Chương 14: Hàn Phi có hỷ.
Sau khi trở về từ thôn Liêu Đông tính đến nay đã là 3 tháng rồi. Mối quan hệ của Ngụy Châu và Hoàng Du ngày càng được cải thiện.
Hàng ngày đều là sáng dậy sớm tập binh khí, đọc binh thư, thiết triều. Trưa thì ăn cơm, nghỉ trưa, phê tấu chương. Chiều muộn lại cùng ra vườn mai tập kiếm. Đêm thâu lại hàn huyên tâm sự. Nhưng từ trước đến giờ đều chưa bao giờ đi quá khuôn khổ. Ngủ cùng giường nhưng luôn quay lưng về phía nhau.
Đêm nay cũng vậy, Ngụy Châu nằm phía trong, mặt đối mặt với bức tường trắng. Hoàng Du nằm phía ngoài, sát bên mép giường. Thiết nghĩ, hắn chỉ trở mình một cái thì lăn ngay xuống giường.
Cả 2 đều không ngủ, không gian lại vô cùng yên ắng chỉ có thể nghe rõ tiếng thở đều đều của cả hai.
- Này, ngươi ngủ chưa. - Hoàng Du cất tiếng.
- Vẫn chưa.
Bất giác cả 2 đều xoay người về phía đối phương, mặt đối mặt. Hai người họ cảm nhận được hơi thở gấp gáp, nóng ấm của đối phương.
Bốn mắt nhìn nhau. Ánh mắt Hoàng Du ôn nhu lạ thường. Trong mắt Ngụy Châu tràn ngập tia câu dẫn.
Hoàng Du đưa tay vướt đôi má, đôi môi tiến sát đến bờ môi Ngụy Châu.
Chỉ cách một chút nữa thôi.....
"Đại vương, đại vương, thần có chuyện muốn bẩm báo."- Vị thái giám đứng bên ngoài quỳ rạp hành lễ.
Hoàng Du vẫn giữ nguyên tư thế, khoảng cách ấy không rời đi.
- Có chuyện gì?
Ngụy Châu nằm im bất động mà nhìn ngắm khuôn mặt anh tú, uy nghiêm này. Chiếc cằm nhọn, đôi mắt sắc đầy lửa dục vọng.
"Hàn phi.....Hàn phi có hỷ rồi ah."
Hàn phi có hỷ? Ngụy Châu sửng sờ. Hoàng Du ngồi bật dậy, đi thẳng ra cửa.
"Ngươi nói gì? Nói lại lần nữa."
"Hàn phi ban nãy không được khỏe, nôn khan rồi chóng mặt nên mời thái y đến chẩn mạch. Thái y bắt được là hỷ mạch. Là hỷ mạch đó Đại vương."
Hoàng Du đứng yên bất động. Đầu óc trống rỗng không biết phải làm gì nữa.
"Đại vương, có đến Đông cung không?"
"Có. Đi đến Đông Cung."
Hoàng Du đi vào phòng, khoác vội áo rồi đi thẳng ra cửa tiến về Đông cung. Suốt cả quá trình không nhìn sang Ngụy Châu dù chỉ là một cái liếc mắt.
Khi bóng lưng Hoàng Du khuất xa rồi. Ngụy Châu mới cất tiếng khe khẽ.
"Đại vương, đừng đi."
Lòng ngực Ngụy Châu đau nhói. Nước mắt lưng tròng, y ngước đầu lên, nuốt nước mắt vào lòng. Bất chợt cất giọng cười đứt quãng.
"Ha..ha.. Đây không phải là chuyện tốt do người làm sao? Đau lòng cái gì chứ."
Ngụy Châu rời giường, đi xiêu vẹo đến bên cửa rồi đóng chặt lại. Khóa lại bên trong. Giờ này đây không ai được vào, không ai được làm phiền y. Ngụy Châu xoay lưng, tựa vào cửa, rồi ôm lấy đầu, trượt từ từ đến khi ngồi bệt xuống đất.
Y muốn khóc nhưng không khóc được. Lòng ngực đau nhói, cổ họng đắng chát. Ngụy Châu thấy hối hận, hối hận vì ngày trước đã giúp nàng ta. Hối hận vì đã bán đứng trái tim, tình yêu của mình.
Bây giờ thì tốt rồi. Hài tử.....hài tử.
.
.
.
"Bái kiến Đại vương..."- Vị thái y cúi đầu hành lễ.
"Không cần hành lễ. Sức khỏe Hàn phi thế nào?"
"Hỷ mạch mạnh khỏe, đã gần 3 tháng. Tuy nhiên sức khỏe Hàn phi hơi yếu. Là do bị cấm túc, u uất trong lòng mà sinh tâm bệnh. Thần e cứ như vậy sẽ không tốt cho cả 2."
"Ngươi lui ra đi."
Khi đám người hầu cận cùng thái y lui ra ngoài, căn phòng bây giờ chỉ còn Hoàng Du và Hàn phi.
Hắn bước đến bên giường. Hàn phi đang ngủ. Khuôn mặt có đôi chút mệt mỏi. Hoàng Du ngồi bên cạnh. Im lặng nhìn ngắm nàng ta.
Chuyện có hài tử là chuyện sớm muộn. Ngay từ đầu Hoàng Du cũng suy tính lập nàng ta làm Hậu và chỉ có hài tử với nàng ta. Nhưng sao giờ phút này lại không vui vẻ. Không trông mong vào thai nhi này.
"Đại vương, là ngài sao?" - Hàn phi giọng yếu ớt, nắm lấy tay Hoàng Du.
"Là ta. Nàng nghỉ đi."
" Đại vương, người cuối cùng cũng chịu gặp thần thiếp rồi. Đại vương, thần thiếp biết tội rồi. Đại vương, xin đừng bỏ mặc thần thiếp nữa được không?"
Hàn phi ngồi dậy ôm lấy Hoàng Du nước mắt giàn giụa, uất nghẹn. Hoàng Du đẩy nhẹ nàng ta ra, lấy tay lau nước mắt. Lời nói có vài phần ôn nhu.
" Đừng khóc. Không tốt cho thai nhi. Nàng nằm xuống đi."
Hàn phi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay Hoàng Du.
"Thiếp.....thiếp có thể nắm tay người ngủ không? Cho thiếp tin rằng đây không phải là mơ."
Hoàng Du gật đầu nhẹ. Hàn phi mĩm cười. Mắt nhắm nghiền rồi một lúc lâu đi vào sâu trong giấc ngủ.
Hoàng Du gỡ tay Hàn phi, vén mái tóc trước trán, kéo chăn đắp cho nàng ta rồi rời khỏi phòng.
"Từ mai gỡ lệnh cấm túc cho Hàn phi. Thưởng cho nàng ta 20 tấm lụa, 5 rương vàng ngọc, dặn nhà bếp làm món ăn thanh đạm một chút."- Hoàng Du dặn dò vị thái giám rồi sải chân mạnh mẽ đi về thư phòng.
Ở thư phòng, vị nam nhân đau khổ ban nãy đã ngủ thiếp đi trên bàn phê tấu chương, trên khóe mắt vẫn còn hơi ươn ướt. Hoàng Du trở về không thể đi vào. Bên trong khóa cứng. Bèn dùng sức đạp một lực mạnh phá tung cửa. Người kia vẫn không hay biết mà vẫn ngủ.
Hoàng Du tiến lại gần y, vuốt má y, vén tóc y ra sau. Bất giác khóe mi y chảy dài 1 hàng nước mắt. Hoàng Du đau lòng mà mắng y.
" Chuyện tốt ngươi làm đó. Phải đặt ta trong tình thế tiến thoái lưỡng nan thế này ngươi mới vui sao? Trong lòng ngươi ta là gì? Nhìn ta ân ái bên phụ nữ ngươi vui sao? Ta có hài tử ngươi hạnh phúc sao? Hay chỉ là do tự ta đa tình, tự ta trao trái tim cho ngươi để rồi ngươi rạch nó một dao không thương tiếc. Ngụy Châu, ta rốt cuộc là gì trong lòng ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro