Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thưởng nguyệt.

Sáng thức dậy Ngụy Châu cảm thấy rất thoải mái, dường như cảm giác ngủ rất sâu, không bị ác mộng như mọi hôm nữa. Choàng người dậy đã thấy nữ quản cùng tỳ nữ quỳ gối chờ đợi. Nữ quản nhẹ giọng cất tiếng.

- Bạch công tử, Đại vương đang đợi ngài ở ngoài thành.

- Đợi ta? Ở ngoài thành?

- Đúng vậy? Mời công tử thay y phục.

Nửa canh giờ, Ngụy Châu cùng Ngụy Ổn cởi ngựa ra cửa thành phía đông. Từ đằng xa có thể nhìn thấy một dáng người cao lớn mặc thường phục nhưng không che giấu được vẻ tiêu soái, hào quang đế vương tỏa ra xung quang. Ánh mắt Ngụy Châu không thể rời được khỏi con người đó. 

- Thái tử...Thái tử...

Ngụy Ổn la to lên, Ngụy Châu giật mình quay sang hắn.

- Có chuyện gì?

- Người là vì sao mà lại để hồn phách bay đi mất thế.

-Ta đang suy nghĩ, bao lâu nữa có thể phục quốc.

Ngụy Ổn cúi đầu, mím môi, mắt lưng tròng giọt nước.

- Thần vô dụng, chỉ là tên thư đồng nhỏ nhoi không giúp gì được cho người.

- Ngươi ở bên ta đến giờ phút này là đã giúp ta rất nhiều rồi. 

Ngụy Ổn ngẩng đầu, mắt rơi 1 giọt lệ. 

- Người không chán ghét thần chứ.

Ngụy Châu lắc đầu cười nhẹ.

- Không chán ghét, ta coi ngươi là huynh đệ. Ngươi sẽ là tiểu đệ đệ của ta. Sau này đừng có gọi ta là Thái tử nữa. Ta không còn là Thái tử nữa rồi. Sau này cứ như bọn họ, gọi là Bạch Chúc.

- Thái...à, Bạch thiếu gia.

Ngụy Châu gật gật đầu thúc ngựa chạy đến bên Hoàng Du và Hoàng Phong.

- Nam nhân mà cứ chậm chạp như nữ nhi vậy?

Hoàng Du chau mày, giật dây cương ngựa phóng về phía trước, bỏ lại Ngụy Châu, Ngụy Ổn và Hoàng Phong nhìn theo ngây ngốc.

- Con người này là sao vậy?

Ngụy Ổn chau mày, vẻ mặt khinh khỉnh.

- Không được phạm thượng.

Hoàng Phong không nhìn Ngụy Ổn nhưng giọng nói rất có uy. Ngụy Châu mặc kệ 2 con người này mà thúc ngựa chạy theo.

Hoàng Du tâm trạng rối bời. Ngụy Châu hắn ta hôm nay sao thế nhỉ. Thường phục trắng, tóc vấn cao, dáng vẻ ngồi trên ngựa rất có khí chất. Lúc vừa nhìn thấy y, tim hắn như bị bóp nghẹn lại vậy. Nguyên cớ là sao đây.

- Này, rốt cuộc là đi đâu?

Ngụy Châu đuổi kịp phía sau, giật dây cương cho ngựa dừng hẳn.

- Đi uống rượu ngắm trăng.

- Gì chứ? Trời còn sáng mà.

Ngụy Châu sửng sốt mà trợn to mắt nhìn Hoàng Du.

- Ta có nói là bây giờ ngắm sao?

Nói rồi lại thúc ngựa chạy đi. Ngụy Châu nghiến răng nghiến lợi mà tức giận.

Ngụy Châu thầm nghĩ, thà ở trong cung đọc tấu chương còn hơn là ngồi trên yên ngựa. Bởi vì thế mà từ nhỏ y đã trốn tập kiếm, luyện võ, cưỡi ngựa. Bởi vì y thấy rằng "hữu dũng vô mưu" cũng là vô ích, trong cung cả ngàn thị vệ, còn tập võ làm gì. 

Ngụy Châu cứ vậy mà thúc ngựa chạy theo hắn. Càng đi càng xa thành. Càng đi càng tiến vào rừng.

Ngụy Ổn và Hoàng Phong vẫn chậm rãi mà đi.

- Họ đi đâu vậy?

- Ta không biết. - Hoàng Phong băng lãnh trả lời.

- Ngươi không biết? Vậy sao không đuổi theo?

- Đuổi theo làm gì? Ta đâu có nói sẽ đi theo Đại vương.

- Vậy sao ngay từ đầu ngươi không nói?

- Ngươi có hỏi ta sao?

-...............

Không nói không rằng, Hoàng Phong thúc ngựa đi nhanh, Ngụy Ổn đuổi theo sau, không ngừng hỏi hắn.

- Vậy ngươi đi đâu? Thái tử của ta thì sao? Ta thì sao?

- Ngươi bớt nói một chút sẽ ra dáng nam nhân hơn đó.

Ngụy Ổn bĩu môi mà theo sau hắn cho đến khi dừng chân bên một ngôi nhà khá bề thế nhưng có chút nhỏ hơn các ngôi nhà chung quanh. Hoàng Phong đi cửa sau, dắt ngựa vào chuồng, Ngụy Ổn cũng vậy mà theo sau.

- Đây là đâu?

- Nhà ta.

Hắn ta vừa bước vào nhà, 10 nô bộc cũng chạy ra nghênh đón. 

- Đại thiếu gia về rồi!!! 

Ngụy Ổn khép nép theo sau hắn, dáng vẻ rụt rè.

- Mẹ ta đâu? - Hoàng Phong dõng dạc hỏi.

- Thưa thiếu gia, Hoàng lão phu nhân đang ở phòng ngủ.

Hoàng Phong gật đầu, phất tay cho họ rời đi.

Ngụy Ổn nhìn chung quanh rồi cảm thán. 

- Woaaaa, nhà của ngươi rất bề thế ah, lại rất gần hoàng cung sao ngươi không về mà phải ở cái phòng tồi tàn rồi chen chúc nằm chung giường, giành chăn với ta.

Hoàng Phong nâng chung trà lên uống, không buồn trả lời câu hỏi của Ngụy Ổn.

- Khụ...khụ... Phong nhi về rồi sao?

Một lão bà tóc bạc trắng, 2 bên 2 người hầu dìu bước đi, 2 tay quơ quàng ra phía trước.

Hoàng Phong ngồi bật dậy đến đỡ mẹ mình.

- Con đây, con đây. Phong nhi của mẹ đây.

Lão phu nhân ngồi xuống ghế. Đôi mắt trong veo nhìn ra xa xâm.

- Tốt, tốt, về là tốt. Ban nãy mẹ có nghe giọng 1 tiểu cô nương. Là ai vậy?

Ngụy Ổn đang uống nước mà phun hết ra. Gì chứ, tiếu cô nương? Tôi là nam nhân mà.

Hoàng Phong đá mắt với Ngụy Ổn, hắn ta thở dài, thôi lỡ rồi, dù gì bà ấy cũng không thấy được. Bà ấy bị mù mà.

Ngụy Ổn tiến tới, đưa tay nắm lấy tay lão phu nhân.

- Thưa phu nhân, con là Ngụy Ổn.

Nếu chỉ nhìn phía sau và nghe giọng nói thì người khác có thể chắc chắn là nữ nhi. Hoàng lão phu nhân vui vẽ mà nắm lấy tay Ngụy Ổn. 

Ngón tay thon dài còn rất mềm mại. Càng làm cho Hoàng phu nhân càng chắn chắn là nữ nhân.

Hoàng phu nhân cười vui vẻ, thâm tâm cũng rất hạnh phúc. Cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi.

Dùng xong cơm chiều thì Hoàng lão phu nhân được Ngụy Ổn và Hoàng Phong đưa về phòng. Hôm nay vui vẻ nên lão phu nhân ngủ rất ngon.

Ngụy Ổn và Hoàng Phong đi ra vườn ngồi bên bàn đá ngắm sao trời. Hôm nay là rằm, mặt trang to tròn, chỉ có vài ngôi sao lâm thâm trên bầu trời, rất le lói.

- Mẹ của ngươi quả nhiên rất yêu thương ngươi. Suốt buổi cơm toàn là hỏi thăm ngươi. Đúng rồi, giờ ta mới biết Hoàng Du là anh họ của ngươi.

- Thì sao chứ, ta không muốn là thân vương. Vất vả lắm. Thà là hộ vệ như này, không bị cuốn theo vòng lẩn quẩn của địa vị, quyền thế. Ta thích tự do.

- Ngươi quả nhiên là may mắn. Chọn được cuộc sống của mình. Không như ta.

Ngụy Ổn thở dài, ngước mặt lên trời.

- Ông trời là cố tình làm cho ta phải khổ. Từ nhỏ ta mất mẹ, ở cùng mẹ kế và cha. Cha ta lại nghiện rượu, nghiện bài bạc mà nghe lời mẹ kế bán ta vào hoàng cung làm hoạn quan. Cuộc đời ta may mắn nhất là được một vị sư khi lên 5 tuổi dạy ta chữ viết. Kế tiếp là gặp được Thái tử năm 12 tuổi. Trước ngày chuẩn bị biến thành hoạn quan. Ta được một tổng giám dắt đi xem hoàng cung. Lúc đó thái tử vì mải đọc sách mà va vào ta. Năm đó thải tử 15 tuổi. Ngài gặp ta liền mến. Không cho ta thành hoạn quan mà để lại bên mình làm thư đồng. 

Ngụy Ổn mĩm cười, sóng mũi có hơi cay.

- Ta là nợ Thái tử, ta chỉ muốn dùng cả đời này mà bảo vệ, chăm lo cho ngài ấy. Ta sẽ đợi ngài ấy phục quốc. Ta sẽ dùng tính mạng này để che chắn cho ngài ấy.

Hoàng Phong ôn nhu nhìn "tiểu thê tử" kế bên chăm chú kể chuyện mắt không rời. Cái tên này, hắn không phải là quá khả ái, quá mong manh rồi sao? Nếu hắn không phải nam nhân ta nhất định sẽ đón hắn về nhà mà yêu thương, bảo vệ.

Mặt trăng hôm nay quả nhiên rất tròn, sáng tỏa cả bầu trời đen kịt. Trên chiếc bè lớn thả trôi trên sông có 2 người nam nhân ngồi uống rượu.

- Sao hả? Rất đẹp đúng không?

- Đúng, rất đẹp.

- Ngắm trăng mà ngồi ở hoàng cung nhìn lên trời giống như chim lồng, cá chậu vậy. Phải ở đây mới có thể thưởng thức không gian này.

Ngụy Châu quay sang nhìn hắn. Đường đường là Đại vương 1 nước lại có lúc nói chuyện như thiếu đánh thế này.

- Nào, uống đi.

Hoàng Du đưa cho Ngụy Châu 1 vò rượu, cả 2 cùng nâng lên uống. 

Hoàng Du nằm dài trên bè, Ngụy Châu quay sang mắt không rời. Nam nhân này vì sao mà lại cuốn hút cậu đến vậy. Cậu cũng là nam nhân mà. Cái rung động này là vì sao mà có.

Hoàng Du bên đây mắt nhắm nhưng tim lại đập loạn. Ngụy Châu là đang nhìn hắn có phải không? Sao lại có loại tư vị bất ổn đến như thế này.

- Này, ta lạnh rồi. Đi về đi.

Ngụy Châu cất tiếng, phá vỡ không gian nặng nề này. Hoàng Du đứng lên lái bè gỗ cập bờ, tản bộ một lúc thì đến căn nhà gỗ nhỏ. Đây là nơi Hoàng Du hay lui tới.

- Căn nhà này quả nhiên không chê vào đâu được. Đại vương, ngài là đã dùng cách này với bao nhiêu nữ nhân ah.

- Ta chưa từng đưa ai tới đây. Trừ người.

Nói rồi Hoàng Du đốt nến, ra sau tấm bình phong mà cởi y phục leo lên chiếc giường ở giữa nhà. Căn nhà này rất sạch sẽ, có lẽ là thường xuyên được lui tới.

- Ta cứ cách tuần lại đến. Chổ này là nơi duy nhất đầu óc ta thanh thản.

Hoàng Du giọng nói trầm đục pha chút ngáy ngủ.

Đến khi Ngụy Châu thăm thú xong, hắn ta đã ngủ say.

Ngụy Châu thay xiêm y treo cạnh của hắn rồi leo lên giường chui vào ổ chăn. Thoáng chốc lại quay mặt về phái Hoàng Du nhìn say mê.

Mẫu thân ta từng nói, khi đứng trước người ta yêu, tim sẽ loạn nhịp, ánh mắt hướng về đối phương, từng xúc cảm đều theo người đó.

Nhưng mà....

Hắn ta là nam nhân.

Không!!!

Làm sao có thể. Là ta bệnh rồi sao?

Ngụy Châu cứ chìm đắm trong hoang mang cùng với các câu hỏi mà ngủ lúc nào không hay.

Là y mơ...

Không còn là ác mộng diệt quốc nữa,

Y mơ đêm tân hôn hắn ta cùng y bái đường, mặc lễ phục đỏ.

Y cười,

Hắn cười,

Giấc mơ đó quả là quá ngọt ngào rồi đi......... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro