Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hắc y nhân.

Hoàng quốc mùa đông chìm trong mưa tuyết. Trời rét căm căm. Tuyết phủ trắng xóa. Hoàng thành phủ lên nó một màu trắng xóa.

Bên trong Ngự thư phòng cũng có một nam nhân bạch y trắng muốt ngồi đọc sách.

- Công tử!! Công tử!!! Khoác áo vô đi.

Tiểu Ngư chạy đến mang áo lông cáo màu trắng cho Ngụy Châu.

- Tay ngươi lạnh thế. Ngồi xuống đây.

Ngụy Châu vỗ vỗ tấm thảm bên cạnh mình. Ra hiệu cho Tiểu Ngư ngồi xuống.

- Nô tì....nô tì không dám.

- Có gì mà không dám. Ngồi xuống đây.

Tiểu Ngư sợ sệt ngồi cạnh Ngụy Châu. Y nắm lấy tay tiểu nha đầu xoa xoa ủ ấm.

Tiểu Ngư bất động, mắt long lanh nhìn Ngụy Châu.

- Công tử..người thật tốt.

- Nha đầu ngốc. Ngồi im đi.

Tiểu Ngư cười ngây ngốc nhìn vị trước mặt rồi bỗng dưng rơi nước mắt.

- Sao lại khóc?

- Nô tỳ...nô tỳ... từ trước đến giờ, chưa ai đối xử với nô tỳ tốt như thế. Ngày trước được hầu hạ Ngự phu nhân đã được coi là hồng phúc rồi.

- Nín đi, đừng khóc. Sau này nếu không có ai thì không cần phải xưng hô nô tỳ này nọ với ta nữa. Kêu ta là caca đi.

- Được sao ah?

- Sao lại không được. Lễ nghi, xưng hô là do con người đặt ra. Ta nói được là được.

- Caca, caca

- Tiểu Ngư ngoan. Ngồi yên nào.

Bất chợt cánh cửa mở ra mang theo một luồng gió lạnh. Nam nhân cao lớn, mặt băng lãnh, không cảm xúc. Đôi mắt bao bọc một hàn băng. Hắn ta mặc áo lông đen, chậm rãi đóng cửa mà tiến vào.

- Bái kiến Đại vương.

- Miễn lễ. Lui xuống đi.

Tiểu Ngư hớt hải lui xuống, không dám ngoái đầu nhìn lại.

Hoàng Du chậm rãi cởi áo khoác mắc lên trên tấm bình phong rồi tiến lại ngồi cạnh Ngụy Châu.

- Người vừa đi đâu về thế.

- Trẫm vừa ở Đông cung về.

- Hàn phi....Hàn phi... nàng ta thế nào rồi?

Hoàng Du nhếch mép cười, khoác tay qua vai của Ngụy Châu, mua bàn tay cạ cạ dưới cằm.

- Bạch công tử.... hậu cung là do người quản hay sao? Sao lại lo lắng thế.

- Ta...ta... ta là quan tâm tới Hàn phi thôi.

Hoàng Du thô bạo, bóp 2 má của Ngụy Châu.

- Ngụy Châu!!!! Ta nói cho khanh biết. Ngoài ta ra, khanh không được quan tâm bất kì ai.

Ngụy Châu hất mặt quay đi liền bị Hoàng Du vặn lại.

- Ta sủng ái khanh, không phải để khanh quan tâm chuyện thiên hạ. Không cho khanh quan tâm hậu cung là không muốn khanh cuốn vào vòng đấu của nữ nhân tầm thường. Tấm chân tình của ta. Khanh thật không hiểu sao?

4 mắt giao nhau đắm đuối. Tình cảm của hắn làm sao y không hiểu. Chỉ là y ngại. Không biết giải bày làm sao. Nhưng ở bên cạnh tên hôn quân này đủ lâu để hiểu hắn: Con người này là "mềm nắn, rắn buông".

Ngụy Châu bất ngờ ngã vào lòng hắn. Tựa đầu lên ngực trái.

- Khanh làm gì thế?

- Lắng nghe chân tình của người.

Trên khuôn mặt băng lãnh của Hoàng Du bất giác hé một nụ cười ngọt ngào mà chắc nhân gian này không ai sở hữu được.

Hoàng Du lấy áo khoác lên người Ngụy Châu, ôm y vào lòng. Không ai lên tiếng. Chỉ im lặng cảm nhận hơi ấm và tình cảm dành cho nhau.

- Bẩm Đại vương, Can thừa tướng có việc gấp xin được diện kiến.

- Nói với hắn, ta ngủ rồi.

- Nhưng Đại vương, Can thừa tướng nói nếu không gặp sẽ quỳ trước chính điện đến khi gặp được Đại vương.

Hoàng Du thở dài, khuôn mặt khẽ nhăn lại.

- Đi đi. Quốc gia đại sự không thể bỏ lỡ.

Ngụy Châu trấn an Hoàng Du.

- Đợi ta về.

Ngụy Châu gật đầu. Hoàng Du đứng lên khoác áo đi thẳng về phía chính điện.

- Tiểu Ngư....Tiểu Ngư...

- Dạ, có nô.... à, có Tiểu Ngư.

- Hôm trước Đại vương có ban cho ta 2 cây vải của nước Yến tiến cống, vải rất tốt nhưng màu sắc lại không hợp với ta. Ngươi mang giúp ta đến Đông cung cho Hàn phi đi.

- Hàn phi? Dạ, Tiểu Ngư biết rồi.

- Đi nhanh về nhanh, trời đang có bão tuyết. Ta không muốn ngươi thành cục đá lạnh biết đi đâu.

- Haha, Tiểu Ngư biết rồi. Tiểu Ngư đi đây.

Tiểu nha đầu nhe hàm răng trắng tinh cười hà hà với Ngụy Châu rồi bưng 2 cây vải đi đến Đông cung.

Có lẽ, Ngụy Châu không ngờ rằng, đây là lần cuối y nhìn thấy nụ cười này của Tiểu Ngư.
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Bái kiến nương nương. Nô tỳ mang món quà nhỏ của Bạch công tử đến cho nương nương. Mong nương nương nhanh chóng khỏe lại.

- Được rồi, ngươi để đó đi.

Hàn phi khuôn mặt xanh xao, khoác áo lông quì trước bàn thờ Quan Ân mà nhắm mắt tụng kinh.

- Nô tỳ cáo lui. Nương nương phụng thể an khang.

Hàn phi gật đầu. Tiểu Ngư lui người về sau rồi hí hửng chạy về Ngự thư phòng.

Hàn phi đứng lên, đi đến bên bàn, nơi để 2 cây vải của Ngụy Châu mà sờ tay lên vuốt ve.

- Tiên sinh, người nói xem, ta với người rốt cuộc là gì đây? Tình địch? Thì ta hổ thẹn không dám nhận. Bởi Đại vương không yêu ta. Ân nhân? Hay là người trong mộng? Làm sao ta quên được bóng hình người bế ta trên tay mồ hôi rịn trán cứu mạng ta. Ta sai rồi. Vạn lần sai rồi. Thứ ái tình này, cả đời ta tuyệt nhiên không được suy nghĩ tới.
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hừ...hừ...lạnh quá, về mau thôi, caca đang đợi.

Tiểu Ngư run rẩy, lê bước từ Ngự hoa viên về Ngự thư phòng. Đôi má lạnh tái xanh cả lên.

Nhưng tuyệt nhiên không ngờ tới, khi đi ngang một hang đá nhỏ lại gặp người bản thân nghĩ là sẽ gặp.

- Nàng bao năm làm mật thám cho mẫu quốc, suốt ngày lại giả đau ốm bệnh tật nằm trên giường. Không khéo không bệnh cũng thành bệnh. Ta sẽ nhắn với Đại vương nói nàng sức khỏe đau yếu lâu năm không thể sinh con cho tên hôn quân ấy mà đón nàng về. Thấy nàng như thế. Ta không đành lòng.

- Đại Ung, chàng đừng như thế. Thiếp từ lâu không là công chúa Sở quốc rồi. Để vô được hậu cung này thiếp phải lấy vỏ bọc con một quan nhị phẩm mà tiến cung. Có thể mới có thể an toàn mỗi tháng báo tin về cho phụ hoàng. Chàng phải hứa với ta, không được manh động.

- Chuyện lính đưa thư ở thôn Liêu Đông không phải theo đúng kế hoạch rồi sao. Liên hôn cũng diễn ra rồi. Bây giờ Tần Doanh cũng bị nhốt lại rồi. Bây giờ không phải đợi Tần quốc kiếm cớ đó mà đưa quân sang đây cứu Tần Doanh về sao.

- Đại Ung, chàng nghĩ Tần Doanh có giá trị thế sao? Nàng ta ngay từ đầu chỉ là con cờ của Tần vương thôi. Trong hoàng cung này, vẫn còn nội gián. Việc giết tên lính hôm trước chỉ là chúng ta đi trước 1 bước thôi. Thiếp là muốn tìm được tên đó. Xem hắn là thần thánh phương nào.

Bất chợt, Tiểu Ngư làm tảng đá nhỏ rơi xuống gây ra tiếng động

- Ai? Đại Ung hét lên.

Tiểu Ngư hoảng sợ bỏ chạy.

Hắc y nhân từ hang đá bay ra, đạp ngã Tiểu Ngư ra đất. Kề dao vào cổ.

- Ngươi nghe được những gì rồi.

- Tôi... tôi.... tôi chưa nghe được gì hết.....tha cho tôi... tha cho tôi....

- Ai thế Đại Ung?

- Nương nương.....

"Soạt"

Một đường kiếm chém ngang cổ của Tiểu Ngư, còn chút bình sinh, Tiểu Ngư nắm lấy vạt áo nữ nhân, làm nàng ta bị tuyết trơn ngã xuống đất. Chiếc bông trên tai cũng rơi ra.

Tiểu Ngư cố gắng nhặt lấy nắm chặt trong bàn tay. Mắt mở to mà tắt thở.

Hắc y nhân vì đỡ nữ nhân đó mà không để ý đến hành động của Tiểu Ngư.

Hắn ta cùng nữ nhân rời khỏi hiện trường bỏ lại tiểu nha đầu nằm bất động trên nền tuyết đầy máu.
~~~~~~~~~~~

- Công tử..... công tử.... có chuyện không hay rồi.

Ngụy Châu đặt cuốn sách xuống, xoa xoa đôi mắt. Từ nãy giờ hai mắt giật liên hôì. Có điềm gì hay sao.

- Có chuyện gì thế?

- Tiểu Ngư...Tiểu Ngư chết rồi.....

Ngụy Châu mắt trợn to, đứng lên làm rơi áo choàng xuống đất.

- Ngươi nói gì?

- Tiểu Ngư chết rồi..... Tên thái giám nức nở.

- Chết....chết rồi. Sao lại chết?

- Một đường kiếm ngay cổ, mất máu mà chết ở Ngự hoa viên.

Ngụy Châu đứng không vững nữa. Cố gắng chạy. Chạy được một đoạn lại vấp té. Đến khi đặt chân đến Ngự hoa viên thì cơ thể như không còn sức lực mà ngã quỵ xuống.

Y ôm lấy Tiểu Ngư, người lạnh băng.

- Tiểu Ngư, tỉnh lại đi.... Ca ca đến rồi. Tỉnh lại đi.

Ngụy Châu vỗ vỗ đôi gò má, mắt Tiểu Ngư vẫn mở to ra.

- Ca ca không phải nói ngươi đi nhanh về nhanh sao? Sao lại thành ra thế này. TIỂU NGƯ.

Ngụy Châu ôm lấy đầu Tiểu Ngư nước mắt giàn dụa.

Đưa tay nắm lấy bàn tay Tiểu Ngư mới phát hiện ra đang nắm chặt gì đó. Ngụy Châu cố gắng lắm mới mở ra được.

Một chiếc hoa tai.

Nhìn rất quen.

- Tiểu Ngư, nếu đúng là chủ nhân của chiếc hoa tai này hại chết muội. Ta vuốt mắt muội hãy nhắm lại.

Quả nhiên Ngụy Châu vừa vuốt, đôi mắt Tiểu Ngư nhắm nghiền lại.

2, 3 tên thái giám mang xác Tiểu Ngư đi.

- Xác muội ấy sẽ mang đi đâu?

- Bẩm, đến lò thiêu ah.

- Xong việc thì mang hủ tro cốt đến cho ta.

Ngụy Châu nặng nề lê bước về Ngự thư phòng, bần thần ngồi trên ghế. Cơ thể lạnh run cầm cập mà nhìn chăm chăm vào chiếc bông.

- Hết tặng vải cho Hàn phi giờ lại có hứng thú với đồ của Ngự phu nhân sao?

Hoàng Du vừa trở về thấy chiếc hoa tai liền lên tiếng.

Ngụy Châu mở to mắt. Sửng sốt nhìn Hoàng Du.

Đúng rồi.

Hôm Ngự phu nhân ngất xĩu chính y đã thấy chiếc hoa tai này.

Là Ngự phu nhân giết Tiểu Ngư sao?

- Có chuyện gì thế?

- Ngự Nhiên..... Ngự Nhiên nàng ấy đã giết Tiểu Ngư.

Chén trà chưa đưa đến miệng của Hoàng Du đã ngừng.

- Khanh nói, Ngự Nhiên giết Tiểu Ngư. Có bằng chứng không?

- Có, chiếc hoa tai này đây.

- Một chiếc hoa tai có thể làm bằng chứng sao? Ngươi quá ngây thơ rồi.

- Có còn hơn không?

- Chỉ là cái chết của một nô tỳ khiến ngươi dụng tâm vậy sao?

- Ta không quan tâm vai vế. Chỉ là người bên cạnh ta, ta nhất định sẽ dụng tâm.

Khóe miệng Hoàng Du giật giật. Tâm tình có chút kích động nhưng mặt vẫn bình thản vô cùng. Hắn tiến tới đoạt lấy chiếc hoa tai trên tay y rồi một mạch tiến thẳng ra cửa.

Không lên tiếng....

Không ngoái lại nhìn....

Bỏ lại sau lưng Ngụy Châu tư vị rối bời nhìn theo hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro