Chương 21: Nhất tiễn song điêu.
Hoàng Du biết chuyện liền đi thẳng đến Thái y viện.
- Bái kiến Đại vương.
- Miễn lễ...miễn lễ
Hoàng Du hướng ánh mắt đến Ngụy Châu. Khuôn mặt có chút ngạc nhiên mà tiến đến.
- Tại sao ngươi lại ở đây?
Ngụy Châu im lặng không lên tiếng. Cảnh Du dời mắt đến áo của Ngụy Châu thì sửng sốt.
- Ngươi là làm sao?
- Ta không sao.
- Không sao. Vậy máu này ở đâu ra.
- Không phải của ta.... là của... Hàn phi.
- Của Hàn phi?
Ngụy Châu gật đầu. Trán Hoàng Du khẽ nhăn. Tâm tình hắn có chút khó chịu.
- Bẩm Đại vương. Hàn phi tỉnh lại rồi.
- Tỉnh lại thì tốt.
Hoàng Du nhìn Ngụy Châu một cái rồi lại lạnh lùng quay mặt đi, không quên dặn dò.
- Về Ngự thư phòng gột rửa quần áo đợi ta.
Rồi hắn tiến vào phòng nghỉ của Hàn phi. Ngụy Châu nhìn theo hắn, tư vị có chút không rõ ràng. Trong lòng Ngụy Châu đang có hàng ngàn câu hỏi nhất định phải hỏi hắn.
Ngụy Châu phủi vạt áo, tiến thẳng về Ngự thư phòng.
Cùng lúc ấy, trong phòng nghỉ baya giờ, Hàn phi mắt ngấn lệ, khuôn mặt đầy vẻ đau thương. Vừa nhìn thấy Hoàng Du đã bật khóc nức nở.
- Đại vương....Đại vương.... con của thần thiếp.....con của thần thiếp....hức...
Hoàng Du ngồi bên cạnh, ôm nhẹ nữ nhân đang kích động vào lòng. Mặt băng lãnh.
- Có ta ở đây.
- Đại vương... con của thần thiếp.... người phải đòi lại công đạo cho thần thiếp.... Vương hậu... là Vương hậu....
- Được rồi, được rồi.
Bất chợt, một thái giám bước vào.
- Bẩm Đại vương, Vương hậu cùng nô tỳ, thái giám ở Tây viện đang quỳ trước cửa Thái y viện.
- Nàng ta đến đây làm gì?
- Nương nương nói muốn nhận tội.
Hoàng Du cười nhếch mép. Không lên tiếng. Chỉ có Hàn phi là kích động khôn nguôi.
- Nhận tội.... quỳ xuống thì có thể nhận tội... nhận tội rồi con của ta sống lại được không? Đứa trẻ đã 7 tháng rồi, đã có hình dáng rồi. Còn chưa mở mắt nhìn trời, nhìn đất lại phải chết đi. Ả ta đền mạng được sao.
Mặc cho Hàn phi đau khổ, khóc ngất đi. Hoàng Du đứng dậy, đỡ nàng ta nằm xuống.
- Thứ không phải của mình, cố chấp thành của mình sẽ không có kết quả tốt đẹp.
Nói xong lại sải bước ra cửa.
Cánh cửa đóng lại rồi. Trái tim Hàn phi như cũng muốn nguội lạnh theo.
Đại vương, là người đang mắng thiếp thủ đoạn để có con sao.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Bên ngoài Thái y viện, Vương hậu cùng nô tỳ, thái giám mặc bạch y quỳ trên nền đá.
- Nàng hay thật, biết con ta chết mà mặc tang phục đến đưa tiễn. Kể ra nó có một mẫu hậu như nàng chết không đáng tiếc.
Vương hậu ngước đầu lên nhìn. Hoàng Du khuôn mặt băng lãnh đứng nhìn Vương hậu ánh mắt lạnh lùng.
- Tần Doanh....Tần Doanh biết tội.... Là thần thiếp nông nổi, suy nghĩ nông cạn, kích động mà gây ra chuyện thế này. Đại vương xin tha tội.
- Nông cạn? Kích động? Nàng dùng lý do đó mà mong ta tha tội cho nàng sao. Mẫu nghi thiên hạ mà phát ngôn hồ đồ. Sinh linh vô tội coi như cỏ rác. Tha tội. Ta sẽ không tha cho nàng. Ta nghĩ nàng là công chúa Tần quốc. Tội chết có thể miễn nhưng không để nàng sống yên ổn đâu.
Tần Doanh trên mặt toàn là nước mắt. Ôm lấy chân Hoàng Du mà xin tha tội.
- Đại vương, là do thần thiếp yêu người. Là do thần thiếp muốn gặp người. Là vì người thôi.
- Vậy ra bây giờ là do ta mà ra sao? Được. Người đâu. Giam Vương hậu vào Tây viện không được rời đi nửa bước. Nô tỳ, thái giám cắt giảm phân nửa. Hàng ngày để nàng ta ăn chay niệm phật. Đợi đến 100 ngày của hoàng nhi đã mất của trẫm, trẫm sẽ có quyết định phân xử Vương hậu.
- Đại vương, đừng mà Đại vương.....
Hoàng Du xoay người đi, Tần Doanh vẫn nắm lấy chân hắn. Hắn ta dùng một cước, hất văng Tần Doanh ngã ra đất. Vương cô cô đỡ Vương hậu, khuôn mặt nàng ta dàn dụa nước mắt, lấm lem cả son phấn. Đau khổ đến muốn ngất đi.
.
.
.
- Nói cho ta biết, mọi chuyện là do ngươi bày mưu tính kế phải không?
Ngụy Châu vừa thấy Hoàng Du về đã lên tiếng truy vấn.
Hoàng Du xua tay, đám nô tỳ đều lui ra hết, hắn ta mới ngồi xuống, thong thả nâng chén trà lên uống, mặc người kia lòng dạ như lửa đốt.
- Trả lời ta. Có đúng không?
- Có thì sao? Không có thì sao?
- Vậy đúng thật là gian kế của ngươi sao? - Ngụy Châu sửng sốt, đứng không vững mà bám vào bức phù điêu.
- Tại sao ngươi lại kích động như vậy?
- Tại sao ta lại kích động? Đó hài tử của ngươi, thê tử của ngươi. Ngươi làm vậy không phải tổn thương nàng ấy sao? Lợi dụng Tần Doanh như vậy không phải là ngươi gây ra sóng gió hậu cung sao?
- Bạch công tử, từ lúc nào công tử quan tâm đến hậu cung của ta đến như vậy. Hậu cung ta nhiễu loạn như ngày hôm nay, không phải đều do công tử sao?
- Do ta? Bây giờ lại thành ra là do ta sao?
- Công tử, nếu người không nhúng tay vào việc Hàn phi có thai, ta cũng không phải áp dụng "nhất tiễn song điêu" thế này. Ngươi nghe ta nói rõ đây. Ta bao năm không để Hàn phi mang thai là vì Đại huynh nàng ta là Tướng quân đóng ở biên giới Hoàng - Sở. Hắn bình thường đã ỷ sủng sinh kiêu, không coi ai ra gì. Đến muội muội hắn có long thai, thì ngươi nghĩ hắn ta không cậy long thai mà làm càn sao. Ta là không muốn con ta sinh ra vì lý do tranh đoạt hoàng vị.
Ngụy Châu lắc đầu, tâm can rối bời. Ngay từ đầu là y sai sao.
- Ta cũng vì đau lòng, không nỡ ra tay với Hàn phi mới mượn tay Vương hậu. Có trách thì trách nàng ta bốc đồng, tính cách cao ngạo. Vừa có thể diệt trừ hậu họa về sau, vừa có thể bảo đảm an toàn cho ngươi. Để Vương hậu không để ý đến ngươi. Mà người tính không bằng trời tính. Lần này lại dính líu đến ngươi.
Ngụy Châu như chết đứng. Vậy ra mọi chuyện là từ y. Mọi chuyện ngay từ đầu là do y làm sai hay sao.
Hoàng Du nhìn nét mặt Ngụy Châu thăm dò. Xong tiến đến, đặt 2 tay lên vai Ngụy Châu.
- Ta làm tất cả là vì ngươi. Sống ở nơi hoàng cung này, không có tâm cơ thì không thể sống. Huồng hồ ta trên cả vạn người. Không đi trước người khác 2 bước thì thủ cấp của ta là người rơi xuống trước.
Ngụy Châu vô thần ngồi phịch xuống ghế.
- Sau này, người có vì chuyện bất đắc dĩ mà ra tay với ta không.
Cặp mắt Ngụy Châu xen lẫn sợ hãi lẫn kích động.
Hoàng Du ngồi xuống nắm lấy bàn tay trắng nõn.
- Chỉ cần ngươi cả đời này không phản bội ta, không hãm hại ta. Ta nguyện dùng sinh mạng này, kiếp này chỉ yêu ngươi, bảo vệ ngươi. Vạn lần không làm ngươi đau khổ. Còn ngươi mà có ý định hãm hại ta, ta đầu tiên sẽ rạch nát mặt ngươi, sau đó sẽ tứ mã phanh thây, vất xác ngươi ra hoang mạc.
Ngụy Châu khẽ nhếch miệng cười. Quả như câu nói: Lòng dạ Đế vương là khó đoán. Chơi với Đế vương như chơi với cọp. Thuần hóa được thì bảo vệ ngươi vạn vạn kiếp. Không thuần hóa được thì xé xác ngươi ra ngàn vạn mảnh.
Hoàng Du dang tay ôm nam nhân trước mặt vào lòng.
- Trong hoàng cung này, ta cô độc, chỉ khi gặp ngươi, ta mới tìm được chút ấm áp. Ngụy Châu, hứa với ta. Đừng bao giờ rời bỏ ta. Có được không?
Ngụy Châu gật đầu.
Hoàng Du đưa tay lên trước mặt y.
- Vỗ tay 3 cái.
Ngụy Châu cười khì một cái. Đưa tay lên vỗ tay 3 cái.
Lỡ vào hang cọp rồi, vạn lần không thể trở ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro