chương 17: Động phòng.
Trong vòng 3 tháng, đại lễ liên hôn đã được sắp xếp xong tất cả.
Hôm nay chính là ngày Đại hôn.
Hoàng quốc giữa tháng 9 khí trời se se lạnh. Toàn thể hoàng cung đều mặc hỷ phục áo bông đỏ.
Duy nhất một người bạch y trắng muốt, áo bông trắng đứng ngẩn ngơ dưới gốc mai nhìn lên cành trơ trọi.
Hoa mai đã tàn hết rồi. Chồi lá mới chỉ mới đăm lên thôi.
- Thái tử, người không đến dự hôn lễ sao?
Ngụy Ổn hỷ phục đỏ, áo bông đỏ đứng khép nép bên cạnh Ngụy Châu, dáng vẻ như muốn đi xem hôn lễ của đế vương mà cứ bồn chồn, hai tay xoa xoa vào nhau.
- Ngươi cứ đi đi. Để ta lại một mình.
- Thật ah? Thần được đi ah?
- Ừ, đi đi.
Ngụy Ổn vui cười hớn hở cúi đầu hành lễ rồi tung tăng chạy đi. Ngụy Châu nhìn theo nở nụ cười nhẹ.
Chậc, kệ đi. Hắn ta vẫn còn nhỏ lắm. Cứ để hắn vô tư vậy đi.
Tiếng còi, tiếng trống, tiếng chiêng vang lên náo loạn cả hoàng cung. Đoàn xe của công chúa Tần quốc tiến vào. Hai bên quân lính giơ cờ, nữ tỳ thả hoa phủ kín lối đi.
Xe ngựa công chúa dần trước thảm, nàng ta bước xuống xe, theo sau là 2 dắng nữ. Tay chấp trước mặt, tà áo che lấy mặt. Bước chầm chậm, chầm chậm đến khi đứng trước mặt Hoàng Du.
Hoàng Du đưa tay chấp trước mặt làm lễ chào. Lúc này đây, công chúa đưa tay xuống, lộ rõ khuôn mặt trong tiếng trầm trồ của dàn hậu cung phía sau Hoàng Du.
Là một đại mỹ nhân. Khuôn mặt nhỏ thanh tú, đôi môi đỏ, ánh mắt trong veo, nụ cười e lệ. Mái tóc đen dài cùng phụ kiện trên tóc cùng lễ phục làm cho nàng ta thêm sức hút khó cưỡng.
Nàng ta chỉ mới 16 tuổi. Rời quốc mẫu đi liên hôn.
- Công chúa Tần quốc. Tần Doanh, bái kiến Hoàng Du, Hoàng Đại vương.
Giọng nói trong trẻo cất lên. Nàng ta khuỵu gối hành lễ, Hoàng Du một tay đỡ nàng ta đứng lên, dùng tay nâng cằm nàng ta. Nhìn thẳng vào khuôn mặt kiều diễm.
- Từ nay là Vương Hậu Hoàng quốc. Không còn là công chúa nữa. Hãy nhớ lấy.
Nói rồi hắn xoay người, đỡ tay Tần Doanh đi vào chính điện.
2 bên bá quan văn võ quỳ xuống hành lễ, Hoàng Du ngồi lên long ngai, bên tay trái là Hàn phi.
Tần Doanh cúi lạy 3 bái. Dâng rượu lên cho Hoàng Du và Hàn phi. Bên dưới có tiếng xì xầm không dứt.
- Có việc gì? - Hoàng Du hắng giọng.
Một quan văn đầu tóc bạc trắng, mang hàm nhị phẩm đứng ra hành lễ.
- Bẩm Đại vương, việc này.... để vương Hậu đây dâng rượu cho Hàn phi có chút không thỏa đáng.
- Có gì mà không thỏa đáng. Nàng ta theo trẫm nhiều năm, nay lại có long thai. Nếu như có duyên thì chắc giờ đã là vương Hậu rồi.
Lời nói của Hoàng Du như lời cảnh cáo đến Tần Doanh: Không phải ta đây cam tâm tự nguyện lấy ngươi về. Nên biết điều một chút.
Tần Doanh cũng là người thông minh. Nghe liền hiểu. Cũng không phản ứng. Chỉ ngoan ngoãn mà quỳ gối hành lễ.
- Đại vương, có phải nên cho Tần hậu đứng lên không? - Hàn phi cất giọng nhỏ nhẹ.
Hoàng Du nắm lấy tay Hàn phi, cười ha hả.
- Vẫn là nàng chu đáo. Đứng lên đi.
Tần Doanh đứng lên. Tay chấp trước bụng, ngẩng cao đầu nhìn Hàn phi. Quả thực khí chất của người bên cạnh Hoàng Đại vương cũng không tầm thường. Lại con mang long chủng. Có lẽ cuộc sống sắp tới gian nan lắm đây.
- Ban cho Tần hậu Tây cung. 20 tỳ nữ, 5 sấp vải, 2 rương châu ngọc, 1 bình rượu Tây Xuyên.
- Đa tạ Đại vương.
Tần Hậu hành lễ cúi đầu rồi quay lưng đi về phía Tây viện được ban. Nàng phát hiện ra, càng đi lại càng khuất xa hoàng cung. Người ngoài nhìn vào thì nghĩ nàng được ân sủng, sống ở nơi Đại vương hay lui tới mà đâu biết rằng nơi đây chẳng khác nào là lãnh cung. Sâu hun hút. Người trong cung cũng ngại qua lại.
Quả nhiên là vậy. Tây viện quá điều hiêu, ở đây chỉ có thể nhìn thấy hoàng hôn chứ chả thế nào ngắm được bình minh. Bên trong lại được trang trí rất trang hoàng. Chữ hỷ to tướng, dây đỏ giăng kín phòng. Trên bàn còn để bình rượu vừa được ban cho. Vậy là tối nay, hắn ta sẽ đến sao?
Ngụy Châu sau khi trở về từ vườn mai chỉ ở trong thư phòng phê tấu chương. Cả núi tấu chương không còn tấu lập hậu nữa.
Ngụy Châu nhếch mép cười. Vừa lòng các ngươi rồi đấy.
Ngụy Châu buông bút. Đi đến bàn trà, cầm tách trà lên toan uống. Vừa mở nắp ra lại thấy cánh hoa mai trôi bồng bềnh. Không phải mùa hoa đi qua lâu rồi sao.
- Tiểu Ngư, Tiểu Ngư.
- Dạ, công tử cho gọi.
- Sao lại có hoa mai?
- Là Đại vương căn dặn chúng thần mùa hoa đi nhặt cánh về phơi khô, để qua mùa rồi công tử vẫn có trà hoa mai để uống. Đại vương nói, công tử thích trà hoa mai.
- Được rồi. Lui ra đi.
- Dạ.
Tiểu Ngư vừa đóng cửa, Ngụy Châu vứt tách trà xuống đất vỡ toan.
Quan tâm ta làm gì chứ? Ta từ đầu là không thích uống. Là ngươi mỗi ngày ép ta uống.
Đại hôn thì lo đại hôn đi. Liên hôn với ai không kiên hôn lại đi liên hôn với Tần quốc. Công chúa con dắng nữ thì đã sao? Không phải đều là huyết mạch Tần Vương sao?
Gì mà mong ta hiểu, làm mọi chuyện đều là vì ta. Ta khinh. Là ngươi bị nhan sắc quyến rũ. Là ngươi cũng như những người khác muốn gian san yên bình mà thôi.
Vậy mà tại sao? Tại sao Ngụy Châu ta không thể ghét ngươi, không thể ngừng đau lòng vì ngươi. Hoàng Du. Ngươi là đồ yêu nghiệt.
- Tiểu Ngư, chuẩn bị nước tắm. Ta muốn đi tắm.
.
.
.
Khung cảnh phòng tân hôn mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn. Công chúa Tần quốc ngồi trên giường, hai tay xoa xoa vào nhau. Biểu tình hồi hộp mà nhớ đến lời mẫu phi.
" Nếu không thể khiến hắn tự nguyện thì dùng xuân dược này pha cùng rượu. Công dụng đến tức thì."
Tần Doanh lấy trong người ra một tờ giấy gấp cẩn thận. Khéo léo mở ra. Là bột màu trắng.
Nàng ta rót rượu ra chum rồi đổ số thuốc vào bình rượu, lắc lắc vài cái rồi rót ra chum còn lại.
- Bái kiến Đại vương.
Tiếng quân lính bên ngoài làm Tần Doanh giật mình. Chạy lại giường ngồi như không có gì.
Cánh cửa mở ra. Nam nhân hỷ phục đỏ, dáng người cao ráo, khuôn mặt tiêu soái lạnh lùng.
- Từ nay, Tây viện là của nàng. Hậu cung cũng la của nàng. Nàng muốn đi đâu cũng được. Trừ Ngự thư phòng ra.
- Thiếp hiểu rồi. Đêm nay Đại vương....
Tần Doanh chưa nói hết lời đã bị Hoàng Du cắt ngang.
- Đêm nay ta đến ngự thư phòng. Nàng cứ ngủ trước đi.
Hoàng Du toan mở cửa ra ngoài thì bị Tần Doanh gọi vọng lại.
- Đại vương, người không thể cùng thần thiếp uống một chung rượu giao bôi hay sao? Thiếp dù gì cũng là công chúa Tần quốc, là vương hậu mà đêm tân hôn lại bị phu quân bỏ lại một mình trong căn phòng trống. Đến chung rượu giao bôi cũng tự mình uống. Người nói xem, hậu cung này còn coi thiếp là gì đây?
Hoàng Du đứng sững lại bên cửa. Thiết nghĩ mình bỏ mặc nàng ta cũng là không đúng. Quan trọng nhất là tìm ra được tên nội gián. Một chung rượu thôi mà, uống thì uống.
Hoàng Du tiến đến bên bàn, cầm chung rượu tẩm thuốc uống cạn. Sau đó đặt mạnh xuống bàn rồi quay lưng đi.
Bước 1 chân qua ngạch cưả, Hoàng du cảm.thấy tự dưng cơ thể nóng rạo rực, mắt cũng nhòe dần đi. Có chút choáng. Biết là bản thân bị giở trò. Hoàng Du loạng choạng chạy về ngự thư phòng.
Suốt cả quãng đường hết bám víu mà lê bước đi. Cơ thể Hoàng Du bây giờ như bị thiêu đốt.
Ngụy Châu bấy giờ đang ngâm mình trong bồn nước ấm. Trong đầu suy nghĩ đến tân hôn hai người kia đang ân ân ái ái. Y đưa tay vuốt ve vết thẹo bên ngực trái. Cứ hễ chuyển mùa lại đau nhức âm ỉ.
"Ầm" cảnh cửa mở bật ra. Ngụy Châu sửng sốt quay mặt về phía cửa. Khuôn mặt anh tú quen thuộc hiện ra trước mắt. Hắn vừa đi vừa trút bỏ đồ. Đến khi cơ thể không còn một mảnh vải thì lao vào bồn nước mà uống lấy uống để
- Này, ngươi sao vậy? Không được uống? Nước này dơ lắm. Không được uống.
- Nóng, ta nóng quá. Ngụy Châu, ta không chịu nổi nữa.
Hoàng Du ánh mắt đỏ rực, khuôn mặt hồng hào lao đến ôm chặt lấy Ngụy Châu mà hôn ngấu nghiến.
- Đồ hỗn đản, ngươi làm gì? Buông ta ra.
Mặc kệ Ngụy Châu gào thét, Hoàng Du cứ hôn lên cổ, lên tai rồi hôn lên môi của Ngụy Châu, càng lúc càng mạnh bạo cho đến khi cơ thể Ngụy Châu dường như không còn sức lực mặc sức cho tên kia làm càn.
Hoàng Du được nước lấn tới mà vuốt ve lưng trần trắng ngời, hôn mạnh lên cổ tạo thành một vết bầm lớn. Rồi trải dài xuống ngực, vai.
Trong miệnh Ngụy Châu phát lên tiếng rên nỉ non khe khẽ. Đó như một mũi tên bắn vào tâm can của Hoàng Du. Cắt đứt dây thần kinh khống chế.
Hoàng Du bế Ngụy Châu trên tay, bước ra khỏi bồn. Hươ tay lấy chiếc khăn trên tấm bình phong mà bộc lấy nam nhân trên tay tiến thẳng đến giường.
Âm thanh hoan lạc triền miên không dứt. Hoàng Du tiến sâu vào cơ thể Ngụy Châu. Cảm nhận được vách ruột chật hẹp, nóng ấm.
- Đau quá. - Ngụy Châu nức nở.
Hoàng Du hôn lên má Ngụy Châu một cái rồi cứ tiếp tục tốc độ mà không ngừng nghỉ.
Ngụy Châu bấy giờ thử buông lỏng cơ thể, cảm thấy không còn đau nữa, có chút dễ chịu. Vừa mới thích nghi chưa kịp thích ứng đã bị một cú thúc mạnh đằng sau lên khiến Ngụy Châu ngã nhào.
- Ngụy Châu, hôm nay là tân hôn. Là Tân hôn của ta và ngươi. Là ta và ngươi đang động phòng. Trong lòng ta chỉ có ngươi.... chỉ có ngươi...mới là vương hậu của ta. Ngụy Châu, ta yêu ngươi!!~
- Ta cũng yêu.... ahhh... yêu .. ahhh ...ngươi....
Một tiếng "yêu" của nam nhân phía dưới khiến Hoàng Du mất khả năng khống chế hoàn toàn.
Hắn ta đẩy nước rút mà hùng hổ tiến đến. Nam nhân phía dưới chỉ có thể gào thét điên cuồng trong hoang lạc. Mãi đến gần sáng, tiếng ái ân mới chấm dứt hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro