Chương 30: Mộng Lang.
Đã 1 tuần kể từ lúc Hoàng Cảnh Du rời đi mà không có một tin tức hồi âm. Lòng binh sĩ ở Bắc Kinh như lửa đốt.
- Báo cáo sự việc cho Đại nguyên soái, gửi cả lá thư này đi. Chậm nhất 2 ngày phải đến Thượng Hải.
- Tuân lệnh.
Chỉ huy trưởng dưới trướng Hoàng Đại tướng mỗi ngày đều rối bời, thực sự không muốn động đến vị ở Thượng Hải kia.
Phía Cảnh Du thì đang an nhàn xem binh sĩ của Nhật Bổn tập kiếm.
- Ta nói này Phó soái, không phải bây giờ đều có súng sao? Tại sao phải tập kiếm? Không lẽ lấy súng chặt đầu đạn à. Đâu có nhanh hơn súng đâu nhỉ? - Hoàng Cảnh Du nói với giọng mỉa mai.
Phó Soái Đại Nhạc cười nhạt:
- Họ tập kiếm để tự mổ bụng không đau đó. Đến lúc xuống tay rạch bụng cũng sẽ dứt khoát hơn.
Hoàng Cảnh Du nghe nói đến thì mở to mắt.
- Tại sao lại tự mổ bụng?
- Tinh thần võ sĩ đạo của Samurai Nhật Bổn thôi. Thua trận thì tự về mổ bụng.
Phó soái cười ha hả rồi bước đi mất. Phải nói tới cái con người này sao lại nửa thật nửa đùa như vậy nhỉ?
- Thưa ngài, Đại soái tìm ngài ạ.
Một cô hầu gái đến mời Cảnh Du đi vào trong.
Cảnh Du không hiểu được sao lần nào đi qua hành lang cũng ngửi thấy một mùi hương thân thuộc bèn hỏi hầu nữ:
- Cô gái, cô có ngửi thấy mùi hương rất ấm áp không?
- Đại nhân là đang nói đến mùi hương xông của Đại soái đúng không ạ?
- Mùi hương xông? Cảnh Du nhướng mày.
- Dạ đúng rồi. Mùi hương xông của Đại soái có bạch đàn, quế hoa, gỗ tùng và một ít hương liệu gì đó nữa mà nô tì cũng không biết ạ, nhưng nô tì biết Đại soái rất thích hương này, thường xuyên đốt hương xông và còn xông vào quần áo nữa.
- Đại soái của các người cũng thật biết hưởng thụ.
Một giọng nói trầm bổng vang lên:\
- Đến rồi thì vào đây.
Cảnh Du kéo cửa bước vào, Ngụy Châu mặc 1 bộ kimono trắng hờ hững, thấp thoáng làn da trắng cùng cơ ngực săn chắc.
- Mấy ngày nay ở đây có ủy khuất gì cho ngươi không?
- Là khách của Đại soái nên thực sự không ai làm khó cho ta. Nhưng mà mỗi đêm người lại cho phu nhân hầu ngủ ta thì thật không thoải mái lắm.
Ngụy Châu ngã người, gác tay xuống cằm, chăm chú nhìn Cảnh Du.
- Ngươi nói Tư Á Lan sao? Nàng ấy không đẹp à?
- Phu nhân đẹp nhưng hầu ngủ cho ta thì quá ủy khuất cho nàng ấy.
Ngụy Châu cười lớn:
- Ngươi có biết, có bao nhiêu người đàn ông chấp nhận bị giẫm đạp dưới đôi chân ngọc ngà của nàng ấy để có được 1 đêm mặn nồng không?
Cảnh Du im lặng, hướng ánh mắt xuống nền gỗ, không trả lời Ngụy Châu.
- Nếu ngươi không thích nàng, ta đổi người khác cũng được. Hay ngươi thích Đại Nhạc? Ta cho Đại Nhạc vào hầu ngươi.
Ngụy Châu cười khoái trá, cánh cửa đột nhiên mở ra:
- Nô tì đến thay trà cho Đại soái ạ.
- Ta muốn nàng ấy.
Cảnh Du chỉ tay về phía cô nha hoàn Mã Tư Viên.
- Ay dô, khẩu vị của Hoàng Đại tướng thật là.... Được thôi, Tư Viên, tối nay hãy tiếp đãi đại nhân đây thật tốt nha.
Nha hoàn Tư Viên run bần bật quỳ rạp xuống, nói như khóc:
- Thưa Đại soái, nô tì vẫn là 1 tiểu cô nương.
Ngụy Châu mắt sáng rỡ, đưa ánh mắt phong tình về phía Cảnh Du.
- Đại tướng thật là may mắn nha.
Hắn ta vừa cười vừa quơ tay cho nha hoàn Tư Viên lui ra ngoài.
- Chúc ngài một đêm đầy lửa tình nha.
.
.
.
Đêm đến Tư Viên mang đến 1 bầu rượu nói là được Đại soái thưởng.
Cô nha hoàn ban sáng đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc lên mình bộ kimono thuê hoa đắt tiền, trang điểm tươi tắn.
- Đại nhân, hạ nữ chưa có.... chưa có....
Cảnh Du nhìn cô gái trước mặt không nhịn được cười.
- Ta thấy mấy ngày nay trời hơi lạnh rồi mà tối nào cô cũng phải quỳ trước cửa để hầu hạ nên ta muốn cô vào đây bầu bạn với ta thôi. Không có ý gì hết.
Tư Viên ngạc nhiên, thở một hơi ra như buông bỏ được gánh nặng nãy giờ.
- Đại nhân có cần hạ nữ đấm bóp không? Hạ nữ giỏi chuyện này lắm.
- Không cần, uống rượu với ta là được rồi.
Tư Viên bẽn lẽn rót rượu vào ly của Cảnh Du, rồi dâng hai tay đến mời y.
- Cô cũng uống đi.
Tư Viên gật đầu, rót rượu ra ly rồi đưa lên cụng nhẹ ly của Cảnh Du
- Mời đại nhân.
Hai người cứ rót, cứ uống rồi lại trò chuyện. Đến khi đầu óc mơ hồ thì lại lăn ra ngủ mất.
Trong giấc ngủ, Cảnh Du mộng mị thấy hình ảnh 1 nam nhân ngồi thổi soái bên miệng giếng.
- Đại vương, ta đợi chàng lâu lắm rồi. Sao bây giờ mới đến tìm ta. Đại vương, ta nhớ chàng lắm.
"Cốc... cốc" tiếng gõ cửa làm Cảnh Du thức dậy, bên tay là Tư Viên đang say giấc ngủ.
- Là ai?
- Đại nhân, Đại soái mời ngài đến cùng dùng điểm tâm.
- Được rồi, ta sẽ đến ngay.
Cảnh Du chỉnh lại quần áo, đắp thêm tấm chăn cho Tư Viên rồi rời khỏi phòng.
Cảnh Du lại ngửi thấy mùi hương ấm áp đó, hình như trong mơ cũng có ngửi qua mùi hương này, vị nam nhân đó là ai. Tại sao lại có 1 cảm giác mất mác đến kì lạ như vậy?
Cảnh Du tiến vào trong phòng, phu nhân của Sơn Bổn Ngụy Châu đang thay thuốc cho hắn. Từng lớp băng gạc mở ra, lộ rõ khuôn mặt nam nhân cực kỳ đẹp. Đây là lần đầu tiên Cảnh Du nhìn rõ y như vậy.
Vầng trán cao nhưng lại có vết sẹo lớn của viên đạn để lại. Đôi mắt to, hàng mi dày giống hệt nữ nhân.
- Ngồi đi.
Cảnh Du càng nhìn y càng có cảm giác thân thuộc, giống như người trong giấc mộng tối hôm qua.
- Ăn đi, phu nhân ta có thử làm 1 vài món Trung Hoa, không biết ngươi ăn có quen không?
Cảnh Du gắp một viên sủi cảo cho vào miệng. Thực sự rất ngon.
- Thế nào, tay nghề nàng ấy không tệ đâu nha. Ta cũng muốn thử. Ngươi đút cho ta một viên đi.
Ngụy Châu chồm người đến há to mồm, Cảnh Du sượng người nhìn nam tử trước mắt. Đôi môi thật đỏ, làn da thật đẹp.
Cha mẹ ơi, quỷ nhập ta rồi - Cảnh Du tự nhủ. Xong y đứng lên. Bỏ ra ngoài.
Phu nhân kế bên che miệng cười khúc khích.
- Đại soái, người làm Tướng quân ngại rồi.
Ngụy Châu nhai thức ăn trong miệng rồi lấy ngón tay cái quẹt nước sốt bên khóe miệng, cười giảo hoạt.
- Cái tên này, thật thú vị ha.
-------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro