Chương 23: Lùi một bước.
Hoàng Du sau khi rời khỏi Ngự thư phòng liền đi đến Bạch Trà Viện.
Đó là nơi ở của Ngự phu nhân. Không lớn bằng Đông Cung hay Tây Cung nhưng nói đến độ bày trí xa hoa thì không nơi nào bằng.
Có người nói nàng ta quanh năm suốt tháng nằm trên giường. Bày trí như vậy thật hoang phí. Nhưng Hoàng Du không bận tâm. Ai bảo nàng ta cũng là ái phi một thời của hắn ta kia chứ.
Ngự phu nhân được coi là mỹ nhân thì hạ thấp nhan sắc của nàng ta. Đôi mắt to, hàng mi dài, làn da trắng, khuôn mặt nhỏ, đôi môi hồng hồng, vóc dáng nhỏ người. Đặc biệt trên vai nàng ta có vết bớt như hoa trà nên Hoàng Du sau khi đón nàng ta về thì liền ban Bạch Trà Viện, phong làm phu nhân nhưng kì lạ là nàng ta cả 3 năm theo Hoàng Du ân sủng như thế nhưng chưa được thị tẩm.
- Bái kiến Đại vương.
Ngự phu nhân từ trên giường khổ sở ngồi dậy, ho vài tiếng.
- Nàng cứ ngồi trên giường đi. Không cần hành lễ.
- Đại vương nửa đêm đến tìm thần thiếp là vì sao?
- Ta có chút nhớ nàng.
Ngự phu nhân đang đưa vạt áo che mặt ho nhẹ vài tiếng, nghe lời này của Hoàng Du mà sửng sờ, ngước mặt lên nhìn.
- Đại vương thật biết nói đùa.
- Ta không đùa. Lời ta nói là thật tâm.
Hoàng Du đứng lên, tiến đến bên giường, ngồi cạnh Ngự Nhiên.
- Nàng theo ta bao năm. Ta ban đầu ấn tượng là sự thông minh đối đáp của nàng khi đến thăm phủ cha nàng. Sau đó là vì tài nghệ đàn ca của nàng mà đưa nàng về hậu cung. Nhưng ta cảm giác, nàng vào hậu cung này như chim trong lồng mà đau ốm triền miên.
- Đại vương, người đừng nói vậy. Được Đại vương ân sủng là hồng phúc của thần thiếp. Có trách là trách phận thiếp mỏng, không thể thụ hưởng ân trạch này.
Hoàng Du mĩm cười. Đẩy vai Ngự phu nhân ôm vào lòng, nhẹ nhàng vén tóc nàng ta ra sau tai. Ngự Nhiên vì hành động ngọt ngào này mà mất cảnh giác, không phát hiện ra nam nhân ôm mình trong lòng đôi mắt như rực lửa nhìn vào vành tai trống trải mất đi một chiếc hoa tai.
Hoàng Du đẩy nhẹ nàng ta ngồi dậy. Nở nụ cười có phần gượng ép, vuốt nhẹ tóc bên tai còn lại.
Phát hiện ra rằng, bên tai này cũng không đeo hoa tai.
Hoàng Du cười thầm.
Quả nhiên là ái phi của Hoàng Du. Thông minh quá đỗi, thậm chí nàng ta có khi biết trước Hoàng Du ghé qua không chừng.
- Thôi, nàng nghỉ sớm. Ta về Ngự thư phòng. Nhớ giữ gìn sức khỏe. Đêm lạnh rồi.
- Thần thiếp đã rõ. Cung tiễn Đại vương.
Hoàng Du gật đầu, tiến thẳng ra cửa. Ngự Nhiên bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm.
May là bản thân biết suy tính. Về đến phòng phát hiện ra mất chiếc hoa tai liền tháo cả chiếc kia ra. Nhưng mà "kim trong bọc cũng có ngày lòi ra."
Không được.
- Cát Cát, Cát Cát.
- Dạ, có nô tỳ.
- Mau đem chiếc khuyên này, cùng lá thư này, cả lệnh bài của ta, đi ra cửa phía Nam, vào trong thành đặt một chiếc hoa tai y như vậy. 1 ngày phải làm cho xong.
- Nô tỳ đã rõ. Nô tỳ đi ngay.
Khi bóng Tiểu Cát đi khuất rồi, Ngự Nhiên mới an tâm mà nằm xuống giường.
Khi nào mà chưa có đủ một đôi khuyên tai thì khi đó vẫn chưa an toàn.
"Cạch". Từ cửa sổ phát ra tiếng động.
- Đại Ung, chàng chưa đi sao?
- Ta sợ hắn biết chuyện sẽ làm hại đến nàng.
- Hắn ta chưa biết, chỉ là đang nghi ngờ thôi. Nhưng thật lạ. Chỉ là một nô tỳ, hắn ta bận tâm làm gì?
- Ta không biết. Nhưng mà tiểu nha đầu đó là người hầu bên cạnh hắn sao?
- Không phải. Hình như là người hầu của người đó.
- Người đó?
Mắt Ngự phu nhân như sáng lên. Nhớ ra điều gì đó.
- Là vị công tử ở Ngự thư phòng của Hoàng Du. Vị nam nhân bạch y.
- Vậy à. Khiến hắn bận tâm thế thì quả nhiên không phải người bình thường. Ta sẽ đi dò thám về người đó. Còn về chiếc hoa tai. Nàng nên cẩn trọng.
- Thiếp biết rồi. Chàng đi mau đi.
- Ta đi đây. Bảo trọng.
Cửa sổ đóng lại. Ngự phu nhân ngồi xuống ghế. Mơ hồ nhớ lại khuôn mặt vị nam nhân ấy.
Khuôn mặt nhỏ, đôi môi đỏ, mái tóc đen dài, bạch y trắng muốt.
Mỹ nam trong thiên hạ không thiếu, nhưng sao người này lại có mị lực đến thế.
~~~~~~~~~~
Hoàng Du trở về Ngự thư phòng thì Ngụy Châu đã ngủ. Hắn ta ngồi trước ngọn đèn mà vân vê chiếc hoa tai.
Ngự Nhiên, hoa tai này là trẫm tặng nàng ngày nàng nhập cung.
Hoa tai ngọc trai, cả nhân gian này khó tìm được một cặp thứ hai như vậy.
Suốt nhiều năm nàng luôn mang trên người. Ta chưa từng thấy nàng tháo ra. Vậy sao hôm nay lại.....
Hoàng Du lắc đầu, cho chiếc khuyên tai vào chiếc hộp rồi thay y phục nằm lên giường mà trằn trọc suy tư.
Là do ta quá bận rộn triều chính không để tâm hậu cung.
Hay là hậu cung của ta quá thâm sâu, nguy hiểm mà ta không hiểu hết được.
Nữ nhân không có tâm cơ thì khó sống.
Nữ nhân quá nhiều tâm cơ lại là họa.
Hoàng Du thở dài, sẽ xoay người nhìn người nằm bên cạnh.
Hắn vuốt lọn tóc trước mặt y.
"Ngụy Châu, ta không phải là không tin ngươi. Ta nhất mực tin tưởng ngươi. Ngươi muốn báo thù cho Tiểu Ngư. Ta đồng ý. Nhưng không phải là bây giờ. Cái quan trọng bây giờ là bảo vệ ngươi. Diệt trừ cả nội gián trong hoàng cung này. Có như vậy ta với ngươi mới có thể bình an mà bên nhau. Hãy đợi ta."
Dứt câu, hắn hôn nhẹ lên trán y rồi nặng nhọc nhắm đôi mắt mà chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro