Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Ta là nam nhân.

Hoàng Du thức giấc sau 1 đêm phát tiết mạnh mẽ. Hắn ta rất hưng phấn. Trong đầu vẫn suy nghĩ đến tối qua cuối cùng có thể cùng Ngụy Châu ân ái, không như mọi lần chỉ có thể nằm im mà quay lưng nghe tiếng thở đều đều của người nằm cạnh.

Hoàng Du trở người phát hiện ra người kế bên đang trùm kín trong chăn mà nở nụ cười dịu dàng choàng tay ôm lấy.

- Ngươi nói xem. Tại sao ta lại yêu thích ngươi đến như thế?

Hàn phi vì cái ôm của người bên cạnh mà làm cho tỉnh giấc, còn nghe được tiếng thủ thỉ ngọt ngào bên tai. 5 năm qua quả thực không uổng phí tuổi xuân ha.

Hàn phi cười hạnh phúc trở người mặt đối mặt với Hoàng Du. Trên khuôn mặt hắn nụ cười hạnh phúc đột nhiên tắt ngúm, đổi lại là sự u ám.

- Tại sao lại là nàng?

- Không là thần thiếp thì là ai đây? Đây là Đông Cung của thần thiếp mà.

Hoàng Du ngồi bật dậy nhìn ngắm xung quanh. 

Quả nhiên là Đông Cung của Hàn phi.

- Sao ta lại ở đây?

- Đại vương, người quên rồi sao? Tối qa người dùng cơm rồi ngủ lại đây. Tối qua chúng ta còn....

Hàn phi ngại ngùng, gò môi đỏ ửng lên. Hoàng Du mặt cũng đỏ, nhưng không giống với Hàn phi. Hắn là đang tức giận.

Cố gắng xâu chuỗi lại mọi chuyện, hắn đưa mắt nhìn sang Hàn phi.

- Hàn Yến Tử, trả lời ta, là ngươi dùng hương xông mà câu dẫn ta có đúng không?

Tim Hàn phi như ngừng đập. Cố gắng giữ bình tĩnh, không nhìn thẳng mặt Hoàng Du mà tránh ánh mắt đi nơi khác.

- Đại vương, người nói gì? Thần thiếp không hiểu.

- Ngươi không hiểu sao.

Hoàng Du tiến tới trước mặt Hàn phi, thô bạo nắm lấy cằm của nàng ta xoay mặt về phia mình.

- Phòng của ngươi trước giờ chỉ xông bằng vỏ trái cây vậy sao tối qua đều dùng hương liệu? Có phải hương liệu đó do Ngụy Châu... à, Bạch Chúc điều chế cho ngươi có phải không? 

Không gian im lặng đến đáng sợ. Bây giờ chỉ có thể nghe tiếng thở không hài hòa của Hàn phi.

- Đại vương.... thiếp....thiếp....

- Được rồi, Hàn phi, ngươi to gan lắm. Ngươi nói đi, trong hậu cung này có ai hơn ngươi. Ta không lập Hậu thì ngươi vẫn là nhất. Ta vì lệnh cha mà cưới ngươi, suốt bao năm không để ngươi chịu thiệt thòi vậy mà ngươi dám làm ra chuyện tày trời như vậy. Ngươi có biết tội không?

Hoàng Du lớn tiếng, ánh mắt như có tia lửa nhìn xồng xộc vào Hàn phi. Nàng ta bấy giờ run rẩy. Cơ thể trần trụi mà tìm chút hơi ấm qua tấm chăn.

- Hàn phi, Hàn Yến Tử nghe chỉ, từ ngày hôm nay, Đông Cung này là lãnh cung của ngươi, mọi sinh hoạt thường ngày đều diễn ra bình thường, dùng nghi thức vương hậu mà đối đãi. Nhưng một bước cũng không được đặt chân vào ngự thư phòng của ta, không được tìm ta, đặc biệt, không được tìm Bạch Chúc. Nếu ta biết, tru di cửu tộc.

Nói rồi Hoàng Du lui về bình phong mặc quần áo, mang giày tiến thẳng ra cửa. Hàn phi bấy giờ bất động, trong mắt đầy vẻ tang thương. Lần này, mất hết rồi. Đến cơ hội ăn cơm, ngắm nhìn chàng cũng không còn nữa rồi. Nghi thức vương hậu gì chứ, ta không cần. Muốn chàng yêu ta mà khó đến thế sao.

.

.

.

Cổng thư phòng mở tung ra, Hoàng Du giận dữ bước vào, trước mắt hắn là một nam nhân bạch y tóc tai rũ rượi mà nằm trên mặt đất, trên bàn tấu chương chất đống đủ 200 bộ. Bình rượu lăn lóc trên bàn.

- Đại vương, tối qua công tử từ Đông Cung về thì phê tấu chương, xong rồi lại uống rượu. Ngài ấy vừa khóc rồi lại cười. Tâm thần bất định. Có cần gọi thái y không ah.

Một thái giám hầu cận của Hoàng Du vừa thấy hắn trở về đã nói qa tình trạng tối qua của y. Lòng Hoàng Du như có một vết cứa.  Xót xa. Đau đớn. 

- Lui ra đi. Không cần gọi thái y.

Cung nữ và thái giám lui ra ngoài. Ngự thư phòng bấy giờ chỉ còn hắn và y. Hắn bế thốc y lên. Đi vào buồng bên trong mà đặt y lên giường.

Hắn vuốt tóc y, lộ ra một khuôn mặt đau thương. Đôi mắt hơi sưng to, đôi môi đỏ giờ lại trắng bệt. Khóe mi còn hoen lại giọt lệ vô thức chảy dài theo gò má. Đến cả ngủ rồi cũng có thể đau lòng rơi nước mắt sao.

Hoàng Du đưa tay vuốt lên trên gò má, dời xuống cổ, lấy tay cởi thắt lưng, cởi sạch toàn bộ quần áo trên cơ thể của y. Phơi bày tất cả ra trước mặt hắn. Hắn si mê thưởng thức, nhìn như muốn ăn sâu vào xương tủy. 

Hắn cắn một ngụm lên cổ y. Y khó chịu mà cất tiếng ư hử. Hắn cứ vậy mà gặm nhắm cơ thể y. Hắn cố tình lưu lại vài dấu vết đỏ ửng trên cơ thể y như trừng phạt chuyện y đã làm.

Ngụy Châu thức giấc thì đã gần tối rồi. Y cảm thấy đầu óc đau buốt. Chắc là do rượu. Y căn dặn nữ quản chuẩn bị nước tắm. Lúc đứng trước gương cởi xiêm y mới phát hiện trên cơ thể có rất nhiều vết lạ. 

Vô lý, say đến độ tự làm mình bị thương sao? Không lý nào. Ngụy Châu ấn ấn không thấy đau liền mặc kệ mà chui vào bồn tắm. 

Thả mình trong bồn nước nóng ấm. Ngụy Châu suy nghĩ về Hoàng Du. Hắn ta đã về chưa hay còn quyến luyến với nữ nhân đó. Liệu hắn có còn quay về không? 

Tim Ngụy Châu thắt lại kh nghĩ đến tiếng rên rỉ tối hôm qua, y nghe rõ lúc cao trào hắn còn gọi tên y. Y biết là không phải do hắn mà là do hương liệu xông khiến hắn động tình. Mà hương liệu ấy không phải do y mà ra sao. Giờ còn ở đây mà giả vờ mèo khóc chuột. Tự mang đau thương khảm vào cơ thể mình.

- Tắm nhanh rồi ra thư phòng.

Tiếng Hoàng Du sau bức bình phong làm y bừng tỉnh. Tim y đập loạn xạ, hơi thở cũng loạn theo.

Hắn về rồi! Hắn về rồi.

Hoàng Du lau chùi thanh kiếm, đến khi thấy Ngụy Châu đứng trước mặt mình mới ngừng tay, ngước mặt lên nhìn nam nhân hắn yêu thích. 

Hắn rút kiếm, đặt kề ngay cổ Ngụy Châu, trong mắt hằn lên vài tia máu, đầy giận dữ, gằn giọng.

- Từ bao giờ chuyển của ta phải do ngươi sắp xếp hả?

-.......

- Ngụy Châu, ta cứu được ngươi một mạng, cũng có thể giết ngươi một mạng, ngươi có biết không?

-......

- Ngụy Châu, đêm qua là do ngươi hồ đồ hay thực sự đồng lòng mà bày ra chuyện tốt đó?

- Ta đồng lòng.

Vừa dứt câu, thanh gươm sáng lóa cắt đứt một chùm tóc của Ngụy Châu. 

- Ta là thành thành thật thật yêu thương ngươi. Ta là một lòng với ngươi vì cớ sự gì mà ngươi lại bày ra trò đó. Là ta làm ngươi cả kinh. Là ngươi thấy ta bệnh hoạn sao.

- Không có.

- Vậy là do đâu?

- Ta là nam nhân. Ta không thể cho người một hài tử. Nàng ta là nữ nhân của người. Danh chính ngôn thuận có người kế tục không hay sao?

- Ngụy Châu, người là học cao nhưng hiểu không sâu. Là chỉ biết đi theo giáo huấn tầm thường mà chối bỏ tình yêu của đời mình. Thứ ta cần là tình yêu oanh oanh liệt liệt không phải là nhục dục, không phải là sự ganh đua địa vị. Cho họ một đứa con là cho gia tộc họ một kim bài miễn tử. Tìm được người kế tục thì sao? Không cần là con ta, chỉ cần là có tài ngai vàng này đưa đi không tiếc.

Hoàng Du cúi đầu nhặt lấy chùm tóc dưới sàn cho vào túi thơm. 

- Ngụy Châu, lần này ngươi làm ta quả nhiên đau lòng. Những ngày sắp tới ngươi tự ở đây mà thành tâm sám hối. Ta không muốn gặp ngươi. Đừng đi tìm ta. Khi ngươi hiểu đạo lý. Ta sẽ quay về.

Nói rồi Hoàng Du xoay người bỏ đi, để lại Ngụy Châu với ánh sáng nhàn nhạt sớm mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro