Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Bệnh dịch.

Thôn Liêu Đông phía Nam Hoàng quốc là nơi phát bệnh duy nhất, hơn nửa dân của thôn đều đã bị dịch bệnh mà chết.

Đoàn người của Hoàng Du dừng ở hạ nguồn con sông mà cắm trại nghỉ ngơi.

"Bao lâu chúng ta đến nơi?" - Hoàng Du quay sang hỏi Hoàng Phong.

"Bẩm Đại vương, còn cỡ nửa ngày đường nữa."

"Được rồi, tối nay chúng ta nghỉ ở đây. Dựng trại đi."

Quân lính tuân mệnh, tập kết ngựa vào một nơi rồi tiến hành dựng trại. Hoàng Du và Hoàng Phong đi tìm hiểu chung quanh.

Thôn Liêu Đông nằm ở giữa nguồn của con sông lớn này. Do không có mạch nước ngầm đào giếng nên hầu như nước sinh hoạt đều lấy từ con sông này.

Hoàng Du là nghi vấn con sông này là có vấn đề. Bởi đoàn thái y được phái đi gửi mật hàm về báo dịch bệnh được phát sinh ra do ăn uống. Hầu hết người bệnh đều bị tiêu chảy, nôn ói, sốt dai dẳng rồi chết.

" Hoàng Phong, mai chúng ta đi kiểm tra một lượt trong thôn rồi đi lên thượng nguồn."

"Thượng nguồn?"

"Đúng, thượng nguồn. Theo ta đoán nguồn nước có vấn đề."

Hoàng Phong gật gật đầu, ra ý đồng thuận.

Sáng sớm đoàn người của Hoàng Du đã khởi hành đi đến thôn Liêu Đông. Hoàng Du có chút sững sờ. 

Vắng lặng, thê lương. 

Thôn Liêu Đông từng là nơi mua bán tụ tập tấp nập nhất do nằm ở biên giới Hoàng Quốc và Tần Quốc. Cách con sông lớn đó đi thêm 5 dặm là đến Tần Quốc. Vậy mà bây giờ....

" Chúng thần bái kiến Đại vương."

Năm vị thái y dùng vải bịt mũi và miệng cúi đầu hành lễ với Hoàng Du.

"Miễn lễ."

" Tạ ơn Đại vương."

" Sự tình thế nào? Nói cho ta nghe."

" Mời Đại vương xuống ngựa, chúng ta vừa đi đến hành quán vừa nói."

Hoàng Du cùng Hoàng Phong nhảy từ ngựa xuống, lấy vải từ tay một vị thái y trẻ đeo vào rồi đi theo bọn họ.

" Người dân ở thôn đã chết hơn quá nửa. Có thể chắc chắn là do nguồn nước. Nhưng chúng thần lại không biết nguồn nước sông bị gì và bệnh dịch này là do đâu gây ra. Tạm thời chúng thần chỉ mới có thuốc cầm cự tạm thời, chưa thể gọi là triệt để. Phải tìm rõ được nguyên nhân thì may ra..."

" Ta hiểu rồi."

Bọn họ bảy người đi vào hành quán mới có thể tháo mảnh vải ra mà ngồi xuống bàn tiếp kế sách phòng bệnh và tìm cách chữa trị. 

"Hồ Lô, mau đi lấy một ấm trà mới lên đây."

Một tên nô tài của vị thái y đứng bên ngoài liền cất tiếng trả lời: "Dạ vâng."

Hồ Lô là một tên nô tài của Lương thái y. Hắn ta to béo, hơi ngốc và chậm chạp. Nên từ lúc được nhận đến giờ chỉ là một chân sai vặt mà lo chuyện trà nước.

Hắn ta vừa đi vào nhà bếp hành quán không tìm được ấm trà nào cả. Hắn gãi đầu toan đi đến sảnh chính lấy ấm trà cũ thì bắt gặp quân lính của Hoàng Du đang đập bể chén, ấm, tách của người bệnh từng dùng qa.

"Này, các ngươi làm gì đó?" - Hắn ta tiến lại hỏi.

"Theo lệnh Đại vương phải đập và đốt hết đồ vật người bệnh đã chết từng dùng để tránh lây nhiễm."

Hắn ta gật gù, nhìn vào chổ để cũi có một bộ kĩ trà.

Hắn chĩa tay đến hỏi tên lính.

" Cái đó cũng đập sao?"

" Ta không biết, cái đó ta vừa về đã thấy rồi. Đi chổ khác đi, đừng làm phiền chúng ta."

Hồ Lô bĩu môi, xách bộ kĩ trà vào bếp. Hắn ta nhìn trái, nhìn phải đều thấy kĩ trà này còn mới, chỉ cần rửa sạch là được rồi. 

Lúc nấu nước châm trà, hắn đập tay lên trán một cái, khuôn mặt ngạc nhiên.

" Đúng rồi, không phải trước đây Lương Thái y hay đun nước sôi để rửa vết thương cho người bị thương sao. Gì mà gọi là.....gọi là....Đúng rồi, sát trùng!"

Hắn ta hí hửng, dùng nước sôi tráng qua ấm trà, chung trà rồi pha trà như bình thường mà mang vào đại sảnh hành quán.

"Đại vương, mời dùng trà."

Hoàng Du gật đầu, nâng chén trà từ tay Lương thái y uống cạn.

"Trà rất ngon."

"Trà này là do Đại vương ban cho thần. Là cống phẩm của Yên quốc."

"Àhhh!!!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chiều hôm đó, Hoàng Du và Hoàng Phong đi dọc con sông tiến thẳng đến thượng nguồn thì phát hiện một manh mối.

Có một người lính bất động nằm giữa dòng sông.

Hoàng Du chỉ tay, Hoàng Phong liền gật đầu, cởi bớt y phục và giày đi xuống giữa sông lôi người đó vào.

Là một tử thi.

Nhìn trang phục là của Tần quốc.

Tử thi này vì vướng vào đá ngầm mà xác nằm yên một chổ, không di chuyển được.

"Đi mời Lương Thái y đến đây."

Vài phút sau, Hoàng Phong đưa Lương thái y đến khám xét tử thi thì phát hiện ra vài manh mối:

Tử thi này quả thật là người Tần quốc, trên người còn mang mật hàm gửi đến cho Hoàng Du.

Theo độ cứng và phân hủy cái xác cũng chết được 3 ngày. Hoàn toàn trùng khớp với thời gian ủ bệnh của thôn.

Dịch bệnh này là do tử thi phân hủy hòa vào nguồn nước. Từ thượng nguồn đổ xuống hạ nguồn mà gây ra ôn dịch.

Do địa hình hiểm trở nên thượng nguồn ít người lui tới, không phát hiện ra cái xác.

Điều quan tròn hơn thẩy là người này bị giết, không phải là bị trượt đá mà chết. Trên cổ còn có đường dao rất dài.

"Theo thần thấy đây chắc là âm mưu Tần quốc."

"Ta cũng thấy vậy. Bức mật hàm này bị nước làm cho mất vài chữ rồi. Chốc nữa về hành quán chúng ta sẽ xem."

Trong lúc bọn người Hoàng Du quay về hành quán thì Ngụy Châu vẫn đang trên đường đến.

Do không thân thuộc đường sá nên Ngụy Châu phải đi đường vòng. Nơi dừng chân của y chính là nơi hôm trước Hoàng Du dừng trại.

Ngụy Châu xem vết tro tàn còn lại đoán bọn họ chưa đi xa đâu. Rồi lấy lương khô trong hành lý mà ăn lấy sức.

Hoàng Du, Hoàng Du. Tên hôn quân khốn khiếp. Ngươi muốn giam cầm Ngụy Châu ta ư, ngươi muốn ta sám hối ư. Mơ đi, ta đến gặp ngươi, cho ngươi biết hoàng cung của người ta có thể tự ý ra vô như đi chợ mà thôi.
.
.
.
Tối đó, Hoàng Du vừa săm soi bức mật hàm vừa cảm thấy cơ thể mình có chút không khỏe.

Cơ thể có chút sốt, trên da nổi vài mẩn đỏ, còn hơi chóng mặt.

Hoàng Du đứng lên, tiến đến bàn trà bất chợt ngã quỵ xuống.

Hoàng Phong đứng bên ngoài nghe tiếng động lớn liền phá cửa chạy vào thì phát hiện Hoàng Du nằm bất động trên đất, khuôn mặt nhợt nhạt khó coi mà hô hào gọi lớn.

"Thái y, thái y đâu. Thái y!!!"

Hoàng Phong bế xốc Hoàng Du đặt trên giường. Thái y bốn, năm người chạy vào chẩn mạch.

"Không hay rồi, Đại vương bị nhiễm dịch bệnh rồi!!"

" Nhiễm dịch bệnh? Sao có thể? Đại vương hầu như không tiếp xúc người bệnh mà." - Hoàng Phong chau mày.

" Khoan hãy tìm nguyên do đã, bệnh tình Đại vương quan trọng nhất. Mau, tiến hành châm cứu cho Đại vương tỉnh lại." - một lão thái y lên tiếng.

Hoàng Du sau hơn 2 canh giờ hôn mê bất tỉnh cũng dần có nhận thức mà mở he hé mắt.

"Nước, ta muốn uống nước."

Hoàng Phong đưa chén nước cho Hoàng Du, uống từng ngụm nhỏ.

" Đại vương, người thấy sao rồi?"

" Ta thấy rất khát, rất nóng, đau bụng."

"Khát thì uống thêm nước đi."

Hoàng Phong đỡ đầu Hoàng Du mà cho uống thêm vài ngụm, đến khi Hoàng Du đẩy chén trà ra.

" Ta muốn gặp Hoàng Du."

"Phạm thượng, ai cho ngươi gọi Đại vương như thế."

" Ta không cần biết các ngươi gọi bằng gì. Ta muốn gặp Hoàng Du."

Bên ngoài, Ngụy Châu đã đến hành quán còn đang náo loạn với những tên lính.

"Không được....không được.. cho.. hắn.. ta vào đây."

Hoàng Du yếu ớt, lắc đầu nói nhỏ với Hoàng Phong.

Hoàng Phong đi thẳng ra cửa, rồi đóng sầm lại.

"Bạch công tử, Đại vương không muốn gặp ngài."

"Hắn không muốn gặp ta? Được thôi, hắn không muốn gặp ta càng phải gặp. Tránh ra."

" Bạch công tử, xin đừng làm ta khó xử. Ta không muốn dùng vũ lực với công tử."

Ngụy Châu nhếch mép cười, lao đến phía Hoàng Phong mà cướp thanh kiếm trong vỏ. 

"Bạch công tử, đừng làm càn."

Ngụy Châu đưa kiếm kề sát cổ, cố tình nói lớn cho kẻ bên trong nghe thấy.

" Không cho ta vào gặp hắn, ta chết ở đây cho hắn xem."

Lưỡi kiếm chạm sát gần cổ, Ngụy Châu cảm nhận được cái lạnh buốt của thanh sắt này.

"Cho hắn vào đây." - Giọng Hoàng Du có chút yếu ớt vang lên.

Ngụy Châu vứt kiếm xuống đất mà chạy vào phòng.

Hoàng Du nằm trên giường, xoay lưng lại phía y, trùm kín chăn. Ngụy Châu chậm rãi bước đến ngồi cạnh bên Hoàng Du.

"Ta xin lỗi, là ta không đúng. Ta đến đây để xin lỗi ngươi. Ngươi quay qua đây nhìn ta đi."

Hoàng Du im lặng, kéo chăn trùm qua đầu. Cố tình lãng tránh Ngụy Châu.

" Nếu không muốn gặp ta thì kêu ta vào đây làm gì? Nếu người quan tâm ta sao lại nhốt ta trong ngự thư phòng? Ngươi là vì sao mà lại không cho ta đi cùng người đến đây?"

Ngụy Châu cứ huyên thuyên trách cứ Hoàng Du. Còn hắn ta thì đã rất mệt, không còn hơi sức mà trả lời nữa.

" Đại vương, thuốc mang đến rồi đây."

Học trò Lương thái y mang một chén thuốc nhỏ vừa sắc xong mà bỏ lên trên bàn.

" Thuốc? Thuốc này là thuốc gì? Hắn ta vì sao mà uống thuốc?"

" Công tử, Đại vương bị nhiễm dịch bệnh. Tốt nhất công tử nên tránh xa ra."

" Dịch bệnh, ngươi nói là dịch bệnh?"

"Đúng vậy, mới phát bệnh 2 canh giờ trước. Thuốc này chúng tôi vừa sắc, chỉ có điều...."

"Nói, ấp úng cái gì?"

" Thuốc này có thể nói chỉ đảm báo 10 phần may ra có 5 phần thành công thôi."

"Nếu không thành công?"

"Nếu không thành công.....thì... Đại vương sẽ chết."

Ngụy Châu sững sờ, nhìn người nằm trên giường rồi bất ngờ lên giọng.

" Các người là đang đùa với long thể sao? Không uống, không uống gì hết. Gì mà 10 phần chỉ đảm bảo 5 phần. Nếu thuốc này không đảm bảo mạng sống thì không được uống. Cái người làm thái y làm gì mà đến mạng sống của Đại vương các người cũng không đủ khả năng giữ được. Long thể bất an thì đầu các người cũng lìa khỏi cổ."

Ngụy Châu dùng chất giọng Thái tử mà lên tiếng giáo huấn vị thái y trẻ. Hắn ta khúm núm, cúi đầu quay lưng đi thì Hoàng Du gọi hắn trở lại.

"Để thuốc lên bàn đi. Mang về thầy ngươi sẽ mắng ngươi đấy. Để đó rồi lui ra đi."

Vị thái y trẻ cúi đầu hành lễ lui ra ngoài.

" Một lũ vô dụng." - Ngụy Châu bực tức buông một câu nói cũng làm Hoàng Du thảng thốt. Con người ôn nhu, điềm đạm trong cung có thể vì hắn mà nổi nóng sao. Hắn thấy y thật thú vị.

" Ngụy Châu, ta có chuyện muốn nhờ ngươi."

"Chuyện gì?"

" Hôm nay sinh thần của ta, có thể làm trứng gà đỏ cho ta không? Lúc mẹ ta còn sống, sinh thần nào cũng làm cho ta ăn. Có thể làm cho ta 1 trứng không?" [Hôm nay cũng là sinh thần của tôi TT^TT]

Hoàng Du yếu ớt, gồng người dậy mà nói chuyện cùng Ngụy Châu.

" Được, được chứ. Ngươi nằm xuống nghỉ đi. Để ta đi tìm trứng cho ngươi."

Ngụy Châu không nghĩ ngợi mà đi thẳng ra cửa hướng về phía nhà bếp.

Bóng Ngụy Châu khuất đi rồi, Hoàng Du mới bâng chén thuốc lên uống cạn. Rồi mệt mỏi lê bước về giường mà nghỉ ngơi. 

Sau 3 canh giờ, trứng gà đỏ của Ngụy Châu đã hoàn tất dưới sự giúp đỡ của vài tên lính. Tổng cộng là 5 trứng. Ngụy Châu vui vẻ mang đến phòng. 

Đặt đĩa trứng lên bàn, Ngụy Châu tiến đến bên Hoàng Du lay hắn tỉnh dậy.

" Dậy, dậy đi."

Hoàng Du không chút phản ứng. Mắt vẫn nhắm, hơi thở đứt quãng. mồ hôi đầm đìa.

Ngụy Châu nhìn chén thuốc trên bàn đã cạn sạch, liền hiểu chuyện gì xảy ra mà cố gắng đánh thức hắn.

" Hoàng Du, tỉnh lại, không được ngủ, Hoàng Du....."






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro