Chương 19: Ta sẽ chịu trách nhiệm.
"Đại Vương giá đáo." - Tiếng của Thái giám đã đến trước cửa Đông cung. 2 hàng tỳ nữ cùng Thái giám ra hành lễ.
Hàn Phi cùng 2 tỳ nữ thân cận chậm rãi bước ra ngoài.
"Thần thiếp bái kiến Đại vương."
"Được rồi, được rồi. Có mang không cần hành lễ. Đi vào trong đi. Nắng gắt thế này."
Hoàng Du chấp tay sau lưng, đi thẳng vào trong.
- Nương nương, sao Đại vương không dìu người?
Hàn phi cúi đầu, cười nhẹ.
- Người chịu đến đây là phúc phần 1 tháng ăn chay niệm phật của ta rồi.
Hàn phi bước vào thấy Hoàng Du ngồi ở bàn trà, nâng chén trà lên uống.
- Suốt bao nhiêu năm, trà ở chổ nàng vẫn là ngon nhất.
- Đại vương quá khen rồi.
Hàn phi ngồi cạnh Hoàng Du, xoa xoa cái bụng tròn của mình.
- 6 tháng rồi nhỉ?
- Ahh? 7 tháng rồi ah. - Hàn phi mĩm cười.
Hoàng Du dùng khớp ngón tay trỏ mà vuốt vuốt bụng Hàn Phi qua làn áo. Hàn phi trợn mắt ngạc nhiên pha chút xúc động.
Bao năm bên chàng chưa bao giờ được chàng đối xử ôn nhu đến thế.
- Ta có chuyện muốn hỏi nàng.
- Người....người cứ nói đi.
- Nàng nghĩ Tần Doanh là người thế nào?
- Vương hậu?
Hoàng Du gật nhẹ đầu. Đôi mắt băng lạnh. Hàn phi như bị cặp mắt ấy cướp đi hồn phách. Cứ nhìn chăm chăm không lên trả lời.
- Nàng ta thế nào? Hoàng Du cất tiếng hỏi.
- À, um, à.... thiếp thấy nàng ấy cũng chỉ là một tiểu cô nương còn nhỏ tuổi phải xuất giá thôi. Rất đơn thuần.
- Vậy sao? Vậy nàng nghĩ sao nếu ta nói với nàng là nàng ấy bỏ xuân dược vào rượu giao bôi để quyến rũ ta.
Chén trà trong tay Hàn phi rơi xuống đất làm ướt một mảng váy.
- Thần thiếp thất lễ rồi.
- Không sao.
Hàn phi dùng khăn tay lau chổ ướt rồi quay sang Hoàng Du.
- Thiếp thì lại thấy nàng ta rất ngây ngô, thích ra vẻ ta đây một chút nhưng tâm tính cũng hiền lành. Nhìn sao cũng không ra nàng ta là người có tâm cơ.
Hoàng Du nhếch miệng cười. Hai tay xoa xoa vào nhau.
- Hàn phi, nàng quả nhiên là người của bổn vương. Gặp Tần Doanh chưa đến 3 lần mà đã biết nàng ta là người thế nào. Nàng là loại có tâm cơ hay không có tâm cơ đây.
- Thần thiếp để Đại vương cười chê rồi.
- Bỏ đi, chuyện trước kia, ta không để tâm nữa. Nàng cứ dưỡng thai cho tốt. Ta đi đây.
- Thần thiếp cung tiễn Đại vương.
Hoàng Du khoác tay ra hiệu miễn lễ rồi sải bước ra ngoài.
Hàn phi thả người nhẹ nhẹ ngồi trên ghế. Tay xoa xoa cái bụng của mình. Mắt ngấn lệ, cười đau khổ.
"Hài tử, có được con là do ta dùng tâm cơ. Là phụ thân con đang cười chê ta phải không?"
--------------------------
- Tổng quản.
- Bẩm Đại vương, có thần đây.
- Từ ngày mai, mỗi ngày ta sẽ đến chổ Hàn phi dùng cơm. Còn nữa, vẫn dùng nghi thức vương hậu đối đãi với nàng ấy. Vương hậu có gì, Hàn phi cũng phải có.
- Vâng, thần biết rồi.
- Về ngự thư phòng.
Lúc này đây trong ngự thư phòng Ngụy Châu mới tỉnh giấc.
- Công tử, người dậy rồi. Ăn cháo đi.
Ngụy Châu lười nhác ngồi dậy nhưng rồi cảm giác đau chảy thẳng lên đầu lại ngoan ngoãn nằm xuống.
- Công tử, người ốm nặng lắm sao? Hức...hức... không còn sức ngồi dậy ăn cháo sao? - Tiểu Ngư nức nở.
- Ta không sao. Ngươi đút cháo cho ta ăn đi. - Ngụy Châu thì thào.
- Dạ... hức...hức..
Tiểu Ngư múc một muỗng cháo thổi thổi rồi đút cho Ngụy Châu ăn.
Một muỗng rồi hai muỗng cho đến khi chén cháo hết sạch.
Tiểu Ngư lau miệng rồi cho Ngụy Châu uống nước.
- Tiểu Ngư, ngươi bao nhiêu tuổi rồi.
- Dạ, 15 ah.
- Um. Còn nhỏ thế mà....
- Ngày trước em là nô tỳ bên cạnh Ngự phu nhân.
- Là ai?
- Ngự phu nhân tên thật là Ngự Nhiên. Là một phi tử của Đại vương. Chỉ đứng sau Hàn phi thôi. Nhan sắc phải nói không ai bì kịp nhưng mà Đại vương bao năm vẫn không đoái hoài đến phu nhân. Sức khỏe lúc nào cũng đau ốm, hầu như là nằm trên giường nên Tổng quản nói muốn phu nhân yên tĩnh mà cho các nô tỳ đi phục vụ cung khác.
- Tiểu Ngư, hình như dạo này miệng mồm ngươi linh hoạt hơn rồi hả?
Hoàng Du hắng giọng. Sát khí đằng đằng.
Tiểu Ngư sợ hãi, quỳ rạp xuống mà xin tha tội.
- Đại vương, nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội.
Vừa nói vừa vả vào má.
- Dừng lại! - Ngụy Châu hét lên. Ngươi không có tội, lui xuống đi.
Tiểu Ngư sợ hãi cúi đầu hành lễ rồi lui ra sau.
- Để lại những người ăn nói không biết suy nghĩ bên mình thì thật nguy hiểm.
Hoàng Du tiến đến bên giường ngồi cạnh Ngụy Châu.
- Nhưng ta lại thích thế. - Ngụy Châu ngang bướng.
- Ngươi thích vậy ta ban nàng ta cho ngươi, có chịu không?
- Ngươi có lòng ban, ta sẽ vui lòng nhận.
- Ngươi dám.
Hoàng Du túm lấy cổ của Ngụy Châu mà đè sát xuống. Mang cả cơ thể mình ngồi lên cơ thể đang nằm sấp của y.
- Ta nói cho ngươi biết. Ngươi là của ta. Ta ban gì ngươi cũng có thể nhận. Trừ nữ nhân. Ngươi mà dám nhận, ta sẽ giết ả ta. Sau đó là nhốt ngươi lại mà từ từ giày vò ngươi.
- Vô lại!!!~
- Đúng, ta vô lại. Nên ngươi hãy tập làm quen đi. Còn bây giờ thì cởi quần ra.
- Ngươi.... ngươi tính làm gì?
- Ngươi sao lắm lời thế. Hay muốn ta cởi cho ngươi.
- Hoàng Du. Ngươi không được làm thế nữa. Chúng ta.... chúng ta đều là nam nhân.
- Nam nhân thì sao? Nếu đã là nam nhân thì đều giống nhau hết sao? Sao lại ngại. Đâu phải chưa từng thấy qua.
Mặc cho Ngụy Châu gào thét, Hoàng Du đã cởi quần hắn kéo xuống đầu gối. Ngụy Châu cả cơ thể căng cứng, tay nắm chặt lấy chăn màn mà chuẩn bị cho đợt tấn công.
Trôi qua rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Chỉ thấy phần đau nhức ban nãy bây giờ lại có cảm giác mát lạnh, rất thoải mái. Ngoái đầu lại thì thấy hắn đang xoa thuốc cho y.
Nội tâm y đang đấu đá dữ dội. Trái tim cũng loạn nhịp rồi.
- Thế nào? Đỡ hơn không? Là ta căn dặn thái y viện chuẩn bị cho ngươi.
Tim Ngụy Châu đập rộn ràng, hô hấp có chút hỗn loạn.
- Tại sao phải lo lắng cho ta?
- Lời ta nói ra ta phải chịu trách nhiệm.
- Trách nhiệm gì?
- Ta đã nói, ta yêu ngươi, nên yêu ngươi thì sẽ chịu trách nhiệm với ngươi. Tổn thương hôm nay của ngươi, ta sẽ chịu trách nhiệm.
Hoàng Du ngượng ngùng đứng lên đi ra ngoài. Hắn ta thật không hiểu được vì sao mà bản thân có thể thốt ra được những lời đó. Y là nam nhân kia mà?
-----------------------
- Cái gì? Hôm nay Đại vương đến chổ ả ta?
- Đúng vậy thưa Vương hậu. Còn ban khẩu dụ mỗi ngày sẽ đến chổ Hàn phi dùng cơm trưa.
"ẦM".
Vương hậu đập bàn một cái thật lớn. Tức tối đến đỏ cả mặt.
- Ta đường đường là Vương hậu. Đêm tân hôn thì bị bỏ lại trong phòng. Xuân dược gì chứ? Là thứ hạ lưu không có tác dụng. Thiết triều diện kiến Vương hậu gì chứ? Ta đến còn tên hôn quân đó không đến. Ta ở Tây viện đến nhàm chán. Hắn ta sau Đại hôn không đến đây một lần lại đến chổ ả ta. Có long chủng thì hay lắm sao. Ta đây mới là Vương hậu.
- Vương hậu bớt giận, uống chén nước đã.
- Cô Cô, người còn tâm trạng dùng trà. Con đây sắp điên lên rồi.
Người vừa lên tiếng là Vương cô cô, nhũ mẫu của Tần Doanh khi còn là công chúa nước Tần.
Vị cô cô này có khuôn mặt đoan trang phúc hậu. Dù đã đứng tuổi cũng nhận ra ngày trẻ cũng là một mỹ nhân. Chỉ là không có phận làm phi tử chỉ có thể thể quanh quẩn bên cạnh mẫu phi của Tần Doanh.
- Cô cô nói cho con nghe xem. Con phải làm gì đây?
- Vương hậu à, giận quá sẽ mất khôn. Người hãy bình tĩnh lại. Người nghĩ xem. Xuất thân của người và Hàn phi không giống nhau. Hàn phi chỉ là một tiểu thư khuê các, còn Vương hậu là công chúa. Dù nàng ta có nhận mưa móc ân sủng thì nàng ta trong hậu cung này vẫn phải cúi đầu với Vương hậu hay sao?
- Công chúa thì sao chứ? Chẳng phải cũng chỉ là con của dắng nữ thôi sao.
Vương cô cô đưa tay che miệng của Vương hậu lại.
- Vương hậu, người khác có thể coi thường mình nhưng tuyệt đối bản thân không được hạ thấp mình. Dù mẫu phi của người là dắng nữ thì người cũng là công chúa, là huyết mạch Tần vương. Còn ở đây, người là Vương hậu. Hậu cung này, người là lớn nhất. Nên người phải tỏ ra mình là người rộng lượng, không so đo với họ. Vài bữa cơm thì đã sao? Tương lai Vương hậu chỉ mới bắt đầu thôi. Đừng nói là bữa cơm, sau này hậu cung là của người. Người nói chết người ta không thể sống. Người nói sống, không ai dám chết cả.
Vương hậu nghe những lời này, tâm tình có chút tốt hơn một chút. Nàng ta mĩm cười, đi đi lại lại trong phòng rồi như nhớ ra điều gì liền vỗ tay một cái.
- A Hỷ, lấy trong vật hồi môn mang theo của ta 2 cây vải gấm và tấm chăn lông cừu nhanh lên.
- Để làm gì ah?
- Lấy nhanh đi, đừng có hỏi.
A Hỷ chạy vào buồng trong lấy ra theo ý Vương hậu.
- Kêu Thái giám mang tất cả chổ đó đến Đông cung nói với Hàn phi là Vương hậu có chút quà gửi đến nàng ta, chúc nàng ta sinh hạ hoàng tử.
- Dạ. Thần tuân chỉ.
Vương hậu hỉ hửng ngồi xuống bên bàn điểm tâm mà ăn. Món bánh hoa mai này quả nhiên rất ngon. Ăn một cái lại thành nghiện.
- Cô cô, con làm thế có được không?
- Vương hậu à, nhai hết trong miệng rồi hẳn nói. Uống chén trà đi.
Vương hậu gật đầu, nhai hết bánh trong miệng rồi uống cạn chén trà.
Vương cô cô lắc đầu, thở dài. Vương hậu cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Chưa đủ tâm cơ, không đủ tâm kế mà chống chọi trong hậu cung này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro