Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Sao lại trốn tránh ta?

Hoàng Du sau đêm đó đã năm ngày không về Ngự thư phòng. Căn phòng trống trải chỉ còn Ngụy Châu.

Không giam lỏng, không tấu chương, không lính canh. Rất thoải mái, rất tự do. Nhưng trong lòng y có tư vị không lời giải đáp: Hắn đang trốn tránh y sao?

Năm ngày nay y không đi tìm hắn, hắn cũng không đi tìm y. Nhưng thông qua Ngụy Ổn có thể biết được vài thông tin của hắn.

Hoàng Du không về thư phòng mà đến Tây viện.

Nơi khuất sâu nhất trong hoàng cung này.

Hoàng Du mỗi ngày đều thiết triều. Tấu chương không đưa đến chổ Ngụy Châu nữa mà tự mình phê lấy. Hàng ngày nghe lính canh thông báo hành động của Ngụy Châu.

Nhưng, mỗi khi Ngụy Châu đến tìm hắn, đều nghe thái giám bên cạnh nói Hoàng Du xuất cung rồi.

Trong lòng Ngụy Châu thừa biết hắn đi đâu. Nhưng muốn đi tìm hắn phải xuất cung. Mà Ngụy Châu thì không thể tự mình rời đi được.

Rốt cuộc phải làm thế nào đây?

Ngụy Châu đang đi đi lại lại suy nghĩ thì cánh cửa phòng mở ra. Khuôn mặt xinh xắn quen thuộc xuất hiện.

- Thái tử, là thần đây!!!~

Là Ngụy Ổn. Hắn vui vẻ đi vào phòng mang theo một dĩa điểm tâm.

- Thái tử, người ăn đi. Là thân đích thân xuống bếp làm cho người đó. Ăn cho nóng.

Ngụy Châu thở dài, rót 2 chén trà rồi ngồi xuống cạnh Ngụy Ổn.

Miếng bánh trên tay Ngụy Châu chưa vào đến miệng thì chợt nhớ ra điều gì đó.

- Ngụy Ổn, sao ngươi vào được đây?

Ngụy Ổn nuốt vội miếng bánh trong miệng, vỗ vỗ ngực, nâng chén trà uống một ngụm lớn.

- Hoàng Phong lại đi rồi. Lần này nghe nói là đi sang Tần quốc, mang hủ tro cốt về bên đó. Nên hắn đưa thần lệnh bài ah.

Ngụy Ổn lấy trong người ra tấm kim bài. Ngụy Châu nhanh chóng giật lấy, nhanh tay đập mạnh 1 cái sau ót Ngụy Ổn. Hắn ta bỗng dưng ngất lịm, nằm gục trên bàn.

Đòn này là do Hoàng Du dạy hắn.

Ngụy Châu khoác áo choàng màu đen, chạy ra phía cổng thành phía Đông đưa ra lệnh bài. Tên lính canh dắt ngựa lại cho y. Y nhảy lên ngựa chạy về phía màn đêm. Chạy về phía có Hoàng Du.

Hoàng Đại vương trốn ra ngoài thành chỉ để uống rượu. Hắn ngồi trong căn nhà gỗ bên sông, tu ừng ực hết bình rượu này đến bình rượu. Lạ thật. Càng uống càng tỉnh. Càng uống lại không say.

- Ngươi bỏ ta lại trong cung để đến đây hưởng thụ sao?

Giọng nói quen thuộc cất lên, Hoàng Du buông bình rượu rơi vỡ toang xuống nền đứng chết trân mà nhìn người đứng trước mặt.

Nam nhân mắt đỏ hoe, bạch y trắng muốt, khuôn mặt mệt mỏi. Nhưng không làm mất đi vẻ phong trần, tiêu soái.

- Tại sao lại trốn tránh ta?

- Ta không trốn tránh ngươi.

- Vậy sao hết lần này đến lần khác đều không gặp ta. Không về Ngự thư phòng với ta.

- Bổn vương là muốn an an tĩnh tĩnh mà suy nghĩ một số chuyện.

- An tĩnh? Suy nghĩ một số chuyện? Là ngươi hận ta để Hàn phi có mang phải không? Là ngươi hận ta ép ngươi ngủ cùng phụ nữ đúng không? Là lỗi của ta có phải không?

Hoàng Du không đáp lời, quay lưng lại với Ngụy Châu nâng bình rượu lên uống.

Trong cuốn họng hắn lúc này, không còn mùi vị của rượu nữa. Chỉ có vị đắng chát, đau thương.

"Xoẹt..."

Hoàng Du nghe được tiếng rút kiếm, quay lưng lại đã thấy Ngụy Châu cắm thẳng mũi dao vào ngực trái mình.

"Phập".

Âm thanh nghe rõ mồn một. Hoàng Du sửng sốt nhìn mảng áo trắng đỏ dừng màu máu tươi.

- Ngươi làm gì thế hả?- Hoàng Du rống lớn.

- Mạng này của ta là do ngươi cứu. Nếu đã không muốn nhìn thấy ta thì ta trả lại ngươi mạng này. Coi như không ai nợ ai.

Hoàng Du tiến tới, rút lấy con dao ở ngực trái của Ngụy Châu ra. Rồi thuận tay đánh vào gáy y đến ngất xĩu.

Hoàng Du đau lòng, bế y lên giường, cởi từng lớp áo thấm máu rồi dùng khăn lau vết thương.

Không quá sâu nhưng không phải là ngoài da. Nếu không cẩn trọng sẽ thành sẹo.

Hoàng Du đưa tay vuốt lên khuôn mặt anh tuấn, vén mái tóc ra sau tai. Đôi mắt đầy ôn nhu.

- Ta không trốn tránh ngươi, chỉ là ta không biết làm sao đối mặt với người. Sự việc của Hàn phi ta sẽ vì hôm.nay ngươi đến tìm ta mà bỏ qa tất cả. Nhưng thân thể này của ngươi từ nay cũng là của ta. Đừng dại dột mà tự làm tổn thương mình. Bởi tâm can ta cũng sẽ đau. Đại ngốc!!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Góc tác giả: chương này ngắn để chương sau kịch tính 😂😂😂😂 các bạn đón xem.nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro