vegas nhẹ nhàng mở một góc khăn đang che khuất khuôn mặt của Venice ra, nhìn và nói:"Anh ẵm thằng bé, được không?"
Pete ngạc nhiên, nhưng vẫn đưa Venice sang cho Vegas. Vegas đón lấy 'con trai' của mình.
"Là con của anh thật sao..." Vegas ngây thơ hỏi lại Pete.
Pete im lặng, nhịn cười đến run cả người.
Nhìn vào Venice một lúc lâu, Vegas như chợt hiểu ra gì đó ngước lên nhìn Pete với khuôn mặt đỏ bừng vì nhịn cười.
"Mà làm sao em có thai được..."
Ngừng một lúc Vegas nói tiếp:"Anh... anh đâu có làm gì em đâu?"
Nghe thấy vậy Pete gõ vào đầu Vegas, nói:" Anh nói vậy là ý gì, ý anh là em ngoại tình với người khác đó hả"
"Ummm..." Vegas nhỏ giọng gật gù
Pete:"Aisss anh...anh..."
Vegas:"Không có, anh không có ý gì hết"
"Haizzz...anh quên lần đầu của chúng ta rồi à..."Pete nói với gương mặt đã đỏ vì nhịn cười quá lâu, mang theo đó là cả sự ngại ngùng khi nói câu ấy.
Suy nghĩ hồi lâu, Vegas nói tiếp:"Thì ra là lần đó..."
" Nhưng... lần đó, anh có sử dụng đồ bảo vệ mà" Vegas khẳng định với gương mặt nghiêm túc.
Nhìn vào gương mặt nghiêm túc của Vegas và giọng điệu khi nói đến chuyện đó, Pete nhịn hết nổi rồi bật cười thật lớn:"HAHAHAHAHAHA..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro