Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Thất tịch.

Từ hôm xảy ra cái chết của Tiểu Ngư đến đây đã là nửa năm rồi.

Trong nửa năm đó Tần quốc liên tục gửi thư thăm hỏi sức khỏe Vương hậu. Không cần nói cũng biết họ muốn gì.

Hoàng Du là một người suy nghĩ thấu đáo. Không muốn vì một "con tép" nhỏ mà bỏ đi "con tôm" gián điệp này.

Buổi trưa, Hoàng Du cất bước đến Đông cung.

- Bái kiến Đại vương.

- Không cần hành lễ. Nàng ngồi đi.

- Đa tạ Đại vương.

Hàn phi khuôn mặt hốc hác, trang phục, đầu tóc giản dị, rót chung trà đưa về phía Hoàng Du.

- Mời Đại vương.

- ừm. Hàn phi, sắc mặt nàng, không được tốt lắm.

- Thần thiếp không sao.

- Nếu đã là không sao. Ta có chuyện muốn nói với nàng.

- Có phải chuyện của Vương hậu không?

Hoàng Du gật đầu. Quả nhiên nữ nhân bên Hoàng Đại vương không ai tầm thường.

- Thần thiếp thời gian qua cũng suy nghĩ nhiều rồi. Con là do trời cho, không duyên thì đành chịu thôi. Thần thiếp cũng không muốn Đại vương vì thiếp mà khó xử.

Hoàng Du nắm lấy tay Hàn phi siết chặt.

- Nàng có thể buông bỏ đau thương ta rất mừng. Nàng hiểu chuyện là tốt. Dù là có hài tử hay không ta cũng sẽ không bạc đãi nàng. Nàng nghỉ ngơi đi. Ta đi trước.

- Cung tiễn Đại vương.

Hàn phi đứa tựa vào cửa, nhìn bóng lưng Hoàng Du khuất xa.

- Sự lạnh lùng của chàng còn hơn cả bạc đãi ta.

Hàn phi lấy tay xoa xoa bụng. Mắt ngấn lệ.

- Con ngoan, thời cơ chín mùi ta sẽ báo thù cho con. Một mạng đổi một mạng.
~~~~~~~~~~~~

Hoàng Du vừa trở về Ngự thư phòng liền tuyên chỉ.

- Phóng thích Vương hậu. Trả tự do cho nàng ta. Khôi phục lại tất cả từ trước. Nàng ta thời gian này đã biết ngoan ngoãn rồi.

- Thần tuân chỉ.

Vị thái giám lui xuống rồi. Ngụy Châu mới nhẹ nhàng bước ra. Thấy Hoàng Du đang đọc tấu chương, y ngồi xuống bên cạnh mài mực cho hắn.

Sau cái chết của Tiểu Ngư, y lãnh cảm với hắn. Chỉ nói với nhau vài câu, đếm đến lại không được hoang lạc ân ái. Nhiều lần Hoàng Du làm càn nhưng lại thấy khuôn mặt cam chịu, vô hồn của y lại thôi.

- Sắp tới là thất tịch. - Hoàng Du liếc mắt nhìn y cất tiếng.

- Hmmm.

- Trong cung những ngày này rất vui, có viết ước nguyện thả đèn. Còn phi tần lại tranh nhau xem ta sẽ đến chổ ai dùng cơm.

-Hmmmm.

- Ngày hôm đó, ngươi có muốn ta ở cạnh ngươi không?

Tay Ngụy Châu dừng lại. Ngước mắt nhìn nam nhân đang nhìn mình chăm chú.

- Thất tịch là ngày dành cho những người không ở cạnh nhau. Ta với ngươi ngày ngày ăn chung ngủ chung. Ta là nguyện ước ngày hôm đó đừng nhìn thấy ngươi.

- Tại sao?

- Ta cũng không biết tại sao. Ta chỉ nhớ rằng, ấn tượng đầu tiên của ta với ngươi là một Đại vương công tư phân minh. Không vì tình cảm cá nhân mà ảnh hưởng đến quyết định của mình. Vậy mà....

"Rầm"

Hoàng Du vỗ bàn mạnh một cái. Đứng lên bỏ đi ra ngoài.

Tim Ngụy Châu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Y có trách lầm hắn đâu mà lại nổi nóng. Người nổi nóng không phải là y hay sao.
~~~~~~~~~

Sau đêm đó, Hoàng Du đã 3 ngày không trở về Ngự thư phòng. Không ai biết hắn đi đâu.

Hôm nay đã là Thất tịch rồi.

Phi tần các cung náo nức chuẩn bị xiêm y, cung điện huyên náo. Cung nữ, thái giám thì rộn ràng chuẩn bị lồng đèn thả trời.

Vậy mà, Hoàng Du vẫn chưa xuất hiện.

Ngụy Châu có chút nhớ hắn.

Một mình ngủ trên chiếc giường rộng rãi, chỉ có thể nghe tiếng muỗi bay, chỉ có thể nghe tiếng mình thở. Ngụy Châu ước rằng, hôm đó đừng nói lời làm tổn thương hắn.

- Đi theo ta.

Cánh cửa Ngự thư phòng mở toang ra. Hoàng Du đang đứng ngay cửa, khuôn mặt băng lãnh.

- Đi đâu?

Hoàng Du không trả lời, xoay lưng bước đi.

Ngụy Châu liền đứng dậy chạy theo sau.

Nơi dừng chân chính là Bạch Trà Viện.

- Đến đây làm gì? Nếu ngươi muốn ta thấy ngươi ân ân ái ái với sủng phi thì ta không cần.

Vừa quay lưng bước đi, Ngụy Châu bị người bên cạnh nắm chặt cánh tay mà lôi vào.

- Buông ta ra, buông ra. Tên hôn quân này.

Hoàng Du kéo Ngụy Châu vào bên trong.

- Bái kiến Đại vương.

- Thần thiếp bái kiến Đại vương. Đại Vương đại giá quang lâm.

Chúng nô tỳ cùng Ngự phu nhân hành lễ.

Hoàng Du phủi tay, ra hiệu bình thân, cho bọn tùy tùng đi ra ngoài.

- Người này là....

- Là Bạch Chúc. Ái nhân của ta.

- Ái....ái nhân.

Ngự phu nhân mở to mắt. Thảng thốt nhìn Hoàng Du.

- Nàng ngồi xuống đây.

Ngự phu nhân chầm chậm ngồi xuống ghế. Chỉ còn Ngụy Châu đứng cạnh cửa, đưa cặp mắt căm phẩn nhìn Hoàng Du.

Thất tịch lại nhìn thấy hắn ân ái nữ nhân sao? Y thật không chịu được. Một Hàn Phi rồi, không muốn nhìn thêm Ngự phu nhân này nữa.

Toan đẩy cửa ra ngoài thì bị Hoàng Du gọi ngược lại.

- Không được đi. Đứng yên đó.

Ngụy Châu đứng lại, khép kín cửa. Lưng quay về phía bọn họ. Mắt cay cay nhìn ra hướng cửa.

Hoàng Du cười nhẹ, vén tóc Ngự phu nhân ra sau vành tai.

Chiếc hoa tai hôm nọ vẫn đủ một cặp mà nằm trên vành tai nàng ấy. Tâm Hoàng Du như chết lặng.

- Ngự Nhiên, nàng theo ta bao lâu rồi.

- Đã hơn 3 năm rồi.

-Ta đối xử với nàng có tốt không?

- Rất tốt, rất tốt.

- Nàng có nhớ, hoa tai nàng đang đeo ta tặng nàng khi nào không?

- Là sinh thần của thần thiếp.

- Đúng rồi. Là sinh thần của nàng.

Hoàng Du im lặng một hồi, lấy trong vạt áo chiếc khuyên tai nhặt được đập mạnh lên bàn một cái.

" Rầm"

Ngự phu nhân giật mình, chớp mắt 1 cái. Nhưng khuôn mặt vẫn rất bình tĩnh.

- Nàng trả lời ta, cái này là sao?

- Hoa tai này..... rất giống của thần thiếp.

- Này là hoa tai Tiểu Ngư nhặt được, lúc chết vẫn nắm chặt không buông.

- Đại Vương, ý người là sao? Là người nói, thần thiếp giết Tiểu Ngư sao?

Ngự phu nhân mắt ngấn lệ, đưa khăn tay vờ lau nước mắt.

- Là có người muốn hãm hại thần thiếp. Thần thiếp đau ốm quanh năm, sức lực không đủ, thì làm sao...

- Nàng nói nàng sức lực không đủ vậy nam nhân ở cùng nàng đêm đó chắc là sức lực dồi dào.

- Nam nhân? Đại Vương, chàng nói thần thiếp càng hồ đồ, thật không hiểu.

- Nàng là không hiểu hay cố tình không hiểu. Ta đã đến nơi xảy ra vụ án, còn phát hiện trong hang đá nhỏ có dấu giày nam nhân và giày nữ nhân. Nàng nói xem, ông trời có mắt không? Gió tuyết rợp trời mà dấu chân không mất đi. Ta đi tìm hiểu nội tình nữa năm trời, mới phát hiện ra, Ngự phu nhân bên cạnh ta, thật không đơn giản.

-Thần thiếp chỉ là con quan nghèo....

- Công chúa... nàng là quá khách sáo với ta rồi.

Ngự phu nhân sửng sờ, mặt cắt không một giọt máu.

- Dù nàng không còn mang thân phận công chúa, ta có thể mặc kệ lý do nàng nhập cung, ta có thể bỏ qua chuyện nàng lén lút gặp nam nhân đó. Nhưng chuyện nàng tâm địa độc ác, nói dối ta thì ta nhất định không thể tha thứ cho nàng.

Hoàng Du giọng nói đanh thép, từng lời như vết cắt, từng đường bén nhọn sắc vào lòng Ngự Nhiên.

- Hoa tai này, là viên minh châu tiến cống. Thế gian này chỉ có 2 viên thôi. Nàng có biết, nó quý hiếm làm sao không?

Ngự Nhiên vẫn im lặng.

Hoàng Du lấy dao nhỏ vắt bên mình, dùng cán dao đập mạnh viên minh châu trên bàn.

Viên minh châu nứt ra, bên trong lại có thêm một viên minh châu nhỏ.

- Đây là điểm quý giá của nó. Còn chiếc hoa tai của nàng.....

Hoàng Du giật lấy 2 chiếc hoa tai, Ngự phu nhân khẽ đau nhăn mặt lại.

2 chiếc hoa tai được đập nát ra. Quả nhiên, có một cái là giả.

- Ngự Nhiên, ta không ngờ, nàng lại là nữ nhân độc ác. Bao năm qua ta đã nhìn lầm nàng.

Hoàng Du hắng giọng.

Thái giám đi vào cầm theo một cái khay bên trên là tấm vải trắng.

- Ngự Nhiên, Ngự phu nhân, tâm tính độc ác, dối trên lừa dưới, bất kính với Đại vương. Tội khó dung tha. Nay ban 3 tấc vải trắng. Khâm thử.

Thái giám vừa truyền lời, cơ thể Ngự phu nhân như không một sức sống mà ngã ra đất, nước mắt lả chả rơi trên khuôn mặt.

- Từ đầu thần thiếp cũng nghĩ đến sẽ có ngày này. Đa ta thánh thượng.

Hoàng Du kéo tay Ngụy Châu bước đi.

Y nhìn ngoái lại sau lưng, khuôn mặt nữ nhân có chút đau khổ, hòa lẫn với một chút thư thái. Tất cả dường như với nàng ta là kết thúc. Hoàng cung này, vào dễ, ra khó. Hoàng cung này, chơi với vua như chơi với cọp. Tình yêu đế vương thì như đại dương rộng lớn. Còn tình ái nữ nhân chỉ như giọt nước trong hồ.

Nói nàng ta chưa từng yêu Hoàng Du là sai. Chỉ là do nàng ta có quá nhiều thứ phải nghĩ suy, phải lựa chọn. Thân phận nữ nhi, nếu không thể sống hết mình vì tình yêu thì là sống vì mẫu quốc, vì cha mẹ.

- Ngụy Châu, ngươi đang suy nghĩ gì thế?

- Ta... không có gì.

- Có phải ngươi thấy ta độc ác, rất đáng sợ không?

- Không có.

- Này, mưa rồi kìa.

Ngụy Châu nhìn ra cửa sổ, mưa rồi.

Thất tịch mưa ngâu, bắt cầu ô thước.

Người yêu nhau sẽ đến được với nhau.

Hoàng Du choàng tay, ôm nhẹ Ngụy Châu vào lòng.

- Chỉ cần là việc liên quan đến ngươi, ngọn cỏ, chiếc lá ta đều để tâm. Ta không phải là người hay nói. Nhưng những gì ta hứa với ngươi, ta nhất định sẽ làm. Ngụy Châu, sau này đừng đối xử lạnh nhạt với ta, ta thật rất đau lòng. Có được không?

Ngụy Châu cúi đầu, cười nhẹ.

- Được.

Hoàng Du sảng khoái cười, hôn lên trán ái nhân, ôm chặt vào lòng. Cả 2 ngồi ngắm mưa, như tưới mát trong lòng họ sau nửa năm lạnh nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro