Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chậm một bước.

Hồi cung trở về đã được 3 ngày, bên phía Vương Hậu vẫn chưa nghe tin tức gì thiệt làm cho Hàn phi sốt ruột đứng ngồi không yên.

- Nương nương, người đoán thử xem, Vương Hậu sẽ làm gì tiếp theo.

Hàn phi trầm mặc, đi đi lại lại trong phòng.

- Nương nương, liệu Vương Hậu có tố cáo nương nương không?

Hàn phi dừng hẳn lại, liếc mắt nhìn a hoàn rồi ngồi xuống ghế.

- Với tính cách của Vương Hậu, ta đoán là ả ta sẽ không dại dột như vậy đâu. Với ả ta, việc khẳng định ngôi vị Vương Hậu của nàng ta quan trọng hơn nhiều. Với lại, có đánh chết cũng không ai tin ta cấu kết cùng Vương Hậu đâu.

- Đúng rồi, Vương Hậu là người làm cho nương nương mất tiểu hoàng tử mà.

Hàn Phi cười nhẹ, xoa xoa bụng qua lớp vải mỏng.

"Con à, thời cơ sắp đến rồi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vương Hậu đã 3 ngày gặp ác mộng, giật mình tỉnh giấc mồ hôi ướt đẫm cả trán.

Nàng ta nằm mơ thấy Hoàng Du dắt tay Ngụy Châu đi lên ngai vàng, bá quan văn võ quỳ xuống hành lễ. Tiếng kèn trống nhộn nhịp, hoa phủ rợp thảm đỏ. Thật khó nhưng Tần Doanh phải thừa nhận một điều: Hai nam nhân này đi cạnh nhau hào quang tỏa ra như ánh mặt trời, chói lóa cả mắt.

Tần Doanh đang mơ cũng như đang tỉnh, nghe bên tai rõ ràng giọng nói của Hoàng Du.

" Trả Vương Hậu Tần Doanh về mẫu quốc. Lập Bạch Chúc lên làm Nam Vương Hậu"

3 ngày liên tiếp, nàng ta vì câu nói này mà tỉnh giấc.

Trả về mẫu quốc.

Vương Hậu bị trả về mẫu quốc chả khác nào là tự bôi nhọ vào gương mặt hoàng thất.

Tần Doanh thở gấp gáp, nước mắt từ lúc nào nhạt nhòa trên khuôn mặt.

" Ta đã từng hứa gì với mẫu phi chứ, là sẽ để mẫu phi ngẩng mặt lên mà nhìn các phi tử khác. Phải đường đường chính chính làm mẫu nghi thiên hạ, trên vạn người dưới một người. Làm chủ một hậu cung. Con của ta phải là Thái tử, phải là Đại vương của Hoàng quốc, phải để cho Hoàng quốc quy thuận Tần quốc."

Tần Doanh lau nước mắt, loạng choạng đứng lên đi về phía bàn trang điểm.

Mở hộp gỗ đựng cài tóc, Tần Doanh cầm gói thuốc rồi nắm chặt lấy.

"Cơ hội chỉ một lần.

Nếu giết được y thì hậu cung này, Hoàng quốc này là của Tần Doanh.

Còn nếu như không thể giết được y, Tần Doanh cam nguyện nguyên sinh.

Thề có trời đất chứng giám."

- Doanh Nhi. Con lại định làm gì đó?

Tần Doanh hoảng hốt xoay người. Vương cô cô đang đứng phía sau ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng ta.

- Ta...ta...

- Gói thuốc đó là gì?

- Là... là thuốc độc.

- Thuốc độc?!?? Ở đâu mà người có những thứ này.

- Cô cô không cần biết. Con có việc nhất định phải làm.

- Là về nam nhân đó?

- Cô cô, người biết hết rồi sao?

Vương cô cô thở dài, tiến đến bên Vương Hậu, nắm lấy tay nàng ta.

- Ta sống đến chừng này tuổi rồi, có gì mà ta chưa từng thấy qua chứ. Ta có thể nhìn thấy hết. Ta còn biết nam nhân đó trong lòng Đại vương chiếm vị trí như thế nào.

Tần Doanh nức nở, ôm lấy Vương cô cô.

- Cô cô!!! Tại sao luôn là ta? Tại sao? Tại sao ai cũng có thể có hạnh phúc, ngoại trừ ta. Ta cứ nghĩ rời Tần quốc rồi ta có thể quang minh chính đại bỏ lại quá khứ mà ở Hoàng quốc này làm Vương hậu, nhận ân sủng của Đại vương. Vậy mà.....đến một nam nhân ta cũng không thắng được.

Vương cô cô vỗ vỗ lên vai Tần Doanh. Chua xót nhìn nữ nhân do một tay bà chăm bẵm từ lúc đỏ hỏn trên tay đến giờ bà coi như con ruột.

- Doanh nhi, có thật là con muốn làm như vậy không?

Tần Doanh liên tục gật đầu, nước mắt giàn dụa.

- Được. Được rồi. Bất kì ai làm cho Doanh nhi đau lòng, Vương cô cô sẽ không tha cho họ. Được không? Doanh nhi đi ngủ đi. Rồi ta sẽ bàn tính chuyện này sau có được không?

Vương cô cô dìu Vương hậu lên giường, đắp chăn. Cho đến khi tiếng thở của Tần Doanh đều đều, Vương cô cô cho gói thuốc vào tay áo, lẵng lặng đi ra ngoài.

Hướng Vương cô cô đi đến là Ngự thiện phòng.

- Ồ, Vương cô cô, muộn rồi còn đến sao?

- À, Vương hậu có chút đói, ta xuống nấu chút cháo cho Vương Hậu.

- Sao không để tôi nấu cho?

- Được rồi, không dám phiền đến ông. Tôi chăm sóc cho Vương Hậu từ bé, khẩu vị của người tôi rõ hơn ai hết.

- Haha, được thôi, tôi cũng đang dở tay. Bà tự làm nhé.

- Ông đang nấu gì thế?

- Ah, tôi đang chưng tổ yến.

- Vị phi tử nào có phúc phần mà muộn thế này còn có thể làm phiền đến ông vậy.

- Bà không biết rồi. Chả có vị nương tử nào được vậy đâu. Cái này là cho vị ở Ngự thư phòng.

- Vị trong ngự thư phòng? À, Bạch công tử.

- Đúng rồi!! Ngài ấy sức khỏe không được tốt nên Đại vương tối nào cũng ban cho ngài ấy hồng huyết mắc tiền nhất đó.

Vị công công vừa quay đi, Vương cô cô cố tình làm đổ nồi nước sôi nấu cháo lên tay.

- Ahhhh.

- Vương cô cô, bà sao rồi. Sao lại bất cẩn thế?

- Tôi già rồi, mắt lem nhem rồi, tay cũng yếu rồi.

- Bà đợi tôi chút, tôi có thuốc bôi trị phỏng. Trông chừng giúp tôi nhé.

Đến khi bóng công công khuất xa rồi, Vương cô cô đến bên nồi tổ yến cho toàn bộ số thuốc trong gối vào nồi, bà không quên khuấy đều rồi đậy nắp lại cẩn thận.

Đến khi công công quay trở về thì bà tỏ ra như không có gì. Ngồi ôm lấy tay đau mà xuýt xoa.

- Có phải rất đau không? Thoa lên một chút sẽ đỡ hơn. Bà không cần nấu cháo nữa. Chút tôi nấu xong sẽ nhờ người mang đến Tây cung cho bà.

- Có phiền không? Thật ngại quá, nếu được vậy thì còn gì bằng, tôi xin phép về trước.

Vương cô cô tìm cớ thoái lui rồi nhanh chân đi về Tây cung.

Về đến nơi, cơ thể của bà vẫn còn run rẩy.

Từ ngày nhập cung đến giờ, chứng kiến bao nhiêu là đấu đá hậu cung, chưa bao giờ bà nghĩ là sẽ có ngày bà ra tay giết người. Nhưng mà vì Doanh nhi của bà, bà phải nhắm mắt cắn rứt lương tâm mà ra tay.

.

.

.
"Cốc...cốc". Tiếng gõ cửa phòng khô khốc vang lên trong đêm.

- Bạch công tử, bữa tối của ngài đến rồi.

- Đem vô đi.

Cửa phòng mở ra, một thái giám cẩn trọng mang chén tổ yến đặt lên bàn.

- Lui ra được rồi.

Ngụy Châu lên tiếng.

Khi cửa phòng khép lại rồi, y mới hạ bút, vươn vai, thong thả đứng lên đi đến phía bàn ăn.

Mùi tổ yến thơm nức mũi. Vật phẩm ái nhân ban cho, y làm sao mà không thưởng thức.

Ngụy Châu múc một muỗng to cho vào miệng. Tổ yến vừa đi theo thực quản vào bụng thì cửa phòng mở tung ra. Là đầu bếp ngự thiện phòng.

- Công tử, xin đừng ăn, tổ yến có độc!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~
P/s: Biết dừng ở đây hơi độc ác nhưng mong các bạn hãy đón xem tiếp chap sau nhé 😂😂😂😂




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro