Chương 5
Chương 5:
Cô ta điên rồi sao? Cô ta vừa nói cái gì? Cô ta muốn làm vương?
Võ Mộc Thiên cũng cho là cô gái này điên rồi.
"3 ngày, sau 3 ngày chúng ta tỉ thí. Chắc đủ thời gian chứ, vương?" Đỗ Khiết Ân nhàn nhạt nói tiếp.
Nếu câu trước ai cũng nghĩ là nghe nhầm, thì hiện tại, bọn họ đều khẳng định.
Đám đàn em phá lên cười, một tên khoa trường chùi nước mắt "An, mày nghe gì không? Con nhỏ này muốn làm vương". Người tên An cũng cười sặc sụa.
"Được" Lúc này, Võ Mộc Thiên lại ngoài dự kiến đồng ý, khiến cho ai cũng trừng mắt. Này.. vương không phải là bị gì rồi chứ??
"Sảng khoái" Đỗ Khiết Ân híp mắt, cười, sau đó lại thản nhiên nằm ngủ tiếp.
Võ Sinh Thanh trừng mắt nhìn người con gái không biết trời cao đất dày là gì đang ngủ. Bản thân cậu biết anh mình mạnh như thế nào.
"Vương.. giờ..." một tên đàn em tiến lên dè dặt hỏi Võ Mộc Thiên.
"Lấy cho tôi một cái bàn khác" Võ Mộc Thiên cười cười.
Nhanh chóng, một tên đàn em mang cái bàn đến, theo hướng chỉ của Võ Mộc Thiên, đặt ở sau lưng Đỗ Khiết Ân, sau đó nhanh chóng tản ra trở về chỗ ngồi. Võ Mộc Thiên cũng nhanh chóng nằm xuống nhắm mắt giống như Đỗ Khiết Ân.
Lúc Đỗ Khiết Ân tỉnh dậy đã là tan học. Cô ngáp một cái to, lâu rồi không được ngủ một giấc đã như vậy. Nhìn xung quanh đã thấy mọi người tan học, cô cũng chầm chậm dọn sách vở vào cặp.
Bước ra cổng trường, ngay lập tức có một người mặc vest đen tiến lên cung kính "Tiểu thư, mời cô lên xe"
Đỗ Khiết Ân thầm suy đoán, chắc hẳn đây là vệ sĩ của Đỗ Khiết Ân cũ.
Cô theo tên vệ sĩ lên chiếc xe Mercedes-Benz. Xe chầm chậm lăn bánh, Đỗ Khiết Ân nhắm mắt thả lỏng cơ thể. Xem chừng sắp tới về nhà sẽ gặp cha mẹ của Đỗ Khiết Ân cũ này, cần tốn nhiều năng lượng để đối mặt, bây giờ phải tranh thủ nghỉ ngơi lấy sức.
Tên vệ sĩ thầm cảm thấy hôm nay tiểu thư có gì đó thay đổi, cụ thể như thế nào thì hắn cũng không rõ lắm, giống như đã thay đổi về khí chất.
Xe bắt đầu giảm tốc độ, chầm chậm chạy vào một ngôi biệt thự lớn.
Xem ra Đỗ gia sống rất khá nhỉ? Đỗ Khiết Ân có vài phần tò mò kính trọng đối với gia tộc lớn này. Phần lớn Đỗ gia đều là người làm trong quân đội, bây giờ đã là đời thứ 3. Gia chủ hiên tại của Đỗ gia tên là Đỗ Hàn, cấp bậc đại tướng trong quân đội. Dưới ông có hai người con trai đều đã có gia đình, đều làm tới cấp Trung tá.
Người con trai đầu tên là Đỗ Uý, vợ là Lục Nhược, đẻ được hai người con gái, nhưng vì lí do gì đó mà đứa đầu đã chết, người con gái còn lại chính là Đỗ Khiết Ân. Người con trai thứ hai tên là Đỗ Húy Thanh, vợ ông tên là Âu Hương Thuần, ông có một người con trai và hai người con gái.
Lúc Đỗ Khiết Ân bước vào nhà thì đã có một người phụ nữ trung niên bước đến thân thiết nói "Ân nhi, mau rửa tay thay đồ xuống ăn cơm, mọi người đều đến đông đủ rồi." Đỗ Khiết Ân quan sát người này, chắc khoảng hơn 35 tuổi nhưng được dưỡng nhan sắc rất kĩ nên nhìn không ra bà đã là mẹ của hai đứa con. Khí chất rất thanh thuần. Hẳn là mẹ của Đỗ Khiết Ân cũ đi?
"Con biết rồi" Đỗ Khiết Ân ứng phó qua loa, sau đó ngoắc một người hầu gần đó lại gần, đưa cặp cho cô ta, nhờ cầm lên phòng giúp mình, bản thân thì lẳng lặng đi sau người hầu.
Bước vào căn phòng của Đỗ Khiết Ân cũ, Đỗ Khiết Ân choáng ngợp khi thấy toàn là một màu hồng. Mở tủ quần áo cũng chỉ thấy các trang phục không hồng thì tím, toàn là các màu sắc nổi trội.
Điều này giúp Đỗ Khiết Ân hiểu hơn về cá tính của Đỗ Khiết Ân cũ, nhưng cô không hề thích thể loại này.
Lựa mãi trong tủ đồ mới thấy được một cái áo phông trắng và một cái quần đùi màu đen, Đỗ Khiết Ân nhanh chóng thay ra, sau đó hướng phòng bếp đi xuống.
Một lão nhân lớn tuổi ngồi đầu bàn khi thấy Đỗ Khiết Ân đi xuống thì ánh lên vẻ khó chịu, ông cằn nhằn "Con nhỏ này, tác phong không nhanh nhẹn hơn được à? Không thấy mọi người đều ngồi đông đủ hết, chỉ còn thiếu mỗi con thôi à?"
Đỗ Khiết Ân đi nhanh hơn, đến kéo ghế ngồi xuống, không trả lời khiến cho lão nhân kia càng thêm khó chịu.
Đồ ăn được bưng lên.
Người đàn ông trung niên khuôn mặt có vài phần phúc hậu mở miệng "Cha, sắp tới Đỗ Khang sẽ vào quân đội huấn luyện vài ngày". Lão nhân tỏ vẻ hài lòng "Tốt, chỉ mới 23 tuổi nhưng đã vào được đội Alpha, không tồi không tồi. Hương Thuần, lát nữa con chuẩn bị quân trang cho thằng bé đi."
"Dạ cha" Người phụ nữ trung niên ngồi gần đó cười dịu dàng.
"Hai đứa con trai ta chỉ có đứa cháu trai này là khiến ông già ta nở mày nở mặt. Xem ra chỉ có thể trông đợi vào nó, mấy đứa con gái.. haizz.." Lão nhân thở hơi dài.
Đỗ Uý nhẹ giọng "Cha, dù sao chúng cũng là con gái, chỉ cần hoàn thành việc học thôi. Việc trong quân đội nặng nhọc như vậy..."
Lão nhân không đợi con cả nói hết, ngắt lời "Con gái thì sao? Cũng đều là họ Đỗ. Con nhìn hai đứa con gái của em con đi, cả hai đều đậu đại học tốt nhất nước ta. Còn đứa con gái của con, ta không dám chắc..."
"Ông nội" Đỗ Khiết Ân lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng. Cô cũng đã hiểu thái độ của lão nhân gia này rồi. Chắc là bất mãn với tính cách yếu đuối và thành tích học tập của Đỗ Khiết Ân cũ nên mới khinh thường cô như vậy.
"Con muốn đi cùng em họ".
P/s: lời tác giả muốn nói
Bản thân mình không rõ cách xưng hô trong gia đình lắm nên mình để là em họ. Bạn nào rõ hơn thì góp ý cho mình nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro