Chương 3: Mai viên.
Ngụy Châu bị ác mộng làm cho tỉnh giấc cả thân thể đều mướt mồ hôi. Cơn ác mộng diệt quốc này bao giờ mới có thể kết thúc đây.
Đưa tay lau mồ hôi, an tĩnh tinh thần thì nghe tiếng thở đều đều rất nhỏ. Nhìn sang bên cạnh là 1 nam nhân. Ngụy Châu khẽ giật mình. Nam nhân này là ai.
Trong ánh nến chập choạng, Ngụy Chậu nheo mắt. Là Hoàng Vương. Sao hắn lại ngủ ở đây.
Y im lặng, chăm chú nhìn bóng lưng thẳng tấp, đôi chân dài của Hoàng Du. Hắn ta có bờ vai rộng, tấm lưng lớn. Quả là có số đế vương. Ngụy Châu ngồi nhìn một lúc lâu mới để ý. Tại sao hắn không trở mình.
Trong tư thế ngủ thế này, dường như Hoàng vương ép mình phải cố gắng nằm nghiêm chỉnh, không thể va vào nam nhân cạnh bên. Dường như tư thế này đã kéo dài mấy canh giờ rồi.
Ngụy Châu thở hắt ra, nằm quay lưng về phía hắn. Bấy giờ ở giữa 2 người là 1 khoảng trống, dường như ở đó là một vạch kẻ vô hình, không thể xâm phạm, không thể bước qua.
.
.
.
Buổi sáng Ngụy Châu tỉnh giấc đã thấy 5,6 nữ tỳ nghiêm chỉnh 2 hàng quỳ ở dưới sàn, tay họ cầm theo những cái khây.
- Bạch công tử, ngài tỉnh rồi.
Một nữ quản ( nữ tổng quản) lớn tuổi lên tiếng.
Ngụy Châu có chút chưa thích nghi, khẽ nhăn mặt. Bạch công tử? Bạch Chúc? Đúng rồi, ta là Bạch Chúc, không là Ngụy Thái tử Ngụy Châu nữa.
- Mời ngài xúc miệng.
Nữ quản đưa đến 1 chén nước xúc miệng thảo dược, rất thơm, rất dễ chịu. Lúc xúc vào lại có cảm giác the mát. Một cung nữ đưa đến ống nhổ, rồi 1 nữ tỳ khác lại lau miệng. Khi còn là Thái tử, cách phục vụ cũng không kém hơn là bao.
Nửa canh giờ, Ngụy Châu đã thay xong xiêm y, đứng trước tấm gương đồng lớn bây giờ là một trang nam tử bạch y trắng muốt, trên áo điểm xuyết vào vài đường thêu chìm hoa mai.
- Nữ quản, y phục này là....
- Là Hoàng vương dặn chúng tôi chuẩn bị cho ngài. Hoa thêu trên áo cũng là lệnh của ngài ấy.
Ngụy Châu không đáp, cứ nhìn mình trong gương. Một nữ tỳ cầm lược đi đến, Ngụy Châu ngồi xuống ghế cho cô ta chải tóc.
Mái tóc đen dài được chải chuốt cẩn thận, mỗi khi chải lại có mùi hương rất lạ thoang thoảng, rất thơm. Nữ tỳ vấn tóc lên, bên dưới vẫn xõa, Ngụy Châu đưa tay vuốt lấy tóc đứng lên, trong khi đám tỳ nữ vẫn còn ngây ngẩn. Trước mặt họ, nam nhân này như thượng tiên cao cao tại thượng vậy.
- Bạch công tử, mời.
Hoàng Phong hơi cúi người, giang tay chỉ hướng. Ngụy Châu một tay cầm quạt, một tay chấp trước ngực khoan thai bước đi. Sau lưng là tiếng hò la của nữ tỳ
"Quá đẹp rồi"
" Như là thần tiên sống vậy"
Hoàng Phong len lén nhìn Ngụy Châu, mặt y không đổi sắc. Hắn đã từng nhủ với lòng rồi, nữ nhân rất đáng sợ, cả đời này hắn không chạm vào nữ nhân.
Hoàng Phong đưa hắn đến chính điện, nơi Hoàng Du thiết triều. Hắn đã sắp xếp sau tấm màn dày là chổ ngồi của y. Cho y lắng nghe hắn thượng triều.
Một vị thái giám tiến lên hô to:
" Mời bá quan văn võ thượng triều"
Lớp lớp các quan triều đình đi vào chính điện, qua khe hở, Ngụy Châu có thể nhìn rõ bên ngoài.
" Hoàng vương vạn tuế, vạn vạn tuế"
"Bình thân, ban tọa"
Một vị quan đứng trước chính điện, chấp tay ra trước cúi đầu.
" Đại vương, thần có chuyện cần bẩm"
"Nói"
" Đại vương, nước một ngày không thể không vua, hậu cung không thể một ngày không có Hậu, xin Đại vương suy xét"
Một vị quan to béo, tóc hoa râm cũng đứng lên đi ra chính điện.
" Lời của thừa tướng là hoàn toàn chuẩn xác. Việc này là cấp thiết, xin Đại vương hãy suy nghĩ."
Hoàng Du đập tay mạnh lên bàn, Ngụy Châu cũng giật thót mình, nhìn theo hắn.
Nhìn kìa, ánh mắt cương trực, đôi chân mày chau lại, yết hầu di chuyển lên xuống, nhìn nửa bên mặt cũng không ngăn được vẻ đẹp của hắn. Ngụy Châu bất giác hồi tỉnh, sao lại đi nhìn ngắm nam nhi. Tại sao tim ta lại đập liên hồi thế này. Tỉnh lại, tỉnh lại ngay.
" Từ bao giờ chúng khanh lại quan tâm đến chuyện hậu cung của ta thế? Trong khi nhân dân nạn đói quanh năm, năm nay phía Bắc lại bị hoang mạc hơn nửa diện tích. Làm quan như các khanh chỉ quan tâm đến chuyện hậu cung sao lại không quan tâm đến nhân dân lầm than. Là các khanh có âm mưu câu kết hậu cung làm phản có đúng không?"
Một tiếng gầm lớn, chúng quan gia đều quỳ rạp xuống.
" Đại vương nguôi giận, chúng thần không dám."
" Ta hạ lệnh cho chúng khanh, trong 3 tháng sắp tới phải giải quyết cho xong vụ lương thực cho dân ở phía Bắc. Nếu không hoàn thành, theo lệ mà xử phạt. Bãi triều."
Hoàng vương phủi áo, quay đầu bước đi. Ngụy Châu ở đây nhìn ngây ngẩn. Con người này, là vì lo cho muôn dân mà gạt bỏ lập hậu thẳng thừng vậy sao. Nghĩ đến bản thân, lại nhớ đến phụ hoàng. Năm đó đừng vì nữ nhân mà chống đối quần thân thì đã Ngụy quốc đã không lưu vong.
Hoàng Phong lay lay Ngụy Châu ý bảo hắn đi theo. Đi hết gian phòng này, đến gian phòng khác. Đến khi trước mặt là bức tường, Hoàng Phong đẩy nhẹ, một bên bức tường mở tung ra rồi đóng lại như mật đạo. Trước mắt Ngụy Châu bây giờ là ngự hoa viên.
Làm sao có thể đi đến cái nơi này vậy. Ngụy Châu ngơ nhác nhìn xung quanh.
- Thái tử, thái tử.....
Ngụy Ổn từ đâu chạy đến, ôm lấy Ngụy Châu, sờ tay nắn chân.
- Ngài không sao chứ, không bị ức hiếp chứ, tên đó có làm gì ngài không?
- Ta không sao. Còn ngươi, sao mất tích rồi lại xuất hiện ở đây.
Ngụy Ổn nước mắt ngắn, nước mắt dài.
- Là hắn ta sắp xếp thần ở cùng tên này. Tên này suốt ngày ức hiếp thần. Hắn...hắn gọi thần là hoạn quan.
Ngụy Châu vỗ vỗ vai hắn, quay sang Hoàng Phong.
- Hắn là thư đồng lớn lên cùng ta, hắn có là xử nam chứ không phải là hoạn quan.
Hoàng Phong nghe đến mà cười không ngưng nghỉ. Tên "tiểu thê tử" này là xử nam sao.
Bất chợt, bầu không khí ồn ào này bị cắt ngang bởi tiếng xé gió vun vút. Ngụy Châu tiến đến bên phía phát ra tiếng động. Ngụy Ổn đi theo nhưng bị Hoàng Phong nắm lại, lắc đầu biểu tình không đồng ý.
Ngụy Châu vén cành cây chắn mặt, là Hoàng Du múa kiếm. Cởi long bào hắn đơn giản với bộ áo tập luyện màu nâu. Rất giản dị, rất gần gũi. Từng đường kiếm vun ra đều có lực, đều đẹp. Gió xuân thổi nhè nhẹ, trong vườn mai, lực từ kiếm Hoàng Du làm cho cánh hoa mỏng manh bay bay trong gió. Đế vương múa kiếm trong làn mưa cánh hoa, tưởng như không hài hòa lại rất hài hòa.
Thời khắc này đã khắc cốt ghi tâm trong lòng Ngụy Châu. Mãi đến sau này cũng không thể dứt bỏ.
Ngụy Châu như hút vào từng cử động của Hoàng Du, mãi đến khi hắn thu kiếm vào y mới giả vờ đưa mắt đi nơi khác.
Trên trán Hoàng Du là một tầng mồ hôi, Ngụy Châu lấy chiếc khăn từ tay Hoàng Phong đưa cho hắn.
- Rất đẹp.
- Có muốn học không?
- Muốn.
- Đợi ngươi phê đủ cho ta 200 tấu chương, ta sẽ dạy ngươi.
Hoàng Du cười sảng khoái, quay lưng rời đi. Chỉ có Ngụy Châu đứng nhìn theo hắn, trước mắt y, nam nhân sải bước dài rộng đi qua nắng, qua làn mưa hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro