chương 13: Mẫu thân.
Đã là ngày thứ ba kể từ khi Hoàng Du mắc bệnh dịch. Dường như thuốc của Lương thái y đã phát huy công hiệu.
Hoàng Du ra lệnh theo đơn thuốc của Lương thái y mà bốc thuốc cho những người đang mắc bệnh. Với những cái xác bị dịch bệnh thì hỏa thiêu.
- Bẩm Đại vương, còn thi thể người đưa thư thì thế nào ah?? - Một tên lính ở lò thiêu cất tiếng hỏi.
Người đưa thư? Tần quốc? Đúng rồi, bức mật hàm!!!
Hoàng Du bấy giờ nhớ ra chuyện bức mật hàm hôm trước. Ra lệnh hỏa thiêu thi thể đó và để riêng ra trong một hủ bằng gốm.
Cả chiều hôm đó, Hoàng Du chỉ trong phòng nghiên cứu mật hàm.
"Liên hôn.....Tần Hoàng.....Công chúa.... còn này là gì nhỉ?"
Bức mật hàm bị ủ nước quá lâu, không còn thấy rõ chữ khắc trên thân nữa. Dường như được khắc rất vội vàng nên vài chữ thiếu nét, chổ nông chổ sâu.
"Ngươi xem gì đấy? Nghỉ chút đi, uống thuốc này?"
Ngụy Châu bưng vào một chén thuốc còn đưa lên miệng thổi cho nguội bớt. Mắt vẫn nhìn về phía Hoàng Du đang chăm chú.
"Ta đang xem mật hàm của Tần quốc gửi cho ta. Ta còn đang nghi vấn cái chết của tên lính đó. Tại sao lại bị giết? Và tại sao lại giết ngay biên giới Tần - Hoàng chứ."
Ngụy Châu khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ.
"Ngươi uống thuốc trước đi, đưa ta bức mật hàm."
Trong khi Hoàng Du bê chén thuốc lên uống thì Ngụy Châu cầm bức mật hàm đi đi lại lại trong phòng.
"Đây là cách viết của Tần quốc. Giống như ngôn ngữ riêng đó. Ít nhất ta biết không phải viết riêng cho ngươi. Này, ngươi xem. Chổ nhạt này, không phải là cố tình đâu."
Ngụy Châu hơ mật hàm phía trên đèn cầy, mật hàm bốc cháy, nhưng chỉ cháy đúng ở những nơi khắc nhạt đi.
"Đây là một loại gỗ đặc biệt, chỉ có ở Tần quốc thôi, chỉ cần hòa rượu vào chổ cần khắc rồi khắc nhẹ lên, khi đọc thì hơ dưới lửa. Nhưng do bị ngâm nước lâu quá rồi, nên chữ chắc mất vài nét, giờ đốt lên không thấy rõ nhưng có thể hiểu ý."
Hoàng Du mở to mắt nhìn Ngụy Châu. Con người này, không tầm thường ah, biết rất nhiều thứ. Kiến thức rất uyên bác ha.
"Này, có nghe ta nói không? Đọc đi."
"Ném đá giấu tay, vu khống Hoàng quốc giết người diệt khẩu, đưa ra kiến nghị liên hôn Tần- Hoàng, đưa công chúa Tần quốc Tần Nguyệt lên làm vương hậu"
Hoàng Du sững người. Vậy là Hoàng quốc có nội gián. Nhưng là ai mới được.
"Tần vương quả nhiên là lòng tham không đáy. Liên hôn Tần- Sở, lật đổ Ngụy quốc. Bây giờ là Hoàng quốc. Suy cho cùng tội nhất vẫn là con gái ông ta. Đều đi làm con tốt thí. Hahaa."
Ngụy Châu cười nhưng thật ra không cười. Trong lòng chua xót mỗi khi nhắc đến Ngụy quốc. Ngọn lửa phục quốc vẫn nhen nhóm trong lòng.
"Thôi, không nghĩ nữa. Đi uống rượu."
"Rượu? Chén thuốc của ngươi còn chưa trôi xuống hết dưới bụng mà ngươi đã muốn uống rượu sao? Lương thái y vất vả lắm mới giữ được cái mạng của ngươi mà ngươi lại....."
Hoàng Du một tay choàng qua eo Ngụy Châu, một tay bịt miệng hắn, 2 khuôn mặt chỉ cách vài phân là chạm nhau.
"Ngươi từ khi nào lại lắm lời thế. Y như nữ nhân."
Nói rồi hắn ta sải bước đi ra ngoài. Ngụy Châu ở đây tim đập hỗn loạn, mặt đỏ bừng bừng, nuốt nước bọt rồi định thần theo sau hắn.
Hoàng Du cứ đi, đi mãi. Ngụy Châu cứ thế mà theo sau hắn. Cho đến khi đi vào rừng. Bất chợt, hắn dừng lại. Y cũng đứng lại ngay sau hắn. Tò mò, Ngụy Châu nghiêng người qua một bên nhìn phía trước là một rừng mai trắng.
" Đẹp quá!!~" Ngụy Châu thốt lên.
" Hôm đi lên thượng nguồn cùng Hoàng Phong ta đã thấy. Nhưng vì giải quyết nhiều chuyện với lại bị dịch bệnh, ta không thể đưa ngươi đến. Ta còn nghĩ sẽ chẳng còn cơ hội đem ngươi đến nữa."
"Bây giờ chẳng phải có rồi sao."
Ngụy Châu mĩm cười, ánh nắng chiều nhàn nhạt làm nụ cười y trở nên đẹp lạ thường. Hoàng Du như ngất ngây trong nụ cười ấy. Tại sao ở bên y, hắn ta lại cảm thấy bình yên đến vậy.
Không còn Đại vương, không còn Hoàng quốc, không còn quốc gia đại sự. Giờ khắc này, chỉ còn Hoàng Du, con trai vị quan nhất phẩm bị Tần quốc đày đi mà thôi.
"Này, ngươi xem này."
Ngụy Châu nhặt một cành cây khô, ví như thanh kiếm mà tập luyện.
Ngụy Châu biết dùng kiếm, biết chút võ công nhưng chỉ là để phòng thân thôi. Y chỉ thích văn thư, không thích vũ khí sắc lạnh.
"Xấu thật! Quả nhiên người như ngươi chỉ nên đọc sách cầm bút mà thôi."
Hoàng Du tiến đến phía sau Ngụy Châu, cầm lấy tay y, cổ về vai y.
"Làm theo ta."
Hoàng Du điều khiển tay Ngụy Châu mà ra đòn. Từng chiêu một xuất ra trong nhu có cương, trong cương có nhu. Bước châm Ngụy Châu cũng theo Hoàng Du mà di chuyển.
Khung cảnh bây giờ thật hữu tình biết bao, dưới rừng mai, hai trang nam tử cùng nhau múa kiếm. Bất chợt, một cơn gió thổi nhẹ qua làm rừng mai khẽ rung, cánh hoa bay bay trong gió. Bay qua người hai người họ, như vây lấy họ, siết chặt họ vào nhau.
"Thu kiếm."
Hoàng Du cất tiếng, thanh cây trong tay Ngụy Châu được hắn hướng dẫn thu về. Y hít sâu rồi thở mạnh một cái. Cảm giác cơ thể rất thoải mái. Chưa bao giờ học võ lại hứng thú đến như vậy.
"Ngươi rất thích mai sao?"
Hoàng Du cùng Ngụy Châu ngồi tựa vào một gốc mai to. Ngụy Châu lên tiếng hỏi.
"Là mẫu thân của ta thích."
Hoàng Du cúi đầu, cười nhẹ, trong ánh mắt có sự u buồn, pha lẫn ôn nhu.
"Năm ta 12 tuổi, mẫu thân của ta mất. Ta nhớ rất rõ năm đó phụ thân ta vì đắc tội với Tần vương việc lập Thái tử mà ra khẩu dụ cả nhà ta không ai được bước ra phủ nữa bước. Phụ thân ta vì tức giận mà sinh bệnh. Trong giây phút tập tử nhất sinh thì bọn lính canh không cho đại phu vào chẩn bệnh. Mẫu thân ta vì thương xót phụ thân mà làm liều, lấy kiếm tự tử đe dọa bọn chúng. Lúc đó La tướng quân, bạn tri giao với phụ thân ta đến thăm vì biết được tình cảnh mà báo lên Tần vương. Hắn ta chỉ là muốn răn đe phụ thân ta mà thành ra hại chết mẫu thân của ta. Sau đó thu hồi khẩu dụ. Phong mẹ ta làm cái gì mà nhất phẩm phu nhân."
Ngụy Châu nhìn Hoàng Du thương cảm. Con người này quả thật rất tội nghiệp. Thử nghĩ cho phụ thân hắn một mình nuôi nấng đứa trẻ mười mấy tuổi. Cả ngày bận rộn suy nghĩ quốc gia đại sự, còn đâu thời gian mà chăm lo cho hắn. Chắc hắn rất cô đơn. So với hắn, y quả là có phước phần hơn. Phụ hoàng luôn quan tâm hắn, mẫu hậu lại rất yêu chiều. Bỗng dưng, y muốn cho hắn một chổ dựa. Cho hắn một người yêu thương.
Y cầm tay hắn, hắn giật mình quay sang. Y cứ thế mà vỗ vỗ lấy mu bàn tay hắn.
"Đừng buồn, có ta ở đây."
Bỗng dưng, Hoàng Du cười ha hả.
" Tên ngốc này, ngươi rất giống cây mai đó biết không? Gốc to, sần sùi bám trụ sâu vào đất không gục ngã nhưng tâm hồn như cánh hoa vậy. Mỏng manh, mềm yếu. Gió thổi cũng bay theo gió."
Nói rồi Hoàng Du lắc đầu, đứng lên đi về hành quán. Ngụy Châu ngẩn ngơ nhìn theo. Một thoáng bồi hồi.
Tâm hồn ta có thực sự như cánh hoa không?
~~~~~~~~~~~~~~
Góc tác giả: Các bạn đọc hãy góp ý cho Vy nhé!!! Cho 1 sao động viên con bé với 😂😂😂🐣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro