Chương 29: Lần Chạm Mặt Đầu Tiên.
Ngoại ô Bắc Kinh, nơi trú quân của Nhật Bổn.
Sơn Bổn Nguỵ Châu được phu nhân của y đỡ dậy, tựa vào gối.
- Để thiếp thay thuốc cho người. - mắt phu nhân rươm rướm lệ.
- Nàng đừng khóc mà, ta không sao. Chỉ là viên đạn sướt qua thôi. Không lấy được mạng ta đâu.
Phu nhân tay vẫn nhẹ nhàng tháo băng gạc, miệng cứ trách móc yêu chiều:
- Đại soái đừng nói nữa, người coi, nếu không lấy viên đạn ra kịp thì cái mạng này của người....
Sơn Bổn Nguỵ Châu nắm lấy tay phu nhân, xoa xoa lên mù bàn tay mềm mại.
- Chẳng phải ta đang ở đây cùng nàng sao.
Dứt lời, y kéo tay thê tử, ôm tấm thân nhỏ bé vào lồng. Đôi môi sắp chạm lên bờ môi anh đào nhỏ bé thì bên ngoài hộ vệ chạy vào báo tin:
- Đại soái , đúng như ngài dự đoán. Bên đám cộng sản Trung Quốc đó đã hành động rồi.
- ĐƯỢC!!! Hahahaa, ta chưa chết nghĩa là ông trời vẫn cho ta cơ hội báo thù mà. - Sơn Bổn Nguỵ Châu cười lớn - Nói với phó soái chuẩn bị cung tiễn. Đường ngoại ô tối mịt mù, thêm tí lửa cho lũ chuột thấy đường chạy vào hang.
- TUÂN LỆNH!!!!
.
.
.
.
Cánh đồng ngô cách nơi trú quân của Nhật Bổn 10 dặm ( 1 dặm ~1,61km).
Đoàn quân Cộng Sản mặc đồ đen. Ẩn thân trong màn đêm tịch mịch. Hôm nay trời không trăng, không sao. Thật là thuận lợi cho việc đột kích.
- Đoàn quân nghe lệnh, chậm rãi tiến về nơi đóng quân, bắt sống Sơn Bổn Nguỵ Châu mang về cho Tướng Quân.
- TUÂN LỆNH!!!
Đoàn quân hơn 20 người nối đuôi nhau, bước thật chậm. Đột nhiên, trên đầu của họ, những đóm lửa chập chờn bay tới như ma trơi!!!
Không, là những mũi tên được đốt lửa đang bay về phía họ. Cánh đồng ngô phút chốc biến thành biển lửa.
- Bắt sống bọn chúng mang về cho Đại Soái.
- RÕ!!!
Quân Nhật tủa ra như đàn kiến, từng tên xối ướt người đang giảm nhiệt độ cũng như tránh lửa. Đoàn quân bị văng lưới bắt lại.
Phía xa xa, một cậu bé giao liên vừa nhập binh hôm qua đang núp phía sau những cây bắp cao qua đầu cậu mà run rẩy.
Phó tướng thấy cậu, nhanh chóng ra dấu im lặng.
Cậu bé nhìn đoàn quân hơn 20 mấy người bị bắt lôi đi. Đến khi xung quanh chỉ còn 1 màn đêm tối, không có tiếng côn trùng, im lặng đến đáng sợ. Chỉ có mùi cháy khét của một mảng vườn bắp bị đốt cháy. Cậu nhấc đôi chân run rẩy của mình chạy về Bắc Kinh.
.
.
.
- Cái gì??!?? Bị đột kích, bắt sống tất cả?? - Hoàng Cảnh Du đập bàn. Ánh mắt tràn ngập sự phẫn nộ.
- Đại tướng, chúng ta phải nghĩ cách. Không thể để Nhật Bổn làm nhục quốc thể của chúng ta.
- Ta sẽ đích thân đi cứu bọn họ. Ta sẽ đích thân dẫn quân.
- Đại tướng, điều này quá nguy hiểm. Xin hãy lấy đại cuộc làm trọng. Còn trăm ngàn binh sĩ cần người dẫn dắt.
- Điều ta đã quyết, không ai cản được. Đưa thư này của ta cho Đại nguyên soái Tưởng Giới Thạch. Nếu ta có điều gì bất trắc. Mọi chuyện sau này các người phải nghe theo ông ấy.
Hàng quân đứng thẳng tấp, đưa tay lên chào theo kiểu quân đội. Mắt rưng rưng.
- XIN TUÂN LỆNH.
.
.
.
.
Hoàng Cảnh Du 1 người 1 ngựa tiến đến nơi cắm quân của Nhật Bổn. 4-5 tên gác cổng chỉa súng vào y.
- Ta là Đại tướng của Trung Hoa Dân Quốc, ta đến tìm Sơn Bổn Nguỵ Châu.
- Đại soái ta là người mà ngươi có thể gọi thành tên sao.
Cảnh Du cười nhếch môi, leo xuống ngựa. Đưa hai tay lên đầu ra dáng vẻ không có ý muốn chiến đấu.
- Cho hắn ta vào. Đại soái cũng muốn gặp hắn.
Một người mặc Kimono màu xanh đậm, cầm quạt phất tay ra lệnh cho quân lính.
- Tuân lệnh Phó soái.
Cánh cổng mở ra, Cảnh Du lên ngựa phi vào bên trong. Tư thế uy vũ leo xuống ngựa.
- Ngài là Hoàng Cảnh Du Đại tướng trẻ nhất của Trung Hoa à. Thực sự không ngờ còn trẻ hơn tưởng tượng của ta.
- Còn ngài là Phó soái mưu lược nhất của Nhật Bổn sao? Nghe danh đã lâu.
- Đều là Đại soái chỉ dạy. Mời ngài hướng này.
Hoàng Cảnh Du bước đi dọc hành lang, một mùi hương thoảng bên cánh mũi. Sao lại có cảm giác thân quen như vậy.
Sơn Bổn Nguỵ Châu ngồi bên trong phòng, nhìn qua cánh cửa mỏng thấy một bóng dáng cao lớn, uy vũ. Đột nhiên lại xuất hiện hư ảo.
Hình ảnh này, giống trong giấc mơ của ta.
Văng vẳng bên tai như có ai đó gọi tên: Nguỵ Châu, Nguỵ Châu của ta.....
- Đại soái, người đã dẫn đến.
Phó soái làm cắt đứt mạch suy nghĩ của y.
- Cho vào.
Hoàng Cảnh Du bước vào. Nhìn một lượt qua nam tử trước mặt.
Da trắng, môi hồng, ánh mắt đa tình. Không hề có 1 chút gì là dáng vẻ của một Đại soái giết người không ghê tay.
- Mời ngồi, Hoàng Đại tướng.
- Cảm ơn Đại soái.
Sơn Bổn Nguỵ Châu khẽ cười.
- Đại tướng trẻ thế này, mà đào tạo quân lính ra tay thật tàn nhẫn. Thiếu chút nữa lấy mất cái mạng này của ta rồi.
- Đại soái cười chê rồi. Còn kém xa người.
- Ồ, haha, Đại tướng dùng trà.
- Khách khí quá rồi. Ta đến đây không phải để ăn bánh uống trà, giải khuây với Đại soái. Ta đến để đòi người.
Sư Bổn Nguỵ Châu cười to, ôm lấy bụng ra vẻ khoái trá.
- Khí khái này, thật sự đáng kinh sợ nha. Ta chưa từng thấy ai vào hang cọp lại ve vỡn râu cọp như người đâu.
Y uống 1 hớp trà, đưa ra 1 tờ giấy.
- Ta sẽ trả người cho ngươi, nếu như ngươi đáp ứng cho ta ba việc. Còn không thì....
Sơn Bổn Nguỵ Châu vỗ tay ba cái, cánh cửa mở ra. Phía trước là 1 binh sĩ người đầy thương tích.
- Đại tướng, xin đừng hứa gì với hắn.
Vừa dứt lời, 1 roi quất xuống người hắn. Máu thịt đan xen nhìn đến ghê người.
- Đó là roi đuôi cá đuối. Rất ít người chịu được quá 20 roi này. Biết vì sao không? Vì lúc đó da thịt hắn lẫn lộn, không biết đâu mà lần rồi.
- Điều kiện gì? Hoàng Cảnh Du gằn giọng.
- Rất đơn giản, đọc đi sẽ biết.
Hoàng Cảnh Du đọc 1 lượt.
- Điều 1: ở lại nơi đóng quân 10 ngày, thả 10 tên lính.
- Điều 2: sửa chữa vũ khí, thả 5 tên lính.
- Điều 3: Dùng mạng của ngươi đổi số lính còn lại.
Sơn Bổn Nguỵ Châu nhướng mày:
- Sao nào, rất đơn giản. Dùng mạng của ngươi cứu được hơn 20 binh sĩ có cha mẹ già, vợ con đang đợi ở quê nhà. Rất đáng mà đúng không?
- Ta đồng ý.
Chưa kịp đợi Sơn Bổn Nguỵ Châu định thần, Hoàng Cảnh Du đã rút dao gâm cắt vào ngón cái. Lấy máu điểm chỉ.
- Rất tốt, rất tốt. Mau đem tên lính đó xuống trị thương đi. Đừng để Hoàng Đại tướng phật lòng.
Hoàng Cảnh Du nhìn theo bóng lưng đám quân lính đang kéo binh sĩ của mình đi mà quặn thắt trong lòng.
---------------------------
Xin lỗi đã để các bạn đợi lâu, mình quay lại rồi đây. Sẽ cố gắng viết hết tốc lực để đền bù lại cho các bạn.
---------------------//
Nếu các bạn yêu mến truyện của mình hãy mời mình 1 ly cà phê nhé:
Momo: 0937696875
ACB: 236756299
Nguyễn Thanh Vy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro