Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Mở mắt ra nhìn ta.

Chén tổ yến trên tay Ngụy Châu vô tình rơi xuống sàn nhà, vỡ toang, sủi bọt trắng xóa. 

"Công tử, ngài.... ngài đã ăn rồi sao? THÁI Y.... THÁI Y...."

Tiếng kêu thất thanh của vị công công làm huyên náo cả hoàng cung.

Tiếng chân người chạy, tiếng  kêu cứu, tiếng người gọi tên nhưng sao Ngụy Châu lại thấy thật im ắng, mắt cũng nhòe dần đi, tay chân không chút sức lực. Y ngã xuống sàn nhà, từ mũi và miệng máu đỏ lan ra, khóe mắt cũng bắt đầu rỉ máu.

" Ái nhân, ái nhân ngươi sao rồi. Mở mắt ra, mở mắt ra nhìn ta. Không được ngủ."

Ngụy Châu cảm nhận được có người bế thốc mình dậy, cảm nhận được da thịt thân quen ôm vào lòng.

"Hoàng....Hoàng Du.....ta....ta.... lạnh... ta lạnh quá."

" Lạnh? Mang chăn đến đây, Thái y, Thái y đâu, Thái y"

Hoàng Du chụp lấy chiếc chăn từ tay tì nữ, trùm kín người Ngụy Châu không lộ chút da thịt nào. 

"Ngươi biết ai hạ độc ngươi không? Để ta đi đòi lại công đạo cho ngươi." 

Hoàng Du choàng người toan đứng dậy, Ngụy Châu dùng chút yếu ớt của mình giữ lấy Hoàng Du.

- Đừng.... đừng đi, đừng bỏ ta lại một mình.... ta lạnh lắm, ngài... ngài đừng đi.

Giọng điệu Ngụy Châu yếu ớt, bàn tay lạnh dần, đôi mắt mơ màng. Lúc này đây, mắt Ngụy Châu không nhìn thấy nữa, tai cũng chỉ có những tiếng ù ù văng vẳng.

Hoàng Du cắn môi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên đôi gò má.

- Ta không đi, ta không đi, ta sẽ ở lại, ở lại với ái nhân. Đừng rời bỏ ta, có được không?

Hoàng Du ôm lấy Ngụy Châu, dùng gò má vướt ve gò má Ngụy Châu, tay nắm chặt tay.

- Đại vương... sau này... nếu có luân hồi... nếu có kiếp sau... nếu ta vẫn là nam nhi.. ngài... ngài.. có... có... yêu ta không?

Hoàng Du ngước mặt lên trời, nuốt vội giọt nước mắt.

- Sau này, dù có trải qua muôn vạn kiếp, uống trăm chén canh Mạnh Bà, đi bao nhiêu lần qua cầu Nại Hà, ta chỉ yêu Ngụy Châu.

Cánh cửa bật tung ra, Ngụy Ổn cùng thái y chạy đến.

- Công tử, công tử.... thái y đến rồi... công tử....

Ngụy Ổn nước mắt dàn dụa, chạy đến lay Ngụy Châu.

Thái y cầm tay trái của y chuẩn mạch, rồi lại lắc đầu.

- Quá trễ rồi, Bạch công tử đã chết.

- Cái gì?- Hoàng Du trợn to mắt, vật thanh niên trong vòng tay đưa lại gần mặt.

Nam nhân khuôn mặt tuấn tú nhưng xanh xao, hàng máu chảy dài bên khóe miệng đang mĩm cười đen đặc. Đôi mắt ngắm nghiền, hàng lông mi cong vút.

Hoàng Du đưa ngón tay vuốt ve gò má, vén tóc lưa thưa nơi gò má, vuốt dọc sống mũi, bờ môi. Nhẹ nhàng như ghi nhớ từng nét khuôn mặt.

- Hoàng Phong...mau cho gọi Hoàng Phong.

Ngụy Ổn không nén được đau thương, nước mắt rơi lả chả chạy ra cửa. Cùng lúc ấy, Hoàng Phong bước vội vào.

- Đại vương cho gọi thần.

- Huy động đội quân, tiến công Tần quốc.

Không gian, thời gian lúc đó như ngưng lại.

Chỉ còn nghe tiếng thở dồn dập, tiếng nức nghẹn ngào.

- Mạc tướng tuân chỉ.
----------------

Tần Doanh tay vân vê vạt áo, đi đi lại lại trong phòng. Huy náo cả một đêm vậy rốt cuộc tên Bạch Chúc ấy đã chết hay chưa.

- Vương Hậu.... Vương hậu...

Một tên hoạn quan tất tả chạy vào.

- Sao... sao rồi?

- Bạch y công tử chết.... chết rồi. Đại vương đang rất đau lòng.

Vương hậu thở phào một cái. Rốt cuộc con chuột đó cũng chết rồi. Cái gai đó cũng có thể nhổ đi rồi.

- Tốt... tốt lắm... hahaaha

- Nhưng mà.... nương nương... Đại vương ra lệnh.... tấn công Tần quốc.

Tần Doanh khựng lại, quay sang tên hoạn quan với vẻ mặt sửng sốt.

- Tại sao? Tại sao lại tiêu diệt Mẫu quốc của ta?

- Nô tài, nô tài không biết.

Vương hậu không nói không rằng, tông cửa chạy đến Ngự thư phòng. Cô cô chạy theo không kịp, ngã nhào trước bậc cửa.

- Vương hậu.... Vương hậu không được đi... vương hậu.
.
.
.
.

Hoàng Du ôm đầu Ngụy Châu vào lòng ngực, vuốt ve mái tóc. Như không dám tin người hắn yêu thương nhất đã rời xa rồi.

- Đại vương, người giết Bạch Chúc là thần thiếp... là thần thiếp. Mẫu quốc của thiếp không có tội. Tất cả đều là thần thiếp.

Tần Ổn lau nước mắt, tiến ra cửa hé mở. Vương Hậu nước mắt đầm đìa, tóc tai rũ rượi đang quỳ dập đầu trước cửa.

- Đại vương. Là Vương Hậu... là vương hậu.

Hoàng Du nhẹ nhàng đặt Ngụy Châu nằm xuống, vén chăn đắp kín.

- Đợi ta 1 lát, ta quay lại ngay.

Hoàng Du khí thế bất phàm tung cửa bước ra.

Trước mắt ngài là Vương hậu, là cô  gái nhỏ mà hắn chắc không dám tưởng cô gái nhỏ này lại dám ra tay độc ác.

- Ta vốn không biết ai ra tay hạ độc thủ. Ta là vì Ngụy Châu, vì thù diệt nước Ngụy mà ra tay giữ lời hứa với ái nhân của ta. Còn bây giờ, ta đã danh chính ngôn thuận mà đi triệt hạ rồi.

Vương hậu bò lại dưới chân Hoàng Du, ôm lấy vạt áo.

- Đại vương, thần thiếp xin người. Tất cả là lỗi của thần thiếp, người làm ơn tha cho mẫu quốc của thần thiếp.

Hoàng Du ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn.

- Nàng có hiếu như vậy, thì nàng cứ sống cuộc đời còn lại trong cung mà làm Vương hậu đội tang cho mẫu quốc của nàng. Còn ta, ta phải trả thù cho trái tim của ta.

Hoàng Du đứng dậy, hất chân làm ngã Vương hậu. Nàng nhìn theo hắn tiến về phía cổng thành, nơi đội quân đang tập kết ở đó chuẩn bị xuất quân.

Lần này, vì Ngụy Châu, hắn thực sự không màng đến tính mạng nữa rồi.
.
.
.
Giáp đã mặc, mũ đã đội, Hoàng Du leo lên ngựa, nhìn về phía trước. Đêm tối mịt. Bất chợt trời đổ mưa.

- Ngụy Châu, ngươi đang khóc sao?  Đừng khóc. Ta sẽ trở về, oanh oanh liệt liệt trở về bên ngươi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro